Chương 44: Chuyện Đại Sự

"Chương này chứa đầy sự đau khổ và cay đắng, xin độc giả cân nhắc trước khi đọc. 

PS: Tôi đùa thôi, cứ đọc đi".

Làn nước trong hồ như mở ra và đón lấy tôi vào lòng. Chân tay bị trói chặt và dù có không trói thì tôi vẫn chẳng có khả năng thoát ra khỏi đây. Tôi vốn không biết bơi. Bởi lẽ đó, tôi đã xác định mình sẽ chín phần chết một phần sống. Giãy giụa cũng chỉ là cách để trấn an tinh thần tôi trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Tôi sắp chết nên có lẽ đã đến lúc đối diện với quá khứ rồi.

Tôi đã từng có con, trước khi đến đây. Đó là con gái. Ngày biết mình có thai, tôi đã vui biết nhường nào. Đứa bé chính là hi vọng để tôi hàn gắn mối quan hệ với Arthur. Vừa về đến nhà, tôi lập tức vào bếp và trổ tài nấu những món ăn ngon nhất tôi biết để đợi chồng về nhà, mong rằng khi nghe xong, anh sẽ trở về là người mà tôi biết.

Với thói quen thường xuyên về muộn, trong người lại có hơi men, Arthur bước vào phòng với vẻ mặt hằm hằm đáng sợ. Tôi đích thân chạy ra mở cửa mời anh vào nhưng lại bị chính anh đẩy cho ngã. Chưa kể anh ta còn điên cuồng đập vỡ bát đĩa và lục tung cả căn nhà lên nhằm tìm cho ra chút tiền còn lại để bỏ đi dài hạn.

Tôi bị đẩy ngã, cả thân va đập xuống nền nhà. Lưng tôi vì thế mà nhói lên, bụng bắt đầu đau dữ dội. Tôi thở dốc, tim đập liên tục trong lồng ngực, cảm thấy máu đang dồn xuống bên dưới bụng. Cảm giác chóng mặt bao phủ khắp đầu và đôi mắt, làm tôi gần như chìm vào trạng thái mơ màng. Một dòng máu đỏ thẫm, như tôi đoán đã tràn ra ngoài từ người tôi và lênh láng khắp sàn. 

Trước khi bất tỉnh, tôi có nghe loáng thoáng tiếng nói của Arthur:

- Larissa, em có thai? Sao em không nói cho tôi? Tôi đã làm gì thế này? Tôi....

Đó cũng chính là lúc tôi biến mất khỏi thế giới ấy và xuất hiện ở thế giới titan này. 

Đúng là tôi rất yêu Levi nhưng tôi sợ phải nói ra sự thật rằng tôi không phải là người ở thế giới này, rằng tôi là một kẻ đã mất đi sự trong trắng của mình. Dẫu anh có rộng lượng đến mấy thì cũng khó có thể chấp nhận một người như tôi. Ngay cả chính tôi cũng không thể yêu lấy bản thân mình thì sao có thể ép buộc anh được chứ? Nhưng đó là khi tôi còn đủ tỉnh táo và minh mẫn để chế ngự tình cảm này. Còn bây giờ, khi chỉ còn vài giây nữa là cuộc đời tôi sẽ kết thúc, tôi chỉ ước mình có cơ hội để nói với anh điều mà tôi cần nói.

Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu gặp anh, tôi đã có cảm giác khác lạ mà trước giờ tôi chưa từng có. Nó khiến tôi dậy sớm mỗi ngày, cố gắng dọn dẹp thật sạch phòng bếp, phòng ngủ chỉ để làm vừa lòng anh. Cố gắng tạo mọi cơ hội để được ở cạnh anh mỗi lúc chỉ có hai chúng tôi, cố gắng xóa mọi hận thù và sự đau khổ trong anh để cả hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ ngại ngùng để đứng cạnh và nắm tay nhau. Nhưng cuộc đời không cho tôi được ở cạnh anh, kể cả khi tôi tha thiết ước mong như vậy.

Có lẽ nào vì tôi rất nhớ anh lúc này mà trong ánh sáng mờ ảo của làn nước, hình bóng anh thoắt ẩn thoắt hiện không? Khuôn mặt anh đang lo lắng kìa, có phải là vì tôi không? Nếu như vậy thì tôi rất vinh hạnh được làm nỗi lo của anh. Cảm giác anh đang ở đây càng lúc càng rõ nét, nhất là khi bàn tay anh nắm chặt và ôm lấy thân thể ngập nước của tôi. Có phải anh đang nói rất nhớ em không Levi? 

*









"Tôi yêu em".

Lại là cảm giác lâng lâng này. Tôi đã trải qua nó đến hai lần trước đó và nó thật tệ. Một lần là lúc tôi tự đâm chính mình và một lần là khi Levi vung kiếm lên và đâm vào ngực tôi. Cảm giác này chẳng chứng minh được là tôi còn sống hay đã chết, nó chỉ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng không khó chịu bằng lần bị anh đâm một nhát xuống tim. Đó có lẽ là lần đau đớn nhất mà tôi phải chịu đựng. Tuy tôi không tận mắt chứng kiến (vì lúc ấy tôi quả thật đã chết) nhưng Mikasa từng nói với tôi rằng chính Levi đã bế tôi đem đi chôn bên dưới lớp lá khô sau khi rút thanh kiếm của anh ra khỏi lồng ngực tôi. Anh không cho ai đi theo nên chẳng ai biết được anh đã làm gì với thân thể của tôi.

Tôi khó khăn lắm mới biết được tình trạng của bản thân mình lúc này: Trong bụng là cả đống nước, cơ thể lạnh buốt, chân tay cứng lại vì bị co cơ, gần như bất động trên mặt đất. Nhưng như thế là tôi đã sống. Vậy có khi nào đám tay sai của Kenny đã cứu tôi không? Hay một người nào đó mà tôi chưa từng quen biết? Chỉ cần mở mắt ra là tôi sẽ biết được ai là người cứu tôi thôi. Cố lên, Larissa. Hãy lấy hết sức mở đôi mắt ra đi. Một chút, một chút nữa thôi là cả bầu trời sẽ lại hiện ra trước mắt. 

Mọi suy nghĩ và sức lực của tôi đều đổ dồn để được nhìn thấy ánh sáng phía trước mắt, và tôi mừng rằng mình đã làm được. Tuy vẫn phải chớp mắt liên tục, lại vướng phải cơn sặc nước, tôi mãi vẫn không nhìn thấy người đang ngồi nhóm lửa phía trước là ai. 

- Tỉnh rồi à? - Người ấy nói, tông giọng không lệch với tông giọng của anh một chút nào.

- Levi? - Tôi cố gắng giãn cổ họng để thốt ra vài chữ - Là anh đó sao?

- Chứ em nghĩ gì? Ai sẽ cứu em?

Đúng là anh rồi. Vậy ban nãy đâu phải là mơ, đó chính là hình ảnh thật sự của anh. Tôi mừng phát khóc, nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo (vì chiếc áo khoác đã choàng cho tôi lúc nào không hay), vì ướt hay một lí do nào đó mà phải phanh hàng cúc ra, để lộ thân hình rắn chắc và cơ bắp. Đây là lần thứ hai tôi được nhìn thấy bộ dạng như vậy của anh và thật sự cảm thấy rất vui.

- Sao anh biết em mà đến cứu?

- Kenny.  

- Anh không biết đâu, em tưởng đã hết cơ hội được nói với anh rồi. - Tôi vừa khóc vừa nói.

- Nói gì? - Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình.

- Nói rằng em rất vui khi được anh quan tâm, rất vui khi giữa chúng ta không còn những hiểu lầm, vui vì anh đã nắm tay và ôm em. Nói rằng em cũng đau khổ khi nghe thấy anh gọi tên chị Hanji, cũng buồn đau khi thấy anh không còn muốn nói chuyện với em nữa, cũng không thể chịu nổi khi thấy anh chịu khổ vì em. Và nói rằng em rất yêu anh. - Tôi nói ra hết những điều mình giữ trong lòng bấy lâu nay và cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của anh.

- Em nói cái gì? - Anh đẩy tôi ra - Yêu ư?

Anh dìu tôi đứng lên. Hai chúng tôi, mặt đối mặt, nghiêm túc và thành thật. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía tôi, không phải kiểu căm ghét hay âu yếm mà là đôi mắt mang màu u ám chỉ xuất hiện khi anh đang trong trạng thái rất nghiêm túc. Anh hít một hơi thật sâu và nói với tôi:

- Đây là khoảng thời gian quan trọng đối với nhân loại, tôi hoàn toàn không có khái niệm yêu đương.

_______________________________________________________________________________

Q6: Larissa với Levi có từng là một cặp trong quá khứ không?

A6: Haha, có chứ. Nhưng mà trong quá khứ, Levi là vua của biển cả còn Larissa lại là người thường. Họ có mối tình vượt thời gian đấy.

Q7: Liệu có thể đọc được mối tình vượt thời gian về biển này ở đâu?

A7: À, đó là câu chuyện "Lời Nguyền Của Biển Cả" nếu có ai muốn đọc.

Q8: Sau này, Larissa có cưới được Levi không?

A8: Khụ khụ, họ không cưới được nhau đâu. Nhưng có minh chứng tình yêu giữa họ là đủ rồi.

Q9: Drop hay không drop?

A9: Tùy vào tâm trạng của tác giả.

Q10: Chờ chương lâu thì nên làm gì?

A10: Đọc [Edit Attack On Titan] Crimes Of Heart của tác giả, giết thời gian đợi chương. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro