Chương 50: Không Bỏ Cuộc
- Em biết là em không được chết mà, phải không?
Chị Hanji nói, tiến gần lại phía tôi. Có lẽ trong ba người chúng tôi thì chị là tỉnh táo nhất. Sau khi băng bó cho bên mắt bị thương, chị đã dùng miếng vải áo vòng quanh vết thương cho tôi để máu ngưng chảy và xé thêm hai mảnh dài hơn để băng lại hai bên tay bị bỏng của tôi.
- Thì em đâu định chết đâu chứ? - Tôi bật cười - Chỉ là dọa mọi người vậy thôi. Nhưng đừng ở đây lâu thêm nữa, chị Hanji, ta phải đi thôi.
- Em giúp chị đưa Moblit về nơi an toàn, anh ta ngất rồi, chân cẳng thế thì sao mà đi được.
Tôi gật mạnh hai cái rồi dựa vào bức tường phía sau lưng để đứng dậy. Tôi phối hợp với Hanji để dìu Moblit dậy và cả hai phải thất thểu đi trên đoạn đường dài giữa những ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu ngày. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây từng là đoạn đường Eren dẫn tôi đi dạo khi còn tá túc nhà bác sĩ Grisha. Tôi, Eren, Mikasa và Armin đã từng rất vui và hạnh phúc với những câu chuyện về biển và sinh vật ngoài bức tường. Tuy không phải là người ở đây nhưng khi bị giam cầm ở nơi bốn bề là tường, tôi cảm thấy vô cùng bức bối. Dường như không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều mơ ước được thoát khỏi số phận này, vượt qua bức tường cao hơn năm mươi mét kia và tận hưởng một cuộc sống tự do. Bởi vậy, chúng ta không thể ngừng cố gắng, dù khi có chết, có bị thương cũng không thể chùn bước. Ta sắp đến gần với tự do rồi.
Chúng tôi vừa rời đi được chưa xa thì Titan Đại Hình bắt đầu quơ tay, hất thẳng những ngôi nhà to lớn từ phía hắn sang phía chúng tôi.
- Nằm xuống! - Chị Hanji kêu to.
Tôi và cả chị ngay tức khắc đổ người về phía trước, kéo theo cả Moblit ở phía sau nằm rạp người xuống. Sự sợ hãi và lo lắng khiến tôi nhắm mắt lại và cắn chặt răng. Những vật to lớn được ném đi lao thẳng xuống phía chúng tôi nhưng may mắn chỉ làm cả ba xây xát nhẹ. Nhắm thấy tình hình không ổn, chị Hanji nói rằng:
- Em đưa anh ta đến nơi an toàn đi, tình hình này nếu em và anh ta không đến được nơi an toàn chắc chắn sẽ không bảo toàn được tính mạng. Em cũng không thể chiến đấu với cái tay như thế này, - Chị chỉ vào bên vai bị thương của tôi - Vậy tốt nhất hãy đi đi. Nhưng đừng dại mà đụng vào đám Titan đấy.
- Chị, chị sẽ làm gì? - Tôi hỏi chị.
- Giúp đám nhóc kia. - Chị đưa tay về phía đội của Eren - Đi đi trước khi quá muộn.
Để không mất nhiều thời gian, chị đã phóng đi trước và tôi cũng vội vàng chạy theo hướng ngược lại. Nơi an toàn duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến được bây giờ chính là phía bên kia tường thành, nơi các đồng đội đang ra sức bảo vệ lũ ngựa đồng thời phải đối mặt với gã Titan Quái Thú. Tôi biết nếu có mặt ở phía bên kia, chúng tôi có thể chết bởi những cú ném chí mạng của gã lông lá nhưng như thế còn hơn là phải chết chìm trong biển lửa của Titan Đại Hình. Hơn nữa, tôi có linh cảm Moblit sẽ được an toàn khi ở cạnh Đoàn trưởng.
Tôi hít một hơi thật sâu và lấy hết sức bình sinh vòng hai tay của Moblit ra phía trước cổ, hai chân chạy thật nhanh đến rìa của bức tường. Với sức chạy đáng ngưỡng mộ của tôi thì việc đến sát tường không có gì là khó khăn cả. Quan trọng là làm sao để vượt qua độ cao năm mươi mét và trèo xuống bên kia bức tường trong khi tôi phải kéo theo cả Moblit đằng sau lưng mà không có gì để bám víu. Nghĩ một hồi lâu, tôi đành lòng quay mặt anh hướng về phía sau, dùng áo choàng buộc thân anh với eo của tôi và cố định dây vào bức tường, chạy một mạch lên trên. Tôi không biết tôi đã chạy trong bao lâu để qua được độ cao ấy vì đôi mắt tôi chỉ hướng đến những đồng đội đang vất vả chống lại Titan Đại Hình. Đội chị Hanji không còn ai sống sót sau vụ nổ nhiệt nên việc đương đầu với Titan Đại Hình đang hoành hành khắp quận Shiganshina và Titan Thiết Giáp đang đần hồi phục giờ chỉ do đội của Eren phụ trách. Tôi phải rất cố gắng mới có thể dứt lòng đưa Moblit đi. Nếu còn ở thêm vài giây nữa, có lẽ tôi đã bỏ lại Moblit và quay về với bọn họ.
Sau một hồi cực nhọc đi xuống, cuối cùng tôi cũng đỡ được Moblit ra khỏi lưng mình. Tôi lếch thếch bước đi xung quanh khu vực mình đáp xuống và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Erwin và Levi. Tuy không biết được hoàn cảnh lúc này như thế nào nhưng tôi vẫn nắm bắt được ý đồ của Đoàn trưởng. Erwin dường như đang đặt cược mạng sống của mình và toàn bộ Trinh sát Đoàn chỉ với mục đích duy nhất: để Levi giết Titan Quái Thú. Họ sẽ cùng nhau xông lên, bất chấp những cú ném điên đảo của gã lông lá đồng thời bắn pháo hiệu để che tầm nhìn của địch. Cùng lúc đó, Levi sẽ là người đi vòng ra phía sau và kết liễu Titan Quái Thú.
- Nhưng Levi, cậu có thấy không? Đồng đội của chúng ta? Đồng đội của chúng ta đang dõi theo, họ muốn biết họ chết vì điều gì. Cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc...
Tôi chưa từng thấy Erwin rơi nước mắt vì điều gì. Có thể vì Đoàn trưởng cần phải mạnh mẽ, cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn cho toàn đoàn, cũng có thể áp lực đè trên vai Erwin không cho vị Đoàn trưởng tôi luôn tôn trọng có quyền được khóc. Tôi biết đó không phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tự do. Ai cũng biết Đoàn trưởng đã hi sinh rất nhiều, kể cả hi sinh chính những đồng đội của mình để có được hôm nay. Không chỉ có tôi mà tất cả mọi người trong đoàn, kể cả Levi đều dành cho Erwin những sự kính trọng và tôn kính. Bởi thế, Levi đã quỳ xuống dưới chân Erwin mà nói rằng:
- Anh đã vất vả rồi. Nhờ có anh, chúng ta mới đi xa được như vậy. Tôi... đã quyết định rồi. Từ bỏ giấc mơ và chết đi, dẫn đám lính mới đi thẳng tới địa ngục. Tôi sẽ giết Titan Quái Thú.
Đó cũng là lúc tôi bất ngờ xông ra và gào lên:
- Không, anh không thể đồng ý như vậy. Đoàn trưởng...
- Là cô đấy à? - Erwin nói, ánh mắt hướng về phía tôi - Đây là quyết định của tôi, mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
- Không, hãy để tôi đi thay anh. Tôi không thể để anh chết như vậy được. Mất anh cũng chính là mất đi hi vọng của nhân loại. - Tôi quỳ thụp xuống, răng cắn chặt môi để chúng không run lên.
- Tôi sinh ra là vì nhân loại và tôi sẵn sàng hi sinh vì nhân loại. Đừng nhiều lời nữa, Larissa. - Erwin đứng dậy và bước đến chỗ tôi. Đoàn trưởng nhìn về phía Moblit một lúc rồi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy - Hãy quay trở lại và hỗ trợ đội của Hanji, cứ để Moblit ở đây.
- Không, không. Tôi sẽ đi cùng với anh. Tôi sẽ không để anh chết. - Tôi không kìm được nước mắt.
- Tôi không đồng ý cho cô đi.- Levi nói - Cô sẽ chết đấy. Hãy nghe lời Erwin đi.
- Sao anh biết chắc chắn rằng khi sang phía đội của Hanji, tôi sẽ không chết?
- Tôi không chắc là cô sẽ không chết, tôi chỉ nhắc cô đừng chết. Tôi và cô vẫn còn rất nhiều thứ chưa nói. Hãy đi đi, đừng nhiều lời nữa.
- Erwin,... - Tôi nhìn Đoàn trưởng gạt tay tôi ra và bước đi mà cảm giác như sắp sửa đối đầu với điều gì đó rất kinh khủng. Nhân loại sẽ ra sao nếu thiếu vắng bóng hình của Đoàn trưởng? Chẳng lẽ tôi cứ để Erwin tiến dần vào nguy hiểm như vậy hay sao?
Tôi đã cố gắng để chạy theo và ngăn không cho Erwin ra đi nhưng Levi đã ngăn tôi lại. Anh đẩy tôi ra xa và bực tức nói rằng:
- Đừng cố làm chuyện vô ích nữa. Cô hãy đi đi, cô đang cản trở việc cứu lấy nhân loại đấy. Đây là cơ hội cuối cùng để kết liễu Titan Quái Thú. Nếu còn tiếp tục đi theo,... - Levi rút mạnh kiếm ra và kề sát cổ tôi - Tôi sẽ giết cô ngay tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro