Chương 55: Biển

...
- Chà, tôi quả thật không ngờ câu chuyện lại đi theo hướng ấy! - Moblit dựa lưng vào thành giường, chép miệng nói - Dù sao thì, cái kim trong bọc mãi cũng phải lòi ra thôi. Sẽ có ngày cô phải nói sự thật cho Levi và cả Laura biết.

- Tôi biết chứ. Nhưng hãy cho tôi thời gian. Đợi khi Laura đủ trưởng thành, con bé sẽ được biết sự thật.

Đôi mắt của Moblit lúc ấy chứa đầy sự thấu hiểu và đồng cảm đối với hoàn cảnh của tôi. Tuy câu chuyện trở nên phức tạp cũng do tôi trốn tránh sự thật mà thành nhưng sau tất cả, lựa chọn của tôi là ít đau thương nhất. Và Moblit hiểu điều đó.

- Tôi mong anh sẽ sớm khỏe lại! - Tôi vội vàng đứng dậy và tạm biệt Moblit - Tôi sẽ ghé thăm anh sau nhé.

Câu chuyện của chúng tôi kết thúc và tôi trở về phòng ngay sau đó. Tôi cố gắng không để những suy nghĩ cản trở ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của mình nhưng chúng cứ len lỏi vào từng chút một khiến tôi không thể chợp mắt, dù buổi chiều đã qua đi và màn đêm dần bao phủ cả phòng bệnh.

Những người phụ trách đã đề nghị với tôi rằng họ sẽ trông Laura cẩn thận để tôi có thời gian dưỡng thương. Cũng vì Laura không có ở phòng mà tôi đâm ra lơ là chuyện ăn uống, bỏ quên cả cái bụng đói suốt từ chiều đến đêm. Đến khi không thể chịu nổi nữa, tôi mới lò mò dậy và tìm xuống căn bếp nhỏ của trạm xá. Ánh đèn được thắp lên trong bếp đã thu hút sự chú ý của một người từ Trinh sát Đoàn - Jean Kirschtein.
- Ôi, bà chị của tôi, tối lại bỏ bữa đấy à? - Jean lắc đầu.

- Sao em ở đây giờ này?

- Sao lại không chứ? Đêm khó ngủ nên đi dạo thôi. Thấy đèn nên em ghé qua, không ngờ bà chị lại dậy ăn khuya. Dù sao cũng chẳng ngủ được, để em giúp bà chị nấu một bữa.

Jean xắn tay áo rất hùng hổ, bước vào căn bếp rồi lục tung đống đồ ăn lên và lựa vài thứ còn tươi để ra ngoài. Trong lúc cậu cẩn thận chuẩn bị, tôi bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

- Chị biết không, lâu lắm rồi ta mới có cơ hội nấu ăn chung với nhau thế này. Trước đây là chị giao căn bếp lại cho em và chấp nhận hình phạt của chính quyền. Em đã lo không được gặp lại bà chị. Tuy rất muốn biết làm sao bà chị cải tử hoàn sinh được nhưng mà sao đâu chứ? Thế giới này vốn đã tàn nhẫn rồi, có chút phép màu cũng chẳng có gì là lạ cả. Rất mừng là sau bao lâu, Jean đây vẫn có cơ hội cùng bà chị nấu ăn. Chưa kể sau đợt này, bà chị còn mang theo cả một đứa bé.

Tôi bật cười:
- Chà, không nghĩ là Jean lại sâu sắc đến vậy. Cám ơn em vì đã thành thật đến vậy. Khi tất cả kết thúc, chị sẽ đích thân kể lại mọi chuyện về chị cho cậu nghe. Phép màu cũng chẳng xa xôi đâu. Nhưng đừng quá bận tâm với bà chị già này, hãy lo cho em và cô gái em theo đuổi ấy.

- Hừ! - Jean tỏ ra rất xấu hổ - Em vẫn đang rất cố đây. Chẳng qua... Thế giới này quá khắc nghiệt để có được những gì ta hằng mong ước.

- Tất cả mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc. - Tôi đáp lại lời Jean - Em nên vui vì em có thứ để chiến đấu, để hy sinh.

- Liệu chị có biết phía trước chúng ta là gì không? Là cả một thế lực sẵn sàng xả súng để tiêu diệt những ai chúng coi là ác quỷ. Liệu có bao nhiêu cơ hội để em sống sót và có một cuộc sống bình yên?

- Chị... Không biết nữa. Điều quan trọng là em có hết mình vì cuộc sống nhàn hạ mà em hằng mong ước không? Sắp rồi Jean ạ, sắp kết thúc rồi và chúng tq sẽ tự do.

Tôi nhìn về phía Jean, khẳng định một lần nữa niềm tin qua đôi mắt của mình. Jean đã từng là kẻ hèn nhát và mong muốn một cuộc sống yên bình nhưng sau sự hi sinh của Marco, cậu đã quyết định thay đổi dự định của bản thân mà dấn thân vào Trinh sát Đoàn. Tôi tin rằng vì gia đình, đồng đội và cả cuộc sống tốt đẹp ấy, Jean sẽ không bỏ cuộc.

- Thôi bà chị, lo cho cái bụng đói trước đã. - Jean lảng sang chuyện khác - Tài nấu của em bữa nay hơn hẳn bà chị rồi nhá.

Tôi bật cười giòn giã:
- Cám ơn cậu Jean nhé. Cậu xứng đáng làm cậu của bé Laura rồi.

Jean có hỏi sao tôi cười cậu nhiều đến vậy, tôi chỉ nói rằng do tôi rất thích cậu khi xấu hổ nhưng sự thật, tôi bật cười vì cậu đã bị lời nói của tôi thuyết phục hoàn toàn.

*
Bẵng đi một thời gian, cơ thể tôi đã khỏe lại và đủ sức để cùng Trinh sát Đoàn diệt toàn bộ titan trong tường thành. Và sau nhiều năm ấp ủ giấc mơ được nhìn thấy biển, Armin, Eren và cả những trinh sát cuối cùng cũng được đặt chân tới biển. Còn tôi, đây chỉ là cuộc ghé thăm biển sau hơn bảy năm từ ngày bất ngờ xuất hiện ở thế giới này. Tôi có thể không biết bơi nhưng tôi đã ra biển rất nhiều lần trước đó nên tôi không còn cảm giác lạ lẫm khi chạm đến bờ cát mịn màng của đảo Paradis.

- Xanh quá đi! - Sasha thốt lên với vẻ kinh ngạc trong khi tất cả đều không nói nên lời.

Eren là người đầu tiên sẵn sàng tháo giày và đặt chân xuống mặt nước phẳng lặng của biển. Mikasa và Armin cũng theo chân cậu và ra xa cho đến khi nước ngập quá đầu gối. Theo đến là bộ ba Jean - Sasha - Connie cũng lần lượt tháo giày và bước xuống dòng nước biển mát lạnh nhưng cả ba chỉ chọn nơi nước nông để chơi bời chứ không dám đi xa như Eren, Mikasa và Armin. Còn tôi, tôi chưa xuống vội vì còn muốn đợi cả Hanji và cả Levi cùng xuống. Hanji rất hào hứng với thứ mà chị cho là chất lỏng xanh quái dị và càng thích thú hơn khi tôi đề nghị dắt chị xuống dưới biển.

- Trông kìa Levi, biển này thật điên rồ. - Hanji reo lên - Nhanh lên Larissa, em phải xuống đây nhanh đấy!

- Em xuống ngay đây! - Tôi nói to rồi quay về phía Levi - Anh không xuống cùng chúng tôi à, Đội trưởng?

- Tôi không chạm vào thứ nước bẩn và có độc đó đâu.

Trước giờ, tôi chưa từng nghe ai nói về biển bằng sự cẩn thận và đề phòng đến vậy. Hầu hết mọi người đều thật sự yêu biển và muốn đắm chìm trong dòng chảy mát lạnh của nó hàng giờ đồng hồ. Ngay cả tôi dù không biết bơi cũng rất thích điều đó. Có lẽ anh chưa từng tiếp xúc với biển nên mới tỏ ra cẩn thận đến vậy.

Tôi cười trước câu nói ấy và nhẹ nhàng kéo tay anh đi. Thấy mũi giày mình chạm vào nước biển, anh vội rụt chân lại nhưng tôi vẫn cố kéo anh về phía trước. Tôi cầm lấy tay anh rồi nhúng xuống phía dưới mặt nước. Vài giây đầu, anh cố gắng để rút tay ra nhưng sau mọi nỗ lực cố níu lại của tôi thì anh không còn chống cự nữa. Tôi nói với anh:

- Thấy không? Anh sẽ không chết vì chạm vào biển đâu. Hãy hít thật sâu để cảm nhận hương mặn của biển.

- Chà chà chà, xem hai người tình tứ thế nào kìa! - Hanji lại gần và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ.

- Gì chứ? - Levi đảo mắt và buông tay tôi ra.

- Phải đấy, làm gì có chuyện đó. - Tôi phẩy tay.

- Trông hai người thế này mà còn cãi hả? - Chị bá vai tôi - Thật là câu chuyện thú vị! Mà sao cả hai không cùng xuống biển với tôi, còn tần ngần mãi làm gì chứ?

- Phải, ta đi thôi. Đã lâu lắm rồi... Em chưa được xuống biển. - Tôi đáp.

- Em... Nói gì cơ? Đã lâu lắm nghĩa là sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta được ra biển cơ mà... - Chị Hanji tròn mắt nhìn tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt sửng sốt của cả Levi với Hanji và chợt nhận ra mình lỡ lời. Trước sự lúng túng của tôi, Levi lạnh lùng hỏi:

- Rốt cuộc, cô là ai?

"Thế là câu chuyện đã đi được 3/4 chặng đường rồi các cô ạ. 3 seasons đã trọn vẹn rồi và chỉ còn 1 season nữa là kết thúc. Vì không đọc manga nên tôi sẽ đợi cho đến khi ss4 của Aot phát sóng để tiếp tục câu chuyện. Trong khoảng thời gian chờ đợi sẽ có vài câu chuyện ngoài lề được đăng tải. Cám ơn các cô đã lắng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro