Chương 6: Niềm Tin Của Levi
Levi một mình dạo bước trên con đường mòn, chăm chú suy nghĩ đến độ chẳng hề để ý tôi đã ở sau anh từ khi nào. Tôi giở trò trẻ con ra trêu anh:
- Hù, bắt được anh rồi nhé, Levi.
Anh thở dài quay lại nhìn tôi:
- Sao, cô vẫn thích chơi trò con nít với tôi à?
- Đâu có. Thấy anh đi dạo một mình nên tôi mới ra đây cho vui thôi. Không được sao? - Tôi dẩu môi.
- Đã yếu còn thức khuya, cô đang muốn mình sớm nhập viện phải không? - Anh nhắc tôi.
- Thôi mà. Tôi khỏe lắm. Anh mới cần đi ngủ ấy, trông anh tiều tụy chưa kìa. - Tôi lo lắng nhìn khuôn mặt hốc hác của Levi.
- Tôi... không ngủ được.
Tôi chợt nhận ra bản thân đã bất cẩn khi đề cập đến chuyện ấy. Từ khi còn ở thành phố ngầm, Levi đã mắc chứng thiếu ngủ kinh niên. Thế nên anh chỉ ngủ vài ba tiếng trong một ngày và có khi còn thức xuyên đêm. Tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ thế nào nếu mất ngủ giống anh. Tôi rất sợ phải đối diện với bóng tối và cô đơn, khi không một ai ở bên cạnh để hỏi han, chuyện trò. Có thể anh đã quen với việc ấy nhưng chừng nào tôi còn thức, tôi sẽ không để anh phải ở một mình như vậy.
- Không sao, - Tôi nói - Tôi sẽ thức với anh.
- Không, ngủ đi. - Anh lắc đầu, đẩy tôi ra khỏi bãi cỏ, tỏ ý muốn tôi trở về phòng.
- Nhìn kìa! - Tôi đánh lạc hướng anh - Hôm nay trời đẹp lắm. Tôi và anh đi ngắm sao nhé?
Mặc kệ thái độ lưỡng lự của anh, tôi kéo tay anh chạy vào trong rừng. Tôi chọn một bãi cỏ rộng lớn, lặng gió để nằm xuống và vô tư ngắm sao. Anh bị sự hăng hái của tôi dụ dỗ đành miễn cưỡng nằm xuống cạnh tôi và nghe tôi kể chuyện.
- Tôi từng nghe kể về sao nhưng chưa bao giờ có cơ hội để ngắm chúng như thế này. - Tôi lên tiếng - Nếu được, tôi sẽ hái vì sao sáng nhất trên bầu trời để tặng anh. Tôi sẽ đặt tên vì sao là L, giống như tên anh vậy, Levi.
- L? - Anh hỏi lại - Tôi thích gọi nó là Larissa hơn. - Anh nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy trái tim mình đập mạnh đến vậy. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh kia của anh, tôi lại không thể khống chế cảm xúc của mình. Chuyện này là như thế nào? Sao tôi luôn cảm thấy rạo rực thế này? Có phải là vì lòng tốt của anh đã khiến trái tim tôi thổn thức không?
- Tôi... - Tôi đỏ mặt - Anh...
- Sao? - Anh rướn mày - Không phải cô muốn ngắm sao à? Trên mặt tôi không có sao cho cô ngắm đâu. - Anh quay mặt về phía bầu trời còn tôi vẫn cứ nhìn anh chăm chú. Anh không biết đấy thôi chứ ánh sáng anh đem lại đẹp gấp vạn lần những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia.
*
Chẳng biết tôi ngủ thiếp đi từ khi nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy, sương mù đã dần tan nhanh, nhường lối cho ánh sáng len lỏi qua khu rừng rộng lớn. Anh vẫn còn ở đó, bên cạnh tôi, nhưng anh không ngủ. Tôi đã mong sự có mặt của mình sẽ giúp anh ngủ ngon hơn nhưng hóa ra, vì lo tôi cảm lạnh mà anh đã chẳng thể chợp mắt được. Thấy tôi đã dậy, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Ngủ ngon chứ?
- Ôi, xin lỗi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ có một giấc ngủ ngon khi ở một nơi yên bình thế này. - Tôi thở dài.
- Về được chưa? - Anh ngồi dậy - Trời sắp sáng rồi.
- Ước gì tôi dậy sớm hơn một chút. - Tôi cũng ngồi hẳn dậy - Nếu thế tôi đã có thể kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua rồi.
- Cô mơ thấy gì? - Anh giúp tôi đứng lên.
- À.
Tôi mơ thấy mình đi trên bãi cát lởm chởm những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Xung quanh tôi chỉ là một làn khói trắng xóa, mịt mù. Tôi cố gắng nhón chân và cẩn thận lách qua những mảnh vụn để tiến về phía trước nhưng không hiểu vì lí do nào đó, toàn thân tôi run lên bần bật. Những mảnh thủy tinh bay đến, găm vào da thịt tôi khiến chúng ứa máu ra, thấm đẫm bãi cát trắng. Chỉ thế thôi cũng đã khiến tôi phải rùng mình khi nghĩ lại. Tôi hỏi anh liệu đó có phải một điềm báo gì đó không, anh chỉ nhún vai rồi cùng tôi trở về khu trại trước lệnh tập trung của đội trưởng.
Sau cuộc nói chuyện nhẹ nhàng ấy của chúng tôi là cả một ngày huấn luyện khắc nghiệt. Vì chúng tôi chưa được qua lớp đào tạo bài bản nào nên phía Trinh sát Đoàn buộc phải mở một khóa huấn luyện cấp tốc cho cả bốn trước cuộc viễn chinh sắp tới. Trong khi Isabel tập cưỡi ngựa ở đằng xa thì tôi lại phải học cách sử dụng kiếm và bộ cơ động trong không gian chật hẹp, cụ thể là một khu rừng. Tôi còn đang bối rối chưa biết phải làm thế nào cho đúng thì Levi đã phóng đi với tốc độ rất nhanh. Anh không chỉ giỏi về bộ cơ động lập thể mà còn rất có năng khiếu sử dụng kiếm. Khác với người thường, Levi chỉ cầm một thanh kiếm xuôi chiều, thanh thứ hai lại nằm theo hướng ngược lại. Chính sự khác biệt ấy đã tạo ra sức mạnh đặc biệt mang tên Levi khiến không ít người trong Đoàn cảm thấy ghen tỵ. Xung quanh tôi khi ấy bắt đầu xuất hiện những lời xì xào bàn tán về anh. Họ nói anh thật điên rồ khi nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi được cách cầm kiếm lý tưởng suốt hàng trăm năm qua của nhân loại. Sớm muộn gì anh cũng sẽ tự chui đầu vào rọ và bỏ mạng trong miệng con titan nào đó thôi. Tôi đã định bỏ qua cho bọn họ nếu như một trong số những kẻ nhiều chuyện ấy không thốt ra câu: "Đúng là những con chuột bẩn thỉu từ thành phố ngầm". Tôi tức tối dậm chân xuống nền đất mà cáu gắt lên tiếng:
- Chúng tôi có thể đến từ thành phố ngầm nhưng chúng tôi không bẩn. Các người, có chắc là sẽ "sạch sẽ" hơn chúng tôi không? Khi các người bôi nhọ danh dự chúng tôi, tâm hồn các người đã bị vấy bẩn rồi.
Tôi chưa bao giờ tức giận đến vậy. Cứ nghĩ đến những ngày tháng còn ở thành phố ngầm, tôi lại cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Cùng là con người nhưng chỉ vì chúng tôi đến từ tận cùng của thế giới mà bọn họ có quyền nói xấu chúng tôi sao? Cuộc sống này không công bằng và chưa bao giờ là công bằng cả bởi nếu là thế, những người tốt như Levi, Isabel hay Farlan đã không phải chịu khổ ở cái nơi tối tăm thế kia. Tôi không dám nhận mình tốt nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ danh dự cho những người mà tôi yêu thương.
Tôi nói rồi phóng vụt đi. Cơn giận trong tôi mãi chưa hề nguôi ngoai mà còn làm tôi bất cẩn đến đâm sầm vào thân cây cổ thụ. Chân tôi vô tình vướng phải sợi dây và cứ thế treo tôi lơ lửng trên không. Tôi xì một cái rõ to rồi cố tháo sợi dây ra khỏi chân những vẫn chẳng giải quyết được vấn đề. May mắn thay, Moblit vừa trông thấy tôi từ đằng xa đã tiến lại gần, ân cần đỡ tôi xuống.
- Nhìn cô kìa, cẩn thận sẽ làm mồi cho titan đấy.
Tôi thở dài ngao ngán:
- Phải rồi, tôi là một gánh nặng của đội mà. Cứ thế này có khi tôi sẽ bị ăn đầu tiên chứ chẳng chơi.
- Tôi chỉ đùa thôi mà, đừng nói thế chứ!
- Dù sao cũng cảm ơn anh. Không có anh chắc tôi sẽ mắc kẹt ở đây mất.
- Không đâu. Cô sẽ chẳng bao giờ phải mắc kẹt ở đây cả. - Farlan từ đâu phi tới, đáp ngay xuống cạnh tôi.
- Farlan? - Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
- Bởi nếu cô có gặp rắc rối thì kể cả tôi hay Levi và Isabel sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng vẫn phải cảm ơn Moblit vì lòng tốt của anh. - Farlan cúi đầu.
- Không có gì đâu. - Moblit xua tay - Mà cũng trưa rồi, bốn người cùng ra ăn trưa với tôi và Hanji nhé. Hanji sẽ rất thích thú đấy.
Tôi vui vẻ nhận lời mời đầy thiện chí của Moblit. Dẫu biết chỉ có hai người họ là thân thiện và gần gũi nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hào hứng vì đã có thể hòa vào nhịp sống bận rộn của Trinh sát Đoàn. Sau ấy, Hanji có chỉ cho chúng tôi cách phối hợp giữa cưỡi ngựa và sử dụng bộ cơ động. Tôi, Isabel và Farlan gật gù nghe theo trong khi Levi lại thích tự học một mình hơn. Và cứ thế, chúng tôi kết thúc một ngày trong niềm vui và sự lạc quan hiếm có.
Tối đến, vào lúc tất cả đều đã đi ngủ, chúng tôi lén lút đến thư phòng của Erwin bởi Levi cho rằng, Erwin sẽ để cuộn giấy da mà chúng tôi cần trong phòng. Trong khi Farlan và Isabel lần tìm từng kệ sách một, tôi lại lên tiếng hỏi:
- Này! Ông ta tên gì ấy nhỉ? Cái người trong xe ngựa lần trước ấy?
- Lobov. - Farlan thì thầm - Mà cô nói nhỏ thôi, chúng ta đang làm nhiệm vụ cơ mà.
- Hì, tôi quên! - Tôi gãi đầu chữa ngượng.
Tôi bỏ qua mấy suy nghĩ lung tung và tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Căn phòng thì chẳng rộng là mấy nhưng sách vở thì nhiều vô kể, chúng tôi như lục tung cả trăm nghìn cuốn sách vẫn không thấy cuộn giấy da đâu. Thấy tiếng Erwin vang lên ở hành lang, tôi vội giục Levi, Isabel và Farlan rời đi trước khi Erwin bước vào.
Thú thật, tôi đã rất thất vọng khi phải trở về tay không. Tôi đã kì vọng để tìm thấy cuộn giấy ngay trong lần tìm kiếm này nhưng kết quả thì lại không giống như tôi mong chờ. Sau thất bại vừa rồi, chúng tôi thất thểu kéo nhau xuống tầng hầm. Tôi bất bình kêu lên:
- Chán thật đấy, đáng lẽ ta đã tìm được cuộn giấy rồi.
- Phải, nếu như không xong vụ này, ta sẽ tiêu đời! - Isabel bổ sung - Chưa kể là cả Jan nữa. Cậu ấy sẽ không yên với đám hống hách Lobov đâu.
- Nhưng nếu không phải trong phòng thì Erwin còn cất ở đâu được chứ? - Farlan thở dài.
- Tôi đang nghĩ đến một nơi... có lẽ là nơi an toàn nhất. - Isabel vuốt cằm.
Levi, Farlan và tôi im bặt chỉ để chờ câu trả lời của Isabel.
- Ở đâu? - Tôi hỏi.
- Đây chứ đâu! - Isabel vỗ hông mình - Ở thắt lưng đấy. Chắc chắn Erwin cất cuộn giấy ở đó.
- Có lý! - Farlan nhìn Isabel.
Cả ba chúng tôi, ai cũng bị lý lẽ của Isabel thuyết phục. Chúng tôi còn đang bận nghĩ xem làm cách nào để tiếp cận Erwin thì Levi đã vội lên tiếng:
- Tôi sẽ lấy cuộn giấy vào cuộc viễn chinh sắp tới. Nhưng các cô các cậu phải ở lại đây.
- Không thể được. - Tôi phản ứng gay gắt - Chúng ta là một đội, làm sao có thể để anh đơn phương độc mã đánh kẻ thù chứ?
- Em chấp nhận chịu khổ mà anh trai, đừng bỏ lại chúng em chứ! - Isabel kì kèo.
- Phải, Levi. Hãy tin ở chúng tôi. - Farlan mỉm cười nhẹ nhàng. Anh khoác tay lên vai tôi và Isabel, nhìn về phía Levi như một lời khẳng định rằng tất cả chúng tôi không chỉ là một đội mà còn là một gia đình. Không ai, kể cả cái chết có thể cắt đứt mối liên hệ đặc biệt này. Vậy cớ sao một nhiệm vụ cỏn con này có thể gây khó dễ cho cả bốn người chúng tôi? Isabel tin, Farlan tin và tôi biết Levi cũng đã đặt niềm tin của anh vào gia đình nhỏ này. Chính tôi cũng đã từng tin như vậy cho đến khi bi kịch xảy đến và cướp mọi hi vọng, niềm vui của chúng tôi. Tôi và Levi đã đánh mất gia đình của mình và máu đã phải đổ.
"Sau những cuộc nói chuyện đầy xúc động sẽ là những bi kịch tai hại mà định mệnh đã sắp đặt. Đón đọc chương 7: Bữa Tiệc Cuối Cùng để cùng trân trọng những khoảnh khắc quý giá cuối cùng của bộ tứ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro