Chương 61: Tôi Nợ Cậu Một Đời
Đường đến nơi của đội mới rất xa và khó đi, nó ngốn đến ba giờ đồng hồ đi bộ của tôi và Dylan. Chưa kể, phải đi đến khu vực hẻo lánh sát bìa rừng làm tôi có chút lo lắng. Nghe nói, xung quanh đây là địa bàn của những kẻ cướp.
Vừa đặt chân xuống phía sát bìa rừng, Dylan đã bị những gã tay cầm súng bao vây và trói chân tay. Chúng xuất hiện ngày một đông và không lâu sau, đã có khoảng gần hai chục tên vây quanh chúng tôi. Dylan gào thét ỏm tỏi:
- Thả tao ra, chúng mày không biết tao có thể làm gì đâu. Đầu tất cả chúng mày sẽ rơi hết...
- À thế à? - Tay đầu xỏ đứng ra nhìn chằm chằm vào Dylan rồi đấm cho cậu ta vài phát vào mặt. Dylan bị mấy cú đấm đau đến điếng người làm cho sưng mặt và choáng váng đến mơ hồ, chỉ biết nói mấy thứ điên rồ tự cậu ta tưởng tượng ra. Sau khi xử lí xong cái miệng của Dylan, tên đứng đầu quay ra phía tôi, bắt đầu lên mặt:
- Cô là ai mà dám vào địa bàn của ta? Đã vào thì một là chết, hai là trở thành kẻ hầu hạ cho ta. Chọn cái nào?
- Tôi... - Tôi ngập ngừng. Tình thế này với tôi mà nói rất bất lợi. Chúng đông và hung hăng như thể muốn xé tôi ra thành từng tảng thịt to và nướng lên trên ngọn lửa hung tàn. Phải ăn nói hết sức khôn ngoan mới có thể sống sót trở về. - Tôi đến đây... Vì lạc đường. Xin anh hãy tha cho tôi một mạng.
- Không được. Đi khỏi đây đâu có dễ vậy. - Tên đầu xỏ nói - Nếu không chịu ở lại thì chỉ có chết.
Vừa dứt lời, tên này lấy súng ra khỏi bao chĩa thẳng lên người tôi. Những kẻ tay sai cũng theo đà uy hiếp tôi bằng những khẩu súng nòng dài.
Tôi bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Bên dưới là đất pha cát, nếu ném đủ thì sẽ làm cả nơi này ngập đầy bụi, như thế có thể chạy đến chỗ Dylan và kéo cậu ta đi khỏi đồng thời lấy một khẩu súng để phòng thân. Sau ấy, có thể trốn vào rừng.
Tôi nhìn ngang nhìn dọc một lúc lâu rồi dùng chân hất đất và cát lên làm cả không gian bao phủ bởi lớp bụi dày. Trong lúc chúng còn bỡ ngỡ, tôi lại gần và kéo tay Dylan đi. Chỉ tiếc rằng tôi chưa đủ nhanh để nắm lấy một khẩu súng mang theo. Nhân cơ hội này, tôi đỡ Dylan chạy vào rừng. Bọn chúng được một lúc cũng đuổi theo sau. Sức nặng toàn thân của cậu ta càng ngày làm tôi càng chùn bước. Bọn chúng đã giơ sẵn súng và nhắm thẳng vào tôi. Hơn hai mươi khẩu và chỉ có một mục tiêu duy nhất. Tôi sợ mình khó lòng thoát khỏi đây.
Đột nhiên tôi thấy có tiếng vó ngựa. Tuyệt vọng, tôi gào thét thảm thiết:
- Cứu với!
Tôi mong sẽ có người đến cứu chúng tôi. Khoảng cách đã rất sát rồi, tôi không thể chạy được nữa. Và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng súng nổ.
Phát một... May mắn trượt. Tiếp theo, lần lượt ba bốn kẻ nổ súng nhưng tôi chỉ thấy tiếng kêu của Dylan. Hóa ra, cậu ta đã dùng thân mình để đỡ đạn cho tôi. Dòng máu nóng từ trong người Dylan chảy ra thấm đẫm tà áo sau lưng tôi, tiếng thở thoi thóp của cậu khiến tôi mất đi động lực chạy của mình. Tôi chỉ muốn dừng lại để sơ cứu và cầm máu cho cậu.
Tôi mong chờ có người sẽ đến giải cứu chúng tôi giữa khu rừng rộng lớn này. Và thật sự may mắn khi tiếng vó ngựa ban nãy ngày càng gần hơn, rõ hơn. Tôi tiếp tục kêu cứu:
- Có ai không? Giúp chúng tôi!
Một nhóm người phi lại gần chỗ chúng tôi và chỉ bằng vài nhát kiếm đã hạ gục được lũ lưu manh. Sau đó, họ dừng lại và giúp đỡ chúng tôi.
- Jean, Eren, Mikasa, sao lại là các em? - Tôi thốt lên.
- Số chị may đấy. Là chúng em có việc nên mới qua khu này. Em không nghĩ chị lại có gan đi vào nơi thế này đâu. - Jean nói.
Eren và Mikasa bước xuống và đỡ tôi lên. Mikasa thì cho tôi đi nhờ ngựa của cô còn Eren đỡ lấy Dylan và đưa cậu đi trạm xá. Suốt dọc đường, tôi không khỏi lo cho Dylan. Đến trạm xá, tôi vọi vàng dìu cậu xuống và đưa đến phòng bệnh. Phải trải qua một khoảng thời gian dài, các y sĩ mới có thể gỡ được bốn viên đạn găm trong người cậu. Sau rồi, cậu được đưa về phòng bệnh cùng với Moblit.
Moblit thấy tôi thì bất ngờ lắm, anh vội vàng mở lời:
- Larissa, đã rất lâu rồi tôi không gặp cô.
- Moblit, xin lỗi. Vì tôi... - Tôi buồn bã ngó sang giường của Dylan mà lơ đi câu hỏi của Moblit.
- Bạn cô à? - Moblit hỏi.
- À, phải. Ban nãy, do cứu tôi mà cậu bị thương rất nặng, thực sự tôi cảm thấy rất ân hận.
Anh cứ gặng hỏi và thế là tôi phải kể cho Moblit nghe về chuyện của chúng tôi từ mấy ngày về trước.
- Quả thật, tôi không nghĩ Levi sẽ làm như vậy. Nhưng cô có nghĩ đó chỉ là hiểu nhầm không?
- Tôi... Không biết nữa. Nếu như vậy thì đã rất tốt.
Tôi muốn nói thêm nhưng nhìn thấy Dylan khẽ rên lên, tôi gác lại cuộc nói chuyện với Moblit và đến bên Dylan. Cậu khẽ gọi:
- Chị Larissa, hãy ở bên em.
Tay cậu khua khoắng khắp nơi như muốn chạm vào tôi, tìm kiếm sự yên bình nơi tôi và tôi phải đặt tay cậu lên bên má, để cậu yên tâm nghỉ ngơi:
- Chị đây, chị đang ở bên em đây.
Dylan nghe được tiếng tôi thì trở nên im lặng rồi ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, tôi ở tại trạm xá đến ba ngày để chờ đợi Dylan tỉnh dậy. Tôi cũng đã nhờ Jean, Eren và Mikasa để báo với chị Hanji về tình hình hiện tại, có lẽ tôi sẽ mất thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho Dylan.
*
Có lẽ trong đội, ai cũng biết và ghé thăm chúng tôi ở trạm xá, chỉ có một người duy nhất mà tôi không muốn gặp lại là người đến thăm chúng tôi cuối cùng. Đó cũng là lúc mà Dylan đã tỉnh táo trở lại.
Bác sĩ nói rằng, một viên đạn không may đã găm hẳn vào cột sống của cậu nên từ giờ, cậu không còn cử động được cánh tay trái của mình nữa. Tất cả mọi việc của cậu đều phụ thuộc vào tôi.
- Cám ơn chị, bữa ăn này ngon lắm. - Dylan nói.
- Hai người muốn cho tôi xem kịch tình cảm cả ngày phải không? - Moblit ở giường kế bên phàn nàn nhưng cũng pha chút điệu cười hóm hỉnh.
Tôi chưa kịp thanh minh thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Levi bình tĩnh bước vào và hỏi thăm Dylan:
- Có sao không? Nghe nói cậu bị thương.
- Không sao. Nhờ Larissa nên tôi rất ổn, cám ơn. - Dylan tỏ ra lạnh nhạt, trái ngược hẳn với thái độ ban nãy của cậu.
- Cô có sao không? - Anh quay sang hỏi tôi.
- Tôi ổn, cám ơn anh.
- Giờ cậu ta đã tỉnh, cô có thể để cậu ta cho các y sĩ chăm sóc và trở về đội được rồi. - Anh đề xuất với tôi như vậy nhưng ngay lập tức bị Dylan cãi lại:
- Không, Larissa sẽ ở bên cạnh tôi, sẽ chăm sóc tôi mãi mãi.
- Dylan... - Tôi có ý chối từ.
- Chị, hãy hứa đi. Em đã vì chị mà mất đi cánh tay này, lẽ nào chị vẫn cố gắng để rời xa em sao. Nếu hôm nay, chị từ chối em, em sẽ chết cho chị xem.
Dylan vơ lấy con dao trên bàn, dọa sẽ cứa cổ chính mình để gây áp lực lên tôi. Moblit đang nhìn tôi, Dylan đang chờ tôi và phía xa kia, Levi cũng đang nhìn tôi. Nếu tôi không đồng ý, Dylan sẽ làm liều ngay trước mặt tôi. Nhưng nếu tôi đồng ý, anh sẽ nghĩ gì về tôi?
Thấy tôi do dự, Dylan cầm dao cứa ngay bên phía trái cổ mình vào giữa động mạch. Cậu ngã xuống và máu cậu tuôn ra, tưới lên cả chân tôi.
Đó là điều mà tôi không bao giờ có thể ngờ.
*
Các y sĩ ở trạm xá đã tốn đến hơn ba giờ đồng hồ để cứu lấy Dylan. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự do dự trong chốc lát ấy của tôi đã khiến Dylan làm liều. Nhưng sự thật, cậu đã ép tôi vào bước đường cùng. Có gì ở tôi mà khiến cậu liều mạng đến vậy? Rốt cuộc, tôi chỉ là cô gái không cha không mẹ lạc vào nơi đầy titan này và được Levi cưu mang để rồi trở thành một người vô dụng trong Trinh sát Đoàn, lại đem theo cả một đứa bé, trở thành những gánh nặng mà đồng đội phải gánh vác. Rốt cuộc mọi người thấy gì ở tôi mà phải hết lần này đến lần khác cứu giúp tôi khỏi bàn tay của tử thần? Tôi có gì mà lại là người được chọn để giúp thế giới này khỏi chịu cảnh đày đọa?
Tôi không muốn trở thành một kẻ vô dụng cũng không muốn ai khác phải hi sinh vì mình thêm nữa. Và tất cả những ơn nghĩa tôi đã nợ, tôi nhất định sẽ trả. Nhưng là trả cho ai trong thế giới này? Jean? Dylan hay Levi? Mọi lựa chọn đều làm tôi đau lòng đến phát điên nhưng không làm cách nào để thay đổi được. Tôi không thể chọn tất cả mọi người cũng không thể không chọn ai. Một và chỉ một người.
Tôi sẽ phải đưa ra quyết định.
"Chương tiếp theo: Sau bốn năm, Larissa đã chẳng còn nhớ điều gì về chính mình, về cả đồng đội và những năm tháng trong Trinh sát Đoàn. Sau bốn năm, đảo Paradis đã trở nên hỗn loạn. Đã có ba người phải bỏ mạng. Hai trong số đó là những người Larissa từng yêu thương: một bé gái và một người Đội trưởng.
Đón đọc: Tôi Của Bốn Năm Sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro