Chương 66: Bí Mật Của Dylan
Để vận chuyển vũ khí tối tân từ bên ngoài đảo vào, chúng tôi đã lên kế hoạch xây dựng đường sắt. Và ngày những đoạn đường cuối cùng được hoàn thành cũng là lúc chúng tôi nảy ra những ý tưởng táo bạo và điên rồ.
- Thế chúng ta có cần phải làm việc này không? - Connie than phiền khi phải gánh rất nhiều thanh ray trên vai.
- Làm gì có. Tại thằng ngáo kia bảo làm như thế này vừa rèn luyện được cơ thể mà còn đẩy nhanh tiến độ đấy chứ. - Jean thông báo, hất quả đầu mới toanh về phía tôi.
Sau mấy năm nuôi dài, giờ Jean đã có một phong cách khác già dặn và độc đáo hơn. Giờ chỉ cần nhìn kiểu tóc là đã nhận ra Jean trong đoàn rồi.
- Chị thấy làm việc thật vui chứ, dù hơi nhọc. - Tôi nói, cực nhọc đưa thanh ray xuống đất, lắp vào vị trí.
- Có chị thôi. - Jean lèm bèm - Mà giờ, chúng ta chỉ chờ tin từ Hiruzu. Dù khả năng thấp nhưng nhờ mối quan hệ ngoại giao của họ thì ta không cần cày nát thế giới bằng titan nữa.
Bỗng từ xa, bóng Hanji và Levi từ trên ngựa lao tới. Hóa ra cuộc nói chuyện ban nãy của chúng tôi đã bị chị Hanji nghe hết (dù ở khoảng cách rất xa). Chị vẫy tay chào và nhảy ngay xuống ngựa:
- Này này, tập thể dục buổi nắng nóng là tốt lắm đấy.
- Hừ, chúng em chỉ lo cho thằng ngáo Eren thôi. - Jean nói.
Levi thì không quan tâm đến chuyện chúng tôi đã vất vả như thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cậu con trai mà lẩm bẩm:
- Sao các cô các cậu dám lớn xác thế kia hả.
Quả là một lời trách móc có phần đáng yêu, theo lời chị Hanji. Để anh bớt cáu gắt, chị bảo tôi đã nói với Levi rằng:
- Vẫn có Larissa thấp hơn anh đấy thôi.
Nghe xong, anh đảo mắt rồi bảo:
- Cô, không tính.
Và tiếng của Eren đã cắt ngang chuyện so sánh chiều cao của Levi:
- Có việc gì sao ạ?
- Chúng ta vừa nhận tin từ Hiruzu. - Chị Hanji tiếp lời - Xem ra họ đã thất bại. Họ chỉ muốn chiếm tài nguyên của chúng ta thôi - Chị gay gắt - Đương nhiên cũng có những tổ chức muốn bảo vệ người Eldia nhưng họ bị coi là những kẻ điên. Thực chất, mọi tội lỗi đều bị đổ lên Paradis và họ cho rằng như vậy có thể giúp họ đoàn kết, bảo vệ toàn cầu.
- Nhưng nếu như vậy, ta chỉ còn có thể cày nát thế giới, và hi sinh Historia thôi hay sao? - Eren trở nên lo lắng.
- Phải. Chúng ta sẽ dùng đội quân titan cày nát thế giới. - Levi bình tĩnh trả lời.
- Chẳng phải chúng ta đang lặp lại tội ác của tổ tiên hay sao? - Tôi thêm vào.
- Đúng vậy. Tại sao ta không thể hướng đến một tương lại hòa bình? - Armin nói tiếp.
- Có thể vì họ không biết ta là ai, điều đó làm họ sợ ta. - Mikasa lên tiếng.
- Đúng vậy, nếu cứ ở yên trong này thì làm sao họ biết chúng ta là ai. Vậy nên chúng ta sẽ đi gặp họ. Nếu họ chưa biết, ta sẽ dạy họ biết. - Chị Hanji khẳng khái trả lời.
Khuôn mặt chị chưa bao giờ lộ rõ vẻ chắc chắn đến vậy. Và kể cả khi thuật lại câu chuyện, chị vẫn giữ được biểu cảm ấy trên khuôn mặt. Hanji tin rằng quyết định ấy chưa bao giờ là sai trái cả.
Sau ấy vài hôm, tôi có ghé thăm Laura và định đón con bé về nhà. Cả Hanji và Levi đều đi cùng vì họ cảm thấy Laura rất cần một chuyến trở về nhà long trọng trước ngày sinh nhật tròn năm tuổi của mình.
Chúng tôi vừa đặt chân đến, người phụ trách đã ngơ ngác chạy ra:
- Đến thăm Laura sao? Tôi tưởng các cô cậu đã đón con bé về nhà rồi chứ?
- Khoan, cô nói gì thế? Cháu đã đón con bé về đâu? - Tôi nhảy xuống khỏi ngựa, lo lắng chạy đến.
- Em trai cô, Dylan đã mang con bé đi rồi. - Người phụ trách cau mày.
Mặt tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, tôi leo lên ngựa rồi phóng đi mà không nói một lời nào. Chỉ có Levi là theo kịp với tốc độ ấy còn Hanji chạy theo phía đằng sau. Chị thấy tôi chạy vào rừng và cái cách tôi định hướng khi ấy như xuất phát từ bản năng của người mẹ. Chẳng ai nói tôi là phải đi đâu hay chẳng ai chỉ rằng bé Laura đang ở trong rừng, tất cả chỉ là linh cảm mà thôi. Vì không theo kịp, chị chỉ đành đứng chờ ở phía bìa rừng. Khoảng nửa tiếng sau, chị thấy tôi và Levi thẫn thờ bước ra.
Levi dắt ngựa của tôi và anh còn tôi thì lặng lẽ bế thân thể nhỏ bé của Laura ra khỏi cánh rừng. Con bé nằm yên trên tay tôi không động đậy, không cười nói, không vui vẻ. Dòng máu từ cổ Laura thấm dần vào chiếc váy xanh tươi như màu đại dương làm nó chuyển sang tông màu của sự tăm tối và đau đớn. Từng giọt máu trên bàn tay bé nhỏ của con bé hòa mình với giọt nước mắt của tôi rơi hẳn xuống, thấm dần vào đất.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Hạt mưa rơi trên gó má chị vừa lạnh mà cũng rất nóng hổi rồi trút xuống mặt đất. Cả ba chúng tôi lặng lẽ ra về mà chẳng nói một lời nào. Levi không rơi nước mắt nhưng anh không hề ngẩng lên kể từ khi tìm thấy Laura. Và cứ thế, khi biết chuyện, chẳng ai đủ can đảm để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với cô bé nhỏ của họ. Họ chỉ lặng lẽ ôm tạm biệt cô bé và chỉ mong sẽ có phép màu làm trái tim yếu ớt kia đập trở lại. Thế nhưng, chẳng có gì thay đổi và Laura đã mãi mãi thuộc về thần chết.
Một chuyện quan trọng đến như vậy mà chính tôi còn không nhớ.
Tôi quá giận bản thân mình vì trong quá khứ đã để Laura ra đi nhưng ở hiện tại, tôi không còn nhớ được tiếng gọi, khuôn mặt và nụ cười của con bé.
Thật tồi tệ!
Không ai biết, không một ai biết về chuyện này để có thể kể lại cho tôi. Chị Hanji cũng chỉ nghe được Levi nói vài lời. Anh ta từng bảo:
- Trước mắt tôi là con bé nhưng tôi không cứu được.
- Chuyện gì đã xảy ra? - Chị nhẹ nhàng hỏi lại.
- Con bé bị giết.
Chị cúi đầu hồi lâu không nói, chỉ để lồng ngực không bị ngộp thở. Chỉ cảm giác như câu nói ấy đã rút hết không khí xung quanh và để lại cho chị cảm giác khó chịu đến tột cùng. Chị hít một hơi thật sâu và trút ra như thở dài, tiếp tục câu chuyện:
- Tại sao Dylan lại để con bé đến rừng? Sao lại để nó rơi vào tay lũ thổ phỉ man rợ? Chính cậu ta đã từng bị đánh đến liệt một tay, vậy tại sao?
Hóa ra Hanji tưởng rằng lũ thổ phỉ đã giết chết bé Laura. Chị nghĩ rằng vì Dylan sơ sẩy mà đẩy Laura vào cái chết nhưng chính chị cũng đang cảm thấy mâu thuẫn. Nếu cậu ta vô tình làm như vậy thì phải sốt sắng đi tìm Laura cơ chứ? Đằng này, từ khi Laura bé nhỏ ra đi, cậu ta cũng mất tăm. Tuy nhiên, đó chưa phải là mấu chốt của vấn đề.
- Lũ thổ phỉ không giết Laura. Là Dylan đã giết con bé.
"Bí mật lớn nhất của Dylan có lẽ chính là đây, tự tay giết Laura khi con bé chưa tròn năm tuổi. Chỉ có Levi và Larissa biết được sự thật phía sau hành động dã man này của Dylan. Tuy nhiên, liệu đó có phải là việc cả hai người họ nên tiết lộ hay chỉ nên giấu nhẹm đi vì hóa ra tất cả điều ẩn sau cái chết của Laura có liên quan mật thiết đến những khúc mắc trong mối quan hệ của Levi và Larissa. Và đương nhiên điều ấy chính là điều mà Larissa đã quên đi cùng với kí ức về Levi.
Nhưng... tôi sẽ không giấu các cô mãi. Sự thật sẽ phải được tiết lộ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro