Chương 67: Phía Bên Kia Bức Tường
Kể đến đây, chị Hanji vội thở dài. Nét mặt chị đã u sầu nay càng u sầu hơn. Trong trí nhớ của tôi, chẳng bao giờ chị lại mang một vẻ buồn bã đến vậy, và tôi cũng chẳng ngờ rằng đôi mắt tôi đã vô thức rơi lệ.
- Chị tự hỏi rằng nếu chúng ta không trở thành những Trinh sát, không tham gia vào cuộc chiến khốc liệt này thì có lẽ đã được hạnh phúc.
- Em... không biết. - Tôi quay mặt đi, lặng lẽ nhìn về phía màn đêm đang vây quanh chúng tôi - Em không biết quyết định đồng hành cùng mọi người là đúng hay sai nhưng em chắc chắn rằng em không hối hận về điều đó.
Tôi không hề do dự khi nói lên những lời ấy vì đó là sự thật.
Vào ngày trước khi chúng tôi khởi hành ra khỏi bức tường, tôi đã lấy hết can đảm để xin được dâng hiến con tim cùng đội Trinh sát. Người đầu tiên phản đối chính là Jean:
- Không được! Chị hãy ở lại và lo cho lũ tân binh hèn nhát kia đi. Chúng em không cần chị đi theo.
- Em cũng nghĩ chị không nên đi cùng. Ngoài kia rất nguy hiểm, chúng ta còn chưa biết bọn họ như thế nào. - Mikasa thêm vào.
- Không được. Tân binh còn quản giáo lo, chị không thể để mọi người đi như vậy được. Dù biết sẽ chỉ là một gánh nặng nhưng Larissa không phải là kẻ hèn nhát. - Tôi cố gắng thuyết phục tất cả họ.
- Larissa à! - Chị Hanji đặt tay lên vai tôi nói - Chị tin tưởng giao cho em nhiệm vụ phải ở lại, em không nghĩ rằng đi theo sẽ làm chị thất vọng sao?
- Không, em biết mọi người lo lắng nhưng em thà chết chứ không thể trở thành kẻ vô dụng. Em đã hứa với Đoàn trưởng Erwin như vậy.
Căn phòng họp của cả đội bỗng chốc rơi vào trầm tư. Tất cả bọn họ đều biết lời hứa rất đáng được trân trọng nhưng trong trường hợp này, không phải thứ gì muốn cũng có thể làm được.
- Để cô ấy đi. - Lời nói của Levi đột nhiên vang lên xé tan bầu không khí im lặng trong căn phòng.
- Nhưng Đội trưởng... - Armin vội vàng cản anh lại.
- Đó là quyết định của cô ấy. Chúng ta không thể can ngăn và cũng không có trách nhiệm phải lo cho cô ấy. - Anh lạnh lùng tuyên bố.
Vì lí do nào đó, tôi không hề lên tiếng đáp lại. Chẳng một ai hiểu sự im lặng đến khó hiểu giữa chúng tôi tại sao lại xuất hiện. Kể từ khi Laura không còn, giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách nhất định. Điều này luôn khiến mọi người thật sự lo lắng về mối quan hệ giữa chúng tôi. Liệu có phải cái chết của Laura đã khiến cả hai đánh mất tình yêu thương vốn có giữa hai chúng tôi hay còn vì một điều gì khác khiến Levi và tôi xa cách đến vậy. Điều ấy có lẽ chỉ tôi và anh là rõ nhất, nhưng chị Hanji thất vọng giãi bày tâm sự rằng không một ai trong chúng tôi chịu chia sẻ cho mọi người cả.
Thế là tôi được gián tiếp chấp nhận để tham gia vào cuộc thám hiểm bên ngoài bức tường của Trinh sát Đoàn. Tạm biệt Historia và các tân binh nhỏ trong đội, tôi xách đồ lên và đi theo cho kịp với cả đội. Chúng tôi nhờ tàu đã đóng sẵn để ra khơi và bắt đầu chuyến đi xa nhất từ trước đến giờ.
Trong suốt chuyến đi dài đến hai ngày, tôi hầu như không ngủ. Điều ấy biểu hiện qua đôi mắt quầng thâm đến sợ của tôi và ai cũng biết tôi rất sợ nước biển. Có lẽ chính vì không biết bơi mà tôi trở nên ám ảnh với mặt nước và các làn sóng lướt qua trên bề mặt. Tôi không dám ra khỏi cửa phòng vì chỉ cần nhìn thấy màu biển là mặt tôi đã ngây ra rồi. May mắn là chuyến đi cũng sớm kết thúc và tôi đã được đặt chân xuống đất liền.
- Thật tuyệt vời! - Tôi reo vang - Ôi đất mẹ thiêng liêng!
- Này, chị bé mồm một chút đi. Chị sẽ thu hút đám đông bằng cái hành động dị hợm ấy đấy! - Jean cáu kỉnh vỗ người tôi ra hiệu.
- À, xin lỗi. - Tôi chợt cảm thấy có lỗi vì hành động quá đáng của mình.
- Nào, đi nhanh lên chứ. Chị đừng đứng mãi thế! - Sasha đẩy tôi sang bên để tiện cho cô hếch mũi lên, đánh hơi những mùi hấp dẫn từ các tiệm ăn.
- Bình tĩnh nào các em! - Chị Hanji dặn dò - Đừng nên quá khích như vậy chứ! Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.
Nói rồi, tất cả chúng tôi, cả Eren, Mikasa và Armin cũng đều đứng lại một chỗ và ngó nghiêng toàn bộ khung cảnh trước mắt: một nơi xô bồ, nhộn nhịp với đến hàng trăm con người đang nhốn nháo đi lại và các hàng quán bình dân bên đường. Sao họ trông quen thuộc mà cũng rất đỗi xa lạ đến vậy? Họ là con người, cũng giống chúng tôi nhưng họ cũng không phải là chúng tôi. Chúng tôi là người đến từ hòn đảo Paradis, còn họ sống ở đây đã hàng trăm năm rồi. Giữa chúng tôi, con người với con người, có một rào cản vô hình mang tên ranh giới nhân - quỷ. Chúng tôi bị cô lập ở hòn đảo và giờ chẳng khác nào những con ác quỷ trong mắt toàn nhân loại bên ngoài bức tường. Cho dù họ không biết hay nhận ra sự khác biệt nhưng chúng tôi rất rõ về thân phận của mình. Đó cũng là lí do chúng tôi có mặt ở đây.
Mọi người dần tản ra từng phía khác nhau. Trong khi Eren và Mikasa đi theo một hướng thì Armin đã bị kéo đi bởi Jean và Connie. Sasha thì đã ùa vào một hàng quán gần đó để nhâm nhi vài món thơm ngon, còn chị Hanji lại bị câu nói của Levi thu hút mà không ngừng đi theo.
Chị kể rằng, chị nghe được Levi nói với tôi:
- Có muốn đi dạo với tôi không?
Tôi hơi ngượng nhưng vẫn đồng ý đi cùng. Thế là chúng tôi cùng đi trước còn chị Hanji thì len lén theo sau. Lúc đi vào giữa đám đông, Levi từng bị một anh hề nhầm là một cậu bé vì chiều cao của anh. Điều đó làm anh không mấy thoải mái trong khi tôi cứ tủm tỉm cười. Nhưng rồi, đâu lại vào đó. Khuôn mặt tôi lại trở nên rầu rĩ và chúng tôi không nói gì cả. Cứ như vậy cho đến khi Levi cứu được một cậu bé ăn trộm từ đám lưu manh và thế là cậu bé ấy dẫn tất cả chúng tôi về ăn uống ở khu nhà của cậu ấy.
Vì uống quá chén mà đến lúc chị Hanji và Levi tìm thấy tôi, tôi đã say đến ngã ra sàn. Nghe nói anh đã cõng tôi về chỗ nghỉ. Suốt trên đường về nhà, tôi cứ mãi lẩm bẩm:
- Sao cậu nỡ giết con bé? Sao cậu không buông tha cho tôi? Tôi muốn được sống hạnh phúc. Đừng đày đọa tôi. Sao không yêu tôi còn làm như vậy với tôi? Anh đã biết tất cả rồi, anh còn muốn gì nữa?
- Con bé say quá rồi. - Chị Hanji cười bất lực - Trông Larissa tội chưa kìa. Có phải tại Levi mà Larissa đau khổ đến nhường đấy không?
Levi im lặng.
- Cậu có nghĩ rằng, nếu Larissa không gặp cậu thì con bé sẽ chẳng buồn đến thế không? Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy hả?
Chị Hanji vẫn luôn coi tôi là đứa em gái bé bỏng của chị và chị luôn không vui khi thấy tôi buồn đến vậy. Thế nhưng Levi chẳng bao giờ đáp lại những câu hỏi trách móc của chị. Không phải anh chẳng có gì để nói mà là vì anh chẳng biết mở lời thế nào. Đến khi đặt tôi xuống giường, anh chỉ nhỏ nhẹ thì thầm:
- Xin lỗi.
Kể đến đây, chị ngưng lại:
- Chị mong em nhớ lại mọi thứ. Những thứ mà em đã quên đều là những thứ quan trọng không phải với chị mà là với em. Chỉ khi nào em nhớ lại, chị mới có thể nói với em điều em cần biết. Một điều rất quan trọng. Hãy hứa đi Larissa, hứa rằng em sẽ nhớ lại mọi thứ. Bởi vì quá khứ cần em, hiện tại cần em và tương lai đang chào đón em.
"Dưới góc nhìn của chị Hanji thì chẳng có gì là rõ ràng cả. Cũng như bao lần trước, chỉ khi Larissa nhớ ra mọi chuyện thì mới có thể giải quyết được các nút thắt của câu chuyện. Đến đây đã được 7/9 chặng đường rồi. 2/9 chặng còn lại sẽ là những phần quan trọng của bộ truyện. Mong các cô đón đọc chương 68 sẽ được ra mắt trong thời gian tới".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro