Chương 69: Diệt Chủng Là Con Đường Duy Nhất

Vài ngày sau khi chúng tôi trở về từ trận Liberio, quân Trinh sát đã bắt giam Eren vì hành động được cho là bồng bột của cậu, Levi giam giữ Zeke ở khu rừng cách xa trụ sở Trinh sát, họ cũng đã nhốt Gabi và Falco - hai chiến binh 14 tuổi đã từng bắn thương tôi trên máy bay, Sasha thì không may ngã gãy chân nên đành phải trở về nhà dưỡng thương và tin chấn động nhất đối với tất cả chính là cái chết của Zackly Darious. Với tin tức này, chị Hanji đã sớm biết được phái Jeager - những kẻ ủng hộ Eren và bảo vệ kế hoạch của cậu là những tên đầu xỏ của cuộc ám sát này. Chưa kể, trong lúc mọi chuyện đang rối ren, Gabi và Falco đã trốn thoát và xuất hiện tại nhà hàng của Nicolo ngay vào lúc Hanji, Mikasa, Armin, Jean và Connie cũng đang có mặt ở đó. Giữa hai bên đã xảy ra tranh cãi và đấu đá nhưng sự xuất hiện của Floch - người đứng đầu phái Jeager đã làm gián đoạn mọi thứ. Trong khi Eren - người vừa trốn thoát khỏi ngục và đang có cuộc nói chuyện căng thẳng với Armin và Mikasa thì Floch cùng một số người khác đã đem chị Hanji đi, chúng bắt chị phải dẫn chúng đến nơi ở của Zeke. Chị nói rằng khi chị vừa đến nơi, Zeke và Levi đã bị thương rất nặng. Zeke may mắn hơn vì có khả năng hồi phục của titan còn Levi bị thương sét nổ đến trọng thương. Điều khó hiểu nhất chính là sự có mặt của tôi lúc ấy dưới dạng một titan vô tri. Dù không có ý thức, hai tay titan của tôi vẫn ôm chặt lấy thân thể của Levi và nhờ có tôi mà cả ba mới trốn khỏi vòng vây bắt của đám Floch an toàn.

- Sau ấy, Eren đã thành công với kế hoạch của cậu ta. Có vẻ như đám Marley đã xâm nhập và tấn công chúng ta ở quận trung tâm. - Chị Hanji nói - Eren đã chạm vào Zeke và đến Toạ Độ, cậu ta thông báo với tất cả người Eldian rằng cậu ta sẽ dùng sức mạnh của mình để huỷ diệt thế giới. Không lâu sau đó, em đã tỉnh dậy và chúng ta có cuộc nói chuyện như thế này đây. 

Hanji vừa dứt lời thì trời bắt đầu hửng sáng. Tôi muốn hỏi chị về Levi nhưng khuôn mặt rầu rĩ của chị khiến tôi không dám mở lời. Chưa kịp hồi sức sau một đêm dài, chúng tôi bắt gặp Pieck - Titan Ngựa và chỉ huy quân Marley, Magath.

- Xin đừng ăn chúng tôi! - Hanji xông ra ngay trước mặt Titan Ngựa - Hả, cô gái kia sao? Cô ấy không biết chiến đấu. Chúng tôi hoàn toàn không có vũ khí.

- Các người biết tôi có thể giết chết các người bằng khẩu súng này chứ?

- Đúng, nhưng tất cả chúng ta đều có chung một mục tiêu. Ông sẽ rất cần chúng tôi đấy. - Hanji tiếp lời.

- Vậy nghe trước bắn sau cũng được. - Magath cất súng, lắng tai nghe lời trình bày của Hanji.

- Tên Zeke kia đã thoát và bận bịu sử dụng dòng máu hoàng tộc của hắn với Eren, à không, Titan Thuỷ Tổ mới đúng. Do vậy, chúng ta cần phải hợp sức, hay đại loại thế. 

Tất nhiên cả hai người bọn họ đều đồng ý, một lời đề nghị quá hợp lí và thiết thực để có thể tùe chối. Sau rồi, Pieck đã đích thân đến nơi Floch đang giữ Jean, Yelena và Onyankopon và cứu họ đến chỗ chúng tôi. Sau rồi, tôi mới biết cậu bé Falco kia đã được kế thừa Titan Hàm của Porco và nhóm Armin đã tìm thấy Reiner và Gabi, điều đáng nói ở đây là cả Annie cũng có mặt. Sự Rung chấn mà Eren kích hoạt đã làm vỡ khối pha lê của Annie và kéo cô ra khỏi sự nghỉ ngơi suốt hơn bốn năm qua. Giờ đây, tất cả chúng tôi đã tụ họp ở cùng một nơi.

Tối đến, trong lúc Jean vẫn luôn cố gắng quên đi thực tại với những giấc mơ cậu luôn thầm ao ước thì chị Hanji cứ liên tục gọi cửa và kéo cậu ra khỏi những ảo mộng của mình. Cả chị, Jean và Mikasa hẹn gặp trong căn phòng kín trong khi tôi trở về bên cạnh nhóm của Armin. Thấy Annie, tôi chạy tới và lay tay cô như thể cô vừa sống sót qua trận chiến sinh tử:

- Annie, Annie. Là em phải không? 

- Vâng là tôi, chị đừng có cư xử như vậy nữa, ghê lắm. 

Mặc kệ lời nói đến khó chịu của cô, tôi vẫn cứ giữ vẻ mặt mừng rỡ của mình:

- Thật tuyệt khi được thấy em, và chắc chắn Armin cũng vậy. - Tôi quay sang Armin và chợt thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

- Giờ mà chị còn tình cảm như vậy được à? - Annie lèm bèm.

Cô bé nhỏ con ngồi bên cạnh Reiner ban nãy còn im lặng nay đã bắt đầu lên tiếng:

- Thực tình, em xin lỗi chị. Em không muốn giết hại ai cả,  chỉ muốn trở thành một đứa trẻ ngoan với gia đình và mẫu quốc Marley. - Cô bé nói, mặt cúi gằm xuống.

Tôi đoán đó là Gabi và chợt nhớ ra câu chuyện Hanji đã kể với tôi về viên đạn của Gabi khi còn ở trên máy bay. Bất giác, tôi sờ tay lên trên ngực và cảm giác đau đớn bỗng chốc nhói lên. Tôi chợt thấy sợ cô gái trước mặt mình nhưng lại nhận ra thế giới này vốn đã tàn nhẫn. Chính chúng tôi, người luôn theo lý tưởng cao đẹp cũng nhuốm đầy máu trên tay, huống gì là một cô bé đáng thương thế này.

- Thôi, chị không trách em đâu. - Tôi xoa đầu cô bé - Chị biết em là một cô bé ngoan. - Tôi quay sang Reiner và nói với cậu - Tôi rất vui khi được gặp lại cậu, Reiner.

- Chị biết đấy, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của chị. - Reiner yếu ớt nói.

- Chúng em rất thắc mắc không biết chị làm cách nào mà có thể có mặt ở đây. - Armin và Connie cùng chất vấn tôi.

- Chị... cũng không biết nữa. Vì một lí do nào đó, chị không thể nhớ bất cứ điều gì về chính mình và những kí ức về các em cứ thoáng qua giống như một giấc mơ vậy. Chị...

- Chị thật là biết đùa... - Jean lên tiếng sau khi đã cùng Mikasa và Hanji trải qua một cuộc nói chuyện căng thẳng - Nhưng giờ không phải là lúc để đùa đâu.

- Chị rất tiếc phải nói nhưng đó là sự thật. - Hanji nghiêm túc trả lời - Chị đã bên cạnh Larissa từ đêm hôm qua và chắc chắn rằng Larissa chẳng nhớ một thứ quái gì về những năm vừa qua cả. Nhưng Larissa vẫn biết cách để cầm kiếm, và chúng ta chỉ cần điều đó. Điều duy nhất chúng ta nên bận tâm là làm thế nào để có thể... ngăn chặn Eren.

Tất cả chúng tôi, sau cuộc nói chuyện ấy đã di chuyển đến bìa rừng, nơi Pieck và Magath đã chờ sẵn và chọn nơi ấy làm nơi nghỉ ngơi qua đêm. Chị Hanji bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình với nồi canh nóng hổi trên bếp lửa và bắt đầu trách móc:

- Không ai có ý định giúp tôi hay sao? Đừng có đực mặt ra như thế.

- Ngồi ăn tối với người ta đã từng giết và những người muốn giết chúng ta. Thật nực cười. - Chỉ huy người Marley Magath cười khẩy.

Nhận thấy cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, chị Hanji quay sang nói với tôi:

- Larissa, phiền em giúp chị lấy thêm chút nước ở bờ sông được không? Cẩn thận phái Jeager đấy.

Tuy không hiểu tình hình nhưng tôi chắc chắn một điều rằng Hanji đang giấu tôi điều gì đó. Điều ấy có lẽ là vô cùng quan trọng vì đối diện với chúng tôi là một trận chiến sinh tử, không biết có còn cơ hội để nói mọi chuyện cho nhau nghe hay không. Biết là như vậy, tôi vẫn miễn cưỡng nghe lời chị và rời khỏi cuộc bàn luận căng thẳng.

Tôi chạy vội đến bờ sông, từ từ khom người múc một âu nước. Bàn tay vừa chạm vào dòng nước lạnh lẽo, trong tâm trí tôi lại bừng lên những mảnh kí ức về những ngày còn ở thành phố ngầm. Những nụ cười và những giọt nước mắt bỗng nhiên ùa về khiến lòng tôi dấy lên những cảm xúc khó tả. Và cảm giác đau nhói một lần nữa thống trị tâm trí tôi. Cái tên Levi ấy một lần nữa lại làm những giọt lệ tuôn rơi.

- Levi... Có phải anh từng dùng kiếm cắt đi mái tóc mà em hằng trân trọng phải không?

"Thật ra đến đây, Larissa mới chính thức nhớ về Levi và tháng ngày ở bên anh dưới thành phố ngầm. Trước đó, cô chỉ nhớ về Farlan và Isabel còn Levi chỉ còn nằm trong lời kể của Hanji. Nhưng cái gì quan trọng thì thường ở sau cùng, có phải không các cô? Đây mới chỉ là bắt đầu của một drama. Tôi sẽ đan xen giữa hiện tại với những mảnh ghép kí ức của Larissa. Đó sẽ là một cú plot twist. Xin chuẩn bị mũ kĩ lưỡng.

PS: [Fanfic Attack On Titan] The Forgotten Song - Bản Tình Ca Bị Lãng Quên chính thức ra mắt khán giả rồi đó, các cô ghé qua ủng hộ tôi nhé. Iu các cô".


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro