Chương 70: Nhân Lúc Anh Còn Ở Đây

Tôi không rõ lí do vì sao mình lại quên đi kí ức quan trọng đến vậy, dù chúng chẳng mang lại nổi cho tôi một nụ cười. Khi thoát ra khỏi vỏ bọc titan, tôi chỉ nhớ một chút về ngày tháng bên Farlan và Isabel mà quên đi sự hiện diện của anh trong mỗi mảnh kí ức. Giờ thì tôi nhớ rồi, nhớ tôi đã từng ngốc đến mức nào, nhớ tôi đã từng vụng về như thế nào trong mỗi buổi tập với bộ cơ động, nhớ tôi đã từng nghịch ngợm thế nào để bị anh phàn nàn ngày qua ngày, nhớ rằng tôi đã từng thích anh đến mức có thể ngắm anh cả ngày lẫn đêm. Sau ấy, khi Farlan và Isabel ra đi, anh đã cắt phăng đi mái tóc của tôi như một sự trừng phạt với sự vô tâm của tôi trước cái chết của hai người chúng tôi luôn quan tâm. Nhưng rồi, chuyện gì đã xảy ra? Đã có chuyện gì giữa chúng tôi? Sao tôi cứ mãi kiếm tìm bóng hình của anh dù trong tâm trí tôi cứ đang dần xóa đi hình ảnh quen thuộc của anh? Tôi nhớ về Eren, về Mikasa, về Armin, về những ngày tháng ngắn ngủi ở nhà bác sĩ Grisha, về khóa 104, về những trận chiến trong rừng đại thụ nhưng không thể nào nhớ được giọng nói của anh, biểu cảm của anh và cả hình dáng anh trong suốt 11 năm vừa qua. Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Liệu anh có sẵn sàng nói cho tôi tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng tôi hay không? 

*

Những tia sáng buổi sáng bắt đầu đáp xuống mặt đất, rọi thẳng lên những khuôn mặt ủ rũ, ngái ngủ, báo hiệu ngày mới đã sang và họ còn có một nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành. Đêm qua, sau một vụ cãi cọ om sòm từ hai bên Marley và Eldia thì chúng tôi đã đi đến một kế hoạch thống nhất là cần phải sử dụng máy bay để di chuyển đến nơi Eren Thủy Tổ đang cùng với hàng triệu titan đại hình nghiền nát những người dân vô tội. Cuối cùng Jean và Connie cũng chịu để Gabi và Falco cùng đồng hành với chúng tôi, sau rất nhiều lời van nài tội nghiệp của hai cô cậu. Mọi thù hận lúc này đều đã tạm gác lại sang một bên để cùng nhau hợp tác tiến về bến cảng.

Lúc này, Floch và đám bè phái đã bố trí đội quân bên cạnh bến cảng làm tất cả chúng tôi đều gặp khó khăn khi tiếp cận thủy phi cơ - thứ duy nhất có thể đưa chúng tôi đến chỗ của Eren Thủy Tổ. Reiner và Annie đã tiên phong dẫn đầu để tấn công những đám lính ở bến cảng trong khi Armin và nhóm của cậu còn đang rất lưỡng lự. Có lẽ vì những người họ đang đối đầu lúc này chính là những người bạn từng sẻ chia, từng vui vẻ trong những ngày còn là thực tập sinh của khóa 104. Không ai trong số chúng tôi muốn dùng bạo lực với họ cả, nhưng có lẽ họ không nghĩ như vậy. Không chỉ có người quen của chúng tôi mà ở bến cảng còn có những người tộc Azumabito, họ nắm giữ cách vận hành thủy phi cơ và chúng tôi cần họ để rời khỏi đây. Chính vì vậy, trong khi Reiner và Annie hóa titan để cản đám phái Jeager, một nhóm khác đã đột nhập vào phòng giam giữ và cứu lấy đám người Azumabito. Annie và Reiner dần bị thương sét khống chế, trong tình huống khẩn cấp ấy, Falco đã tự tiện hóa titan. Tuy đã giải nguy cho cả đám nhưng Falco dần mất kiểm soát và điên cuồng cắn phá, tấn công cả Titan của Pieck. May thay, cậu đã sớm thoát khỏi dạng titan và cùng lúc đó, Gabi đã bắn hạ Floch bằng khả năng dùng súng siêu đẳng của mình và Magath đã ra lệnh cho chúng tôi rời khỏi bến cảng ngay lập tức. Ông sẽ ở lại và cầm chân kẻ địch.

Sau ấy, khi tàu đã đi được xa, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng nổ rất lớn từ phía cảng. Có lẽ Magath đã cho nổ bến để không kẻ nào có thể đi theo chúng tôi cả. Sau rất nhiều thù hận đối với chúng tôi, lần này Magath đã quyết định hi sinh vì mục đích cao cả hơn - cứu lấy hàng triệu sinh mạng vô tội phía ngoài đảo.

Tôi phụ giúp Jean và Reiner gỡ dây ra khỏi chiếc thủy phi cơ. Trên ấy còn rất nhiều bom và các cậu ấy đã định ném nó đi cho đến khi Armin ngăn cản họ. Cậu nói đám bom có thể giúp ích cho họ sau này. Và thế là những chồng bom được đưa lên chiếc phi cơ. Phải vất vả lắm tôi mới đưa được một chồng lên mà lại không may bị dao cứa vào cổ tay. Reiner thấy vậy vội giục tôi đi rửa vết thương và trấn an rằng cậu và Jean hoàn toàn có thể lo được mọi việc. Tuy tôi không yên tâm với tình trạng sức khỏe của Reiner nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo lời cậu.

Tôi đi dọc boong thuyền để đến được bình chứa nước. Tiếng sóng biển xô đập vào hai bên như muốn nhắc nhở tôi về nỗi sợ biển của mình. Tôi sải bước rọng để đến bẻ nước nhanh nhất có thể và dội hẳn một gáo nước lên cổ tay nhuốm máu của mình. Chợt một dòng điện bắt đầu sượt qua đầu ngón tay rồi tỏa ra các mao mạch, phóng thật nhanh đến sống lưng rồi chạy dọc lên đầu khiến linh hồn tôi trong phút chốc đã rời khỏi thực tại. Xung quanh tôi không còn có tiếng sóng dữ dội của biển nữa mà chỉ là một bầu không gian yên ắng, tĩnh lặng. Trước mặt tôi bây giờ là trụ sở của Trinh sát đoàn và tôi thì đang mắc kẹt trong một đám đông cao lớn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc hướng về bục phát biểu, nơi Levi đang nhìn tôi với ánh mắt vô cảm và xa lạ.

- Larissa!

Anh gọi tên tôi và một tràng pháo tay vang lên đến từ những đồng đội đang đứng cạnh tôi. Tôi nhớ rồi, đây là ngày Levi nhậm chức và tôi đã may mắn được anh chọn lựa vào đội Trinh sát đặc biệt của anh. Thay vì đứng yên như tôi từng làm, tôi vội chen vào đám đông rồi chạy lên bục phát biểu. Chỉ vừa đặt chân lên, hình bóng Levi và cả trụ sở Trinh sát Đoàn đều biến mất. Cảm giác hụt hẫng chợt dâng trào trong tim tôi. Tôi đã gần chạm tới anh nhưng giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một rào cản vô hình để rồi hình bóng anh cứ dần tan biến vào trong hư vô. Tôi mải đuổi theo anh và dần đặt chân đến một khung cảnh khác thoạt nhìn thì xa lạ nhưng hóa ra lại rất đỗi quen thuộc: nhà lao thành Sina. Đây là lúc tôi và Eren cùng bị giam vì những "sức mạnh" bất thường của mình và Erwin cùng Levi đã ghé thăm chúng tôi. Lần này, ánh mắt của Levi không còn lạnh lùng và vô hồn nữa mà mang vẻ gì đó giận dữ và trên hết là thất vọng.

Trước đây, tôi luôn cúi gằm mặt mỗi khi nói chuyện với anh chỉ vì sợ rằng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi sẽ đánh mất chính kiến của riêng mình. Tôi đã từng phải mang trên mình một trách nhiệm lớn lao, phải giấu đi khả năng đặc biệt của tôi bằng cách giả câm. Tôi biết anh vô cùng thất vọng về điều đó. Nếu chỉ cần ngày hôm ấy, tôi nhìn vào đôi mắt anh, chắc chắn tôi sẽ nói ra sự thật mà tôi luôn cố che giấu. Nhưng hôm nay, tôi đã làm ngược lại với tất cả những gì mình đã làm. Tôi đã có đủ dũng khí để nhìn về phía anh và chợt nhận ra đôi mắt anh đỏ hoe.

Cái chớp mắt của anh từ phía xa cũng đã khiến mọi thứ biến mất và tôi trở về với thực tại cùng cảm giác lâng lâng đến khó tả. Có lẽ không phải vì lênh đênh trên mặt nước rất lâu đã khiến tôi rơi vào trạng thái bối rối như này mà chính vì những hồi ức đang dần quay về và gợi tôi nhớ về những ngày có anh ở bên. Vậy sao tôi có thể quên và gạt đi tất cả những gì chúng tôi đã có trong quá khứ dễ dàng như vậy? Làm thế nào tôi có thể nhớ lại tất cả bây giờ? Tôi không bao giờ muốn quên mọi thứ về anh bởi vì... anh là người rất quan trọng đối với tôi. 

Có phải bởi bị thương ở cánh tay đã khiến tôi nhớ lại? Tôi làm liều cứa thêm một đường ở cánh tay nhưng chẳng có gì xảy ra. Tôi không thấy đau, chỉ cảm thấy trống vắng và thổn thức. Lẽ nào chỉ vì tôi đã chạm tay vào làn nước lạnh lẽo mà có thể khiến tôi trở về với quá khứ? Lần trước cũng là nhờ nước ở bờ suối mà tôi có thể nhớ ra được cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Như vậy chỉ cần tôi chạm tay vào nước, tôi sẽ nhớ được tất cả.

"Đây là phần tôi mong chờ nhất để giới thiệu với các cô hihi, cuối cùng chúng ta cũng biết được suốt 4 năm qua đã có những chuyện gì. Chủ yếu sẽ là góc nhìn của Lar-chan về Levi. Còn nếu muốn biết góc nhìn của anh nhà, các cô chỉ cần chờ đợi. Drama chính là chương sau đấy ạ, đây mới chỉ nhá hàng tí thôi.

Chương 71: Anh Đã Hứa Là Sẽ Trở Về. Một chút nhớ thương, một chút hồi ức về những ngày tháng tươi đẹp và những chi tiết bí mật sẽ được tiết lộ hết. Tung tích của Levi Ackerman sau 4 năm lần đầu tiên sẽ được tiết lộ. 

Những điều bí ẩn, những drama, những căng thẳng sẽ được tiết lộ và giải quyết trong 5 - 6 chương sắp tới. Tất cả đều sẽ được giải đáp và đáp án của All My Wings For You sẽ không làm các độc giả phải thất vọng".



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro