Chương 73: Anh Hay Ai?

Đốm sáng tiếp theo tôi nhìn thấy là cảnh ở phòng bệnh tại trạm xá. Tôi đang lo lắng chờ đợi trong khi Levi đang ở phía đối diện chăm chú nhìn tôi. Cả hai đều đang ngóng chờ tin tức từ phòng phẫu thuật bởi Dylan đang ở bên trong, đối diện với cái chết. Đây là lần nhập viện thứ hai của Dylan, sau lần đầu tiên đỡ đạn cho tôi, khi cậu ta cố ý làm mình bị thương ngay trước mặt cả anh và tôi. Cậu ta đã bắt tôi phải lựa chọn. Chọn để ở bên và chăm sóc cho cậu ta cả đời hay tìm về với cuộc sống tự do như trước đây. Nhưng cậu ta đã ép buộc tôi phải mãi mãi là kẻ phục tùng cho cậu ta khi dùng dao cứa cổ chính mình để nhắc tôi rằng, tôi đã nợ cậu ta cả một đời.

Cậu ta cuối cùng cũng ổn nhưng rốt cuộc người không ổn lại chính là tôi. Từ ngày buộc phải rời đội, tôi hầu như mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống nghiệt ngã này. Nay phải lựa chọn thế này, tôi thật sự không nỡ. Nhưng làm sao có thể lơ đi Dylan và sống tiếp giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cậu ta đã cứu tôi và tôi phải trả ơn, tôi biết điều đó. Lựa chọn lần này vốn dĩ không phải là chỉ để chăm sóc Dylan mà chính là để ép buộc tôi phải thừa nhận một điều: Tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến Levi Ackerman nữa. Đó chính là mục đích của Dylan. 

Khi trở về phòng bệnh, Moblit đã khuyên tôi rằng:

- Thực sự tôi không biết nên khuyên cô thế nào nhưng hãy nhớ rằng, lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô sau này. Cô có chắc trái tim mình muốn như vậy không Larissa?

Tôi không biết nên trả lời thế nào nên chỉ biết im lặng. Trái tim tôi khao khát được giải thoát khỏi những thứ đang ràng buộc chính mình nhưng tâm trí tôi không cho phép. Nó nói rằng tôi có món nợ chưa trả được và tôi phải trả bằng hết. Đây là cơ hội duy nhất để làm điều đó. Sau rất nhiều giờ đắn đo, tôi đã quyết định ở bên... Dylan để đền bù những gì tôi đã gây ra cho cậu ta và tự hứa rằng sau này sẽ toàn tâm toàn ý lo cho cậu ta, không màng đến bất kì ai khác nữa.

Đốm sáng buồn bã rời tôi mà đi giống như tâm trạng tôi lúc này, chỉ toàn là tuyệt vọng. Ra là tôi đã từng có sự lựa chọn khó khăn đến vậy. Dẫu có day dứt và ân hận đến đâu thì chuyện cũng đã rồi, không thể cứu vãn được nữa. Có lẽ chính điều này chính là lí do để tôi không thể xóa bỏ ranh giới giữa tôi với anh và cứ thế cách xa anh như đến nửa vòng trái đất vậy. 

Tôi chán chường rời bỏ hồi ức không hoàn hảo này và tìm đến nơi nào bình yên hơn để ngắm nhìn, nơi chẳng có thị phi và ồn ào, nơi có anh và bé Laura, chỉ ba chúng ta.

Những đốm sáng dẫn lối tôi đến một mảnh kí ức nhỏ bé và đẩy nhẹ tôi vào trong ấy. 

- Bố ơi nhìn kìa! Đó là một rừng cây!

Tiếng Laura vang vọng cả một khung trời rộng lớn. Đây là hôm Levi dẫn con bé đi chơi nhân ngày nghỉ phép của anh. Anh đưa Laura đi nhưng không nói với tôi nên tôi mới phải lén lút theo sau như thế này. Khi ấy con bé đã bốn tuổi nên chẳng bao giờ ngừng chia sẻ với chúng tôi những gì con bé thấy cả. Tuy đôi lúc có chút phiền nhưng khi nào thiếu đi cái giọng dễ thương ấy là tôi lại thấy trống vắng vô cùng.

- Ngồi xuống đây. - Levi đặt con bé xuống một bãi cỏ trông về những khu rừng hoang vu, rậm rạp.

- Sao mẹ lại không đến đây ạ? - Laura kéo tay áo Levi.

- Mẹ con có đến, chỉ là đang muốn chơi trốn tìm với con thôi. Nếu con chạy ra phía sau gốc cây thì sẽ thấy mẹ con.

Anh cố nói lớn để cho tôi ở phía sau cũng có thể nghe thấy. Không đợi Laura chạy đến tìm, tôi ngại ngùng bước ra và ngồi xuống bên cạnh con bé. 

- Chào bé con, con làm gì ở đây?

- Con với bố đi dạo đấy. Chỗ này tuyệt lắm ớ mẹ. Mát nữa. Mà mẹ ơi, ở trại trẻ ai cũng ghen tị với con đấy. - Laura kể.

- Sao mà ghen tị nào? - Tôi xoa đầu con bé.

- Vì bố nhá, ngày nào cũng đem bánh cho con, còn dẫn con đi dạo mỗi khi rảnh nữa.

Anh đã luôn chăm lo cho con bé giống như lời đề nghị của anh bốn năm về trước. Khi biết về Laura, chính anh đã nói rằng anh sẽ giúp tôi chăm sóc con bé, và anh đã làm thế. Anh không vì những chuyện giữa chúng tôi mà quên đi lời nói của chính mình. 

- Cám ơn anh nhiều lắm. - Tôi quay sang nói với anh - Mỗi khi được gặp anh, con bé đều rất vui.

- Ừ. - Anh ngừng một lát rồi nói tiếp - Con bé chỉ vui khi có cả tôi và cô mà thôi.

- Bố mẹ! - Laura lên tiếng - Sau này ta có thể đi dạo như thế này được không? Ba chúng ta ấy.

Anh gật đầu. Còn tôi thì chỉ ôm con bé vào lòng mà bảo:

- Mẹ cũng rất muốn, nhưng mà... Đôi lúc không phải cái gì mình muốn cũng được. Có thể sau này chỉ có mẹ hoặc bố đi với con thôi.

- Tại sao ạ? Nhưng mình đang rất vui mà! - Laura nhìn tôi như muốn khóc.

- Thì... - Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao thì anh lập tức ngắt lời tôi:

- Mẹ chỉ đùa thôi, sau này sẽ có dịp đi chung, cả ba người. 

- Thật ạ? - Laura lại tươi cười - Vui quá đi!

Con bé ngây thơ vỗ tay rồi chạy tung tăng khắp đồng cỏ, tò mò khám phá những khung cảnh mới lạ xung quanh còn chúng tôi chỉ ngồi yên một chỗ nhìn về phía khu rừng đại thụ. Anh bảo tôi rằng:

- Con bé còn nhỏ, đừng nói với nó những điều ngu ngốc như vậy.

- Chỉ là,... - Tôi thở dài - Tôi không muốn con bé hi vọng. 

- Cô có từng nghĩ rằng nếu chỉ một lần, cô đủ tin tưởng tôi thì mọi chuyện như thế này đã không xảy ra không? 

- Tin tưởng, ý anh là sao? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Một lần tin tưởng để nói ra tất cả. 

Anh cau có quay mặt đi. Âm điệu và câu chữ của anh vang lên như đang buộc tội tôi về sự gian dối của mình. Tôi không rõ anh đang đề cập đến chuyện gì và cũng rất muốn biết điều đó. Có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi đang nảy ra trong đầu tôi và tôi chỉ muốn đem chúng nói ra hết với anh. Nhưng xem ra anh không muốn nghe. Có lẽ tôi nên dừng suy nghĩ ở đây thôi và trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh anh và Laura. 

Tôi ngắm nhìn Laura tinh nghịch chạy khắp thảm cỏ xanh ngắt và vui vẻ mỗi khi nhặt được thứ gì đó lạ dưới đất. Mái tóc đen của con bé tung bay trước gió với đôi mắt xanh lấp lánh như màu nước biển. Chẳng hiểu vì sao, con bé giống anh lắm. Từ khuôn mặt cho đến đôi mắt, mái tóc và cả nụ cười của Laura đều giống với anh cả.  May mắn là con bé không học từ tôi cái khuôn mặt hay nhăn nhó và buồn rầu vì như thế, con bé sẽ chẳng thể nào cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống này.

Chơi được một lúc, Laura lại sà vào lòng anh rồi cất tiếng hỏi:

- Tại sao chúng ta lại không được ở chung một nhà ạ? Con không muốn ở trại trẻ nữa đâu, con chỉ muốn về nhà với bố mẹ thôi.

Laura vừa nói xong thì đốm sáng cũng biến mất. Không cần phải nhắc lại thì tôi cũng đã nhớ mình đã đáp lại lời cầu xin của con bé như thế nào: Bắt đầu bằng một lời xin lỗi rồi lảng sang chuyện khác. Điều ấy đã khiến con bé buồn hơn bao giờ hết. Sâu thẳm trong trái tim bé bỏng ấy luôn có khát khao về một gia đình hạnh phúc, giống như tôi năm xưa, cũng từng mơ về những buổi chiều mộng mơ cùng gia đình đón ánh hoàng hôn như thế này. Nhưng không phải tôi không muốn thực hiện điều đó cho con bé. Tôi đã rất cố gắng nhưng mọi sự nỗ lực của tôi đều bị Dylan dẫm nát khi chính bàn tay cậu ta đã giết chết Laura, tia hy vọng cuối cùng của tôi trên cuộc đời này.

"Những đứa trẻ luôn mang trong mình một tâm hồn ngây thơ, trong sáng dù cho chúng chẳng có được một cuộc sống ấm áp và yên bình. Laura cũng là một đứa trẻ như vậy. Con bé sẽ có một tương lai rộng mở hơn nếu không phải vì thù hận và những thảm kịch mà số phận áp đặt lên con bé.

Các cô có tin rằng, Laura sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi cuộc chiến titan này kết thúc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro