Chương 75: Khát Máu
Buổi sáng thức dậy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cứ liên tục trách móc anh đủ điều nhưng anh chẳng hé răng nửa câu. Tôi cứ gào lên:
- Tại sao anh lại làm như vậy? Đêm qua...
Câu ấy cứ lặp lại trong miệng tôi cho đến khi Dylan vô tình bước vào và nghe được. Cậu ta từ vẻ ngơ ngác chuyển dần sang bộ mặt căm thù và khát máu. Cậu ta chỉ về phía anh đang đứng ở bên bệ cửa sổ mà tuyên bố:
- Anh đã làm gì cô ấy? Anh đã làm điều gì? Anh điên rồi. - Cậu ta lại quay sang tôi, người đang ngồi thất thần trên giường - Còn chị, chị cũng điên rồi. Tại sao hai người lại đối xử như vậy với tôi? Tại sao chị đã lựa chọn về bên tôi còn trao thân cho anh ta? Các người được lắm, đây là các người lựa chọn. Đừng tưởng có thể thắng được tôi. Tuy tôi không thể động đến hai người nhưng tôi biết điểm yếu của hai người. Tôi sẽ làm cả hai sống không bằng chết.
Vừa dứt lời, Dylan rời đi. Chỉ vài giây sau, chúng tôi đã nhận ra cậu ta đang ám chỉ điều gì. Điểm yếu mà cậu ta nhắc đến chính là Laura và ở đây rất gần với trại trẻ của con bé. Chúng tôi vội mặc lại quân phục rồi rời đi ngay tức khắc. Ngay lúc này, chúng tôi gặp chị Hanji. Chị nói chúng tôi đã ghé thăm Laura ở trại trẻ nhưng thực ra là không phải. Việc "ghé thăm" này thực chất là để giải cứu con bé khỏi tay một kẻ điên loạn. Không may, Dylan đã đến trước và đón con bé đi. Tôi lập tức chạy vào khu rừng gần đó vì Dylan luôn làm vậy mỗi khi cậu ta gặp chuyện không vui, đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tôi phi thẳng về phía trước, theo sau là Levi còn chị Hanji chỉ dám đứng ở bìa rừng. Vào đến giữa rừng, chúng tôi thấy ngựa của Dylan chạy về phía ngược lại. Chúng tôi không dám dừng lâu lại phải tiếp tục tiến về phía trước. Ngay lúc này, tôi thấy bóng dáng Dylan đang quay lưng về phía chúng tôi cặm cụi làm gì đó.
Tôi leo xuống, chạy lại gần thì nhận ra cậu ta đang dụ Laura bằng những miếng bánh bắt mắt. Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân tôi thì cười nhạt rồi quay về phía sau đồng thời rút dao ra từ bọc, kề sát cổ Laura.
- Đứng im. Nếu còn lại gần tôi sẽ giết con bé.
Laura giây trước còn thích thú với đám bánh, giây sau đã hoảng loạn đến khóc thét vì con dao đang kề ở cổ mình.
- Chú thả con ra! - Laura giãy nảy - Chú bảo đưa con đến gặp mẹ cơ mà! Mẹ ơi, bố ơi cứu con!
- Laura! - Tôi bàng hoàng trước sự đe dọa của Dylan - Dylan, bình tĩnh. Hãy thả con bé ra rồi tôi với cậu sẽ cùng nói chuyện.
- KHÔNG! - Dylan nhất quyết không nghe, còn dọa sẽ cắt từng ngón tay của Laura nếu tôi còn lại gần.
Tôi sợ hãi lùi ra xa và trông chờ sự trợ giúp từ Levi. Anh đã đoán trước được sự việc liền đi theo đường vòng và đánh Dylan từ phía ngược lại. Cậu ta bị đánh bất ngờ liền ngã ra và vô tình thả Laura đi. Con bé thấy vậy liền chạy đến gần tôi nhưng chẳng may bị ngã liền bị cánh tay Dylan tóm lấy cổ chân và lôi đi. Levi ở đằng sau thấy vậy đành chạy đến cứu Laura nhưng bị Dylan gạt chân làm anh cũng mất thăng bằng mà chao đảo. Nhân cơ hội đó, Dylan đứng dậy rồi kéo lê Laura trên mặt đất. Cậu ta tuyên bố dõng dạc:
- Hãy nhìn đây! - Không để cho Levi có thời gian để thực hiện kế hoạch của mình, cậu ta liền cắt cổ Laura khiến con bé thét lên rồi ngất lịm đi. Tôi vội vã chạy đến đỡ xác con bé còn Levi thì đuổi theo Dylan và một nhát chém chết cậu ta. Đó đáng lẽ là điều anh nên làm từ vài phút trước trước khi Laura phải chịu nhát dao đau đớn như vậy. Chỉ vì thương hại cậu ta mà anh đã nương tay để rồi chính con gái anh phải bỏ mạng như thế này.
Tôi sửng sốt lau hết máu trên cổ con bé, miệng lẩm bẩm:
- L...Laura, đừng chết. Mẹ xin con đấy, Laura.
Nhưng tôi càng lau, máu càng chảy ra nhiều, thẫm đẫm chiếc váy xanh yêu thích của con bé. Con bé cứ thế chết dần trên tay tôi. Chỉ trong một vài giây, một sinh linh bé nhỏ đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này chỉ vì sự khát máu và điên cuồng của kẻ mất nhân tính. Đáng lẽ ra mọi hậu quả đều sẽ do chúng tôi gánh chịu, thế mà một sinh mạng bé nhỏ lại phải hi sinh để chúng tôi được sống sót. Con bé còn chưa nhận được quà sinh nhật tròn năm tuổi đã phải nói lời vĩnh biệt đối với thế giới này rồi. Còn biết bao nhiêu điều chờ đợi con khám phá và tìm tòi, vậy mà sự thù hận đã khép lại cánh cửa tương lai với con. Con đã ngủ ngon trên tay mẹ và mãi mãi không tỉnh lại nữa. Xin lỗi, xin lỗi bé yêu rất nhiều!
*
Đốm sáng về Laura cũng là đốm sáng kế cuối rồi. Chỉ còn một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện quá khứ của tôi mà thôi. Và có lẽ đây là mảnh đau khổ nhất mà tôi sẽ phải trải qua. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào cánh cửa rộng lớn. Đây là khoảng thời gian khi phái Jaeger đã nắm quyền kiểm soát và bắt giữ Trinh sát Đoàn ở nhà hàng của Nicolo. Thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng, tôi đã phải lánh tạm ở trong phòng của Levi cho đến khi thành viên phái Jaeger ra khỏi trụ sở để kịp thời thông báo với Levi. Hiện giờ anh đang canh chừng Zeke ở vị trí rất xa nên cần phải xuất phát từ trong trụ sở mới kịp tới nơi trước phái Jaeger. Bọn chúng đang truy lùng gắt gao tung tích của tôi nên tôi phải rất cẩn thận để khỏi bị tống vào ngục. Tôi lén trốn sau bàn làm việc của anh và đợi cho đến khi ánh đèn dầu khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Không may tôi lỡ đụng phải những cuốn sách trên bàn làm chúng rơi xuống, gây tiếng động rất lớn. Bọn chúng tuy có nghe thấy nhưng vì sự hối thúc của tên Floch kia mà nhanh chóng rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị xuất phát thì bỗng nhặt được một tờ giấy rớt trên sàn, bên trên có ghi "gửi Larissa". Vì bọn chúng chưa đi khỏi nên tôi cũng tận dụng chút thời gian để đọc hết bức thư gửi cho tôi.
Đọc xong, tôi không kìm được nước mắt mà chạy vội đi tìm Levi. Lần này không chỉ vì công việc tôi mới vội vã như vậy mà tôi muốn tìm anh để gửi lời xin lỗi. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ của anh, nước mắt cứ rớt xuống không ngừng. Hóa ra từ bao lâu nay vẫn chỉ có tôi là hiểu lầm anh, từ chối tin tưởng anh dù anh đã hết mực yêu thương và bảo vệ tôi. Tôi rất muốn nói với anh lời xin lỗi hàng trăm hàng nghìn lần vì xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp cho anh. Tôi chạy nhanh qua những cây đại thụ để đến được chỗ anh đóng quân nhưng sớm phát hiện ra anh đã rời đi từ khi nào, xác titan vẫn còn rải rác trên mặt đất. Có lẽ Zeke đã biến những đồng đội của anh thành titan và ép anh phải kết liễu chính đồng đội của mình. Zeke đã sai khi đánh giá thấp khả năng của anh và bây giờ, chắc họ đang di chuyển trên xe ngựa. Tôi lại chạy về phía ngược lại để tìm Levi và nhanh chóng nhìn thấy ánh đèn sáng chói từ chiếc xe của anh.
Zeke lúc này đang bị anh ghim thương sét vào cổ, có thể nổ bất cứ lúc nào và giết chết Zeke. Tuy Zeke biết điều này có thể giết cả hai nhưng hành động của anh ta vẫn rất kì quái. Tôi thấy dường như anh ta đang muốn kéo dây cót. Tôi không thể im lặng nữa mà hét lên:
- LEVI!
Chính vì tiếng hét ấy của tôi mà Levi mất đi sự tập trung cao độ và cuối cùng thương sét phát nổ khiến thân thể anh bay ra phía xa. Lúc này, tôi mới kinh hoàng nhận ra sai lầm của mình và vội chạy theo. Anh đã rơi xuống ngay bên bờ sông với tình trạng vô cùng tồi tệ. Không ai có thể nghĩ rằng chỉ vì tiếng gọi của tôi mà anh lại ra nông nỗi này. Khuôn mặt anh bị những dằm gỗ và mảnh kim loại găm vào, chân tay đều nát bấy, hơi thở trở nên yếu ớt hẳn. Với tình trạng thế này, anh... không còn sống được bao lâu nữa.
"Có lẽ nếu các cô đã từng đọc qua chương 115 - 116 của manga chắc chắn sẽ không lạ với khung cảnh này. Chia sẻ một chút là vì cảnh Levi bị thương nặng thế này mà tôi quyết định tạo ra Larissa để cứu anh khỏi thế giới đầy bi thương thế này. Các cô có thể nói sự xuất hiện của Lar-chan khá là vô dụng nhưng cũng không sao vì đây chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Sẽ đến lúc, Larissa sẽ trở thành một trong những người quan trọng nhất của All My Wings For You.
Đón đọc chương 76: Sự Hi Sinh và chúc các cô đêm Giao thừa vui vẻ! Cám ơn các cô đã đồng hành với Larissa và Levi suốt chặng đường vừa qua. Tôi luôn trân trọng các cô đã đọc truyện và dành cho tôi những tình cảm ưu ái nhất. Mong rằng các cô sẽ đồng hành với Lar-chan yêu quý đến những chương cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro