Chương 8: Đổ Máu

Buổi sáng trước cuộc viễn chinh ngày hôm ấy, tôi và Isabel đã dậy rất sớm chỉ để chuẩn bị quần áo cho tươm tất, gọn gàng. Chúng tôi nhanh chóng tập trung trước sân trụ sở và bắt đầu di chuyển đến thành Maria. Tôi căng thẳng nắm chặt dây cương, mắt nhìn chằm chằm về phía cổng thành. 

- Trông cô lo lắng quá đấy, Larissa. - Farlan nói khi thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của tôi  - Đừng quá sợ hãi đến vậy, bên cạnh cô còn chúng tôi mà.

- Phải đấy, Laris. - Isabel bảo tôi - Mà trông tóc cậu tuyệt lắm. - Cô đưa tay lướt nhẹ qua bím tóc gọn gàng của tôi phía sau lưng - Đáng ra cậu nên tết tóc như thế này mới đúng.

Tôi cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười. Tôi nhớ trong quá khứ, có người từng nói tôi mái tóc này chỉ đem lại xui xẻo và khổ đau, hầu như ai ở gần cũng đều phải chịu nhiều đau đớn. Đây có lẽ là lần đầu tiên có người khen như vậy và nó làm tôi thực sự rất vui. Cuối cùng thì tôi và mái tóc màu bạch kim này cũng đem lại niềm vui cho một ai đó, nhất là khi người ấy là gia đình của tôi.

Vào lúc trước khi rời thành, Levi có quay lại nói với tôi:

- Hãy búi tóc lên. Tóc dài có thể khiến cô gặp nguy hiểm.

Dường như sự lo lắng trong tôi đã lấn át lời nhắc nhở của Levi. Tôi chỉ e dè gật đầu rồi cố gắng lắng nghe hiệu lệnh của Đoàn trưởng. Sau tiếng hô "Xuất phát", chúng tôi lập tức giật dây cương, phi về phía trước. Tôi chào đón khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt bằng nụ cười tươi rói trên môi. Tôi chưa từng nghĩ tự do lại đẹp đến thế này. Trong mơ hồ, tôi vẫn biết, tôi chưa từng được tự do trong quá khứ. Thế nên tôi rất yêu vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết này, nó khiến tôi tin rằng tôi thực sự đang sống.

Chưa rời thành được bao xa, chúng tôi bắt gặp những chướng ngại vật đầu tiên. Hai con titan loại hai mét và năm mét bắt đầu xông đến và tấn công chúng tôi. Tôi kinh hãi trước vẻ đáng sợ của lũ titan mà không thể cử động chân tay được. Trước giờ, tôi chưa từng gặp titan nên tôi chẳng hề tin vào những câu chuyện mà Hanji kể. Mãi cho đến bây giờ, khi nhìn thấy chúng bằng xương bằng thịt, tôi mới thấu hiểu nỗi sợ của nhân loại. Chúng có đủ tay, đủ chân, nhưng lại to lớn và không có tri thức như con người. Chúng chỉ biết ăn và ăn, thế nên chúng mới đuổi theo chúng tôi chỉ để thỏa mãn nhu cầu ăn của chúng. Con hai mét lao đến trước rồi vồ lấy Isabel dễ dàng. Cô bị titan bắt đi thì la hét, giãy giụa, dùng đủ mọi cách để thoát khỏi bàn tay to lớn của nó. Trong khi đó, Farlan thì lại phải đối mặt với con năm mét ục ịch phía bên kia và dường như gặp trở ngại lớn khi không thể sử dụng bộ cơ động ở khu vực đồng bằng. Tôi còn đang luống cuống chưa biết xử lí thế nào thì Levi đã phóng vụt tới và nhanh như chớp hạ gục hai con titan trong tích tắc. Tôi vội chạy theo Levi, giúp anh đỡ Farlan và Isabel dậy. Tôi lo lắng nhìn cả hai mà không ngừng hỏi han:

- Isabel cậu có sao không? Farlan nữa? 

- Chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, cậu và anh trai khỏi lo. - Cô nhí nhảnh đáp.

- Bọn này sao dễ đánh bại thế được. Hai người cứ tin tưởng ở chúng tôi. - Farlan vỗ ngực.

- Các cô cậu thật sơ ý. Nếu như tôi không đến kịp... 

Levi chưa kịp nói hết câu thì Erwin đã ngắt lời từ phía xa:

- Cậu dùng quá nhiều khí ga trong một lần. Điều đó sẽ gây bất lợi cho cậu. Hãy cẩn thận, cả bốn người.

Hành động dừng ngựa và giúp đỡ chúng tôi khi ấy của Erwin đã làm tôi vô cùng cảm động. Những nhà lãnh đạo xuất sắc không chỉ cần có tư duy, ý chí, sáng tạo mà còn phải có lòng bao dung, sự quan tâm đến cấp dưới của mình. Trong tất cả những người ở Trinh sát Đoàn, chỉ có Erwin Smith làm được điều đó. Nhưng chúng tôi đã được lệnh phải giết chết Erwin ngay khi có được cuộn giấy. Chẳng lẽ chỉ vì lợi ích của chúng tôi mà phải giết đi một con người đáng trân trọng đến vậy sao? Làm sao tôi có thể phớt lờ đi sự tốt bụng ấy mà để Levi giết chết Erwin? Cảm thấy vô cùng bối rối trong lòng, tôi phi ngựa ngang hàng với Levi rồi lên tiếng:

- Anh Levi, tôi có chuyện cần nói!

- Sao? 

- Tôi, không muốn giết Erwin Smith nữa. Liệu chúng ta có thể cướp cuộn giấy rồi chạy trốn không?

- Cô nghĩ cái quái gì trong đâu vậy? - Anh gắt.

- Erwin là người tốt. - Tôi nói - Anh ấy là người quan trọng với nhân loại. Tôi nghĩ...

- Đừng  nhắc nữa, tôi không muốn nghe thêm về chuyện này. - Levi bực dọc phóng đi, bỏ tôi ở lại đằng sau với khuôn mặt thất thần. Tôi lủi thủi đi chậm lại, im lặng không nói một câu. Isabel và Farlan thấy thế cũng sốt ruột nhưng chỉ biết im lặng theo tôi.

Được một đoạn, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa xối xả rơi xuống đất, khiến bụi bẩn bốc lên tạo thành đám sương dày đặc. Cả ba chúng tôi nhắc nhở nhau đội mũ lên, hết sức cảnh giác với những con titan từ bốn phía. Một lúc sau, khói và bụi xung quanh chúng tôi bốc lên, vây kín chúng tôi. Nhân cơ hội này, Levi đã tách đoàn và một mình đi tìm Erwin. Anh nói chúng tôi cứ tiếp tục đi và nếu ai có hỏi, hãy cứ nói Levi chỉ đang đi tìm đồng đội. Dặn dò xong, anh phi ngựa vào trong làn sương bụi bặm. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt anh, thầm mong khi trở lại, anh sẽ đem cuộn giấy về. Riêng tôi thì mong anh sẽ không làm hại đến Erwin rồi sau ấy, chúng tôi có thể yên ổn sống trên mặt đất đến cuối đời mà không phải lo lắng đến bất cứ điều gì. Nhưng làm sao chúng tôi có thể có một cuộc sống bình yên như thế khi hai trong số bốn người chúng tôi không sống sót trở về?

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu khói đen ở phía trước. Farlan vừa thấy vội báo lại cho tôi:

- Titan đột biến. Larissa, cẩn thận đấy. Hãy ra hiệu cho Isabel ở phía sau.

Tôi có chút lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh lùi lại, định báo cho Isabel biết. Không ngờ, titan đột biến lao ra khỏi làn sương mù mịt, điên cuồng cắn xé Isabel. Tiếng thét thất thanh của Isabel chỉ kéo dài trong vài giây khi con titan ngoặm đứt một nửa người cô ngay sau đó. Máu cô bắn tung tóe khắp nơi, vấy lên cả mái tóc và bộ quân phục cũ kĩ của tôi. Tôi bàng hoàng nhìn con titan và nó cũng nhìn lại tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Trong tích tắc, chỉ bằng một cú gạt, nó đã khiến cả thân thể tôi bay ra xa, đập vào những thân cây lớn rồi rơi xuống. Những cành cây nhỏ ghim sâu vào bím tóc tôi khiến chúng rối lên, cuốn chặt vào tùm cây làm tôi treo lơ lửng trên không. 

Trước tình cảnh ấy, Farlan vội quay ngựa, chạy đến gỡ tóc cho tôi:

- Larissa, cố lên. Tôi sẽ cứu cô. 

- Không, chạy đi Farlan. - Tôi bật khóc - Chạy đi! Bỏ mặc tôi đi. 

- Không. Ta là gia đình, tôi sẽ không bao giờ bỏ...

Dù bàn tay anh có khéo léo đến đâu, có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của con titan đột biến kia. Nó cạp lấy người anh, kéo ra bãi đất trống rồi xé từng cánh tay trong tiếng kêu tê tái của anh rồi quẳng anh ra phía xa. Nó không ăn Farlan, Isabel hay bất cứ người trinh sát nào nó tấn công, nó chỉ muốn thỏa mãn đam mê ghê tởm của nó. Và rồi, nó lại tìm đến tôi. Như một phản xạ, tôi luôn miệng gào thét:

- Chết đi, đồ máu lạnh! Họ là gia đình tao, sao mày dám làm điều đó. Liệu mày có hiểu không? Mày vừa làm điều không thể tha thứ. Tao sẽ giết mày, giết chết mày.

Tôi vừa khóc vừa la hét. Tôi vẫn không tin họ đã chết dù chính tôi đã chứng kiến điều ấy từ đầu đến cuối. Chỉ mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn nhắc nhở nhau phải cẩn thận, vậy mà giờ đây, Farlan và Isabel đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi có thể đổ lỗi cho ai? Cho con titan này sao? Không có nó thì cũng có hàng trăm ngàn con khác đang rình rập chúng tôi. Nhưng nếu tôi dũng cảm hơn, cẩn thận hơn thì dù có gặp phải bao nhiêu titan, họ cũng sẽ không phải bỏ mạng thế này. 

Tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ hèn hạ và mái tóc này cũng chỉ đem lại bất hạnh.

"Chuyên Mục Quảng Cáo: Trong khi chờ đợi chương 9: Tự Sát và chứng kiến cảnh máu me, ai muốn chèo thuyền Levi x Larissa với tui thì đọc Lời Nguyền Của Biển Cả nhé. Thuyền đảm bảo không chìm :>"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro