Chương 82: Lời Nguyền
Tôi kéo Jean lên một thanh xương gần đó rồi lại phóng như tên bay về phía Reiner - người đang bị một Titan tiền nhiệm tấn công. Chợt, tôi có cảm giác nhói đau ở phần bụng. Cảm giác như có ai đó đang nhắc nhở tôi phải thận trọng. Tôi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lao đi, bất chấp cơn đau cứ khiến bụng tôi thắt lại. Tôi nhảy lên vai Reiner, ngay tức khắc phóng một cây thương sét vào họng titan làm nó nổ tung ra, máu bắn khắp nơi. Dù cho làn khói bắt đầu bao phủ cả không gian xung quanh, lũ titan khác đã bắt đầu vây quanh chỗ tôi và Reiner. Connie thấy tình hình nguy cấp đã vội chạy đến hỗ trợ.
- Tình hình còn bao nhiêu con? - Tôi hỏi Connie.
- Tầm năm, sáu con trong khu vực này. - Connie lắc đầu - Em chỉ còn hai cây thương.
- Chị cũng vậy. - Tôi nói - Reiner, em cố gắng lo tầm hai, ba con nhé. - Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai Titan Thiết Giáp. Được sự đồng ý của cậu, tôi bắt đầu đi thẳng vào làn khói. Tôi bắt gặp titan đầu tiên trong hình dạng một Titan Hàm với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Nó trèo lên khung xương, định nhảy xuống đè bẹp tôi thì may mắn, tôi đã kịp phóng vụt đi. Tôi quay người lại nửa vòng, nhắm thẳng đến gáy nó. Tôi vốn định cắm cây thương để kết liễu một lần nhưng nó đã tránh được khiến tôi mất một cây thương trong vô ích. Tôi bực tức nhìn nó rồi tiếp tục lùi về phía sau khi nhận thấy nó đang lấy đà để nhảy chồm lên. Tôi né được bàn tay thô ráp của nó và quyết định sử dụng kiếm thay vì thương sét như ban nãy. Tôi nhanh chóng cắt đứt cánh tay phải của titan và dụ nó lên trên chỗ cao nhất của khung xương. Nó bám theo tôi, hung hăng nhảy tới, ngoạc mồm ra cắp lấy thanh kiếm của tôi. Tôi vội rút tay lại, lùi về sau và len lỏi qua khung xương. Đợi khi nó vừa đáp xuống, tôi bất ngờ nhảy từ trên xuống, hạ nó bằng hai nhát kiếm. Lần đầu tiên trong đời, tôi hạ được một con titan biến hình. Quả là một chiến công lừng lẫy. Có lẽ Farlan và Isabel sẽ rất tự hào về tôi nếu họ biết điều này.
Tôi thở dài nhìn lại rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục giúp đỡ Connie. Cậu hiện tại đang bị treo lơ lửng giữa khung xương và nằm trong tầm ngắm của rất nhiều titan tiền nhiệm. Trong khi đó, Jean đang phải giữ lấy tay Reiner để khỏi rơi xuống đất, Mikasa đang phải chém giết titan không ngừng còn Pieck thì chưa rõ sống chết thế nào. Trước khung cảnh không mấy hi vọng thế này, tôi chỉ biết lao đến và cứu lấy Connie. Khi tôi vừa kịp đẩy cậu ra khỏi miệng của một con Titan Ngựa tiền nhiệm thì một con Titan Quái Thú khác đã lao đến và cắn lấy chân tôi. Tôi vội rút chân ra và kéo Connie đến nơi an toàn. Chân tôi chảy khá nhiều máu và khó có thể đi lại được. Connie lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy và đỡ lấy cả thân thể yếu ớt của tôi.
- Chị Larissa! Chị không sao chứ? - Cậu lo lắng nhìn một bên chân của tôi.
- Không sao. - Tôi lắc đầu.
Chúng tôi gần như kiệt sức trước sức tấn công mãnh liệt của lũ titan và gần như sẵn sàng đón nhận cái chết. Thế nhưng, một phép màu kì lạ đã xảy ra với chúng tôi: Titan Hàm của Falco đã đón lấy chúng tôi ra khỏi bộ xương bằng đôi cánh rộng lớn của mình. Cả Reiner, Jean, Mikasa, Connie và tôi đều được Annie và Gabi kéo lên trên thân của con titan có cánh và rời khỏi đó một cách an toàn. Annie nhìn chúng tôi than vãn:
- Tôi không nghĩ con titan này bay được đâu. Nhưng vì nó bay được nên tôi đành tới cứu các người đấy nhé...
- ANNIE! - Cả hội chúng tôi reo lên trong vui mừng.
- Nhưng dù sao... thật mừng vì tôi đã đến! - Annie mỉm cười nhìn chúng tôi.
- Này này Gabi, em nghĩ vì sao em lại ở đây hả? - Reiner bỗng dưng tức tối.
- Chứ anh nghĩ anh bỏ chúng em lại thì sẽ ra sao chứ? - Gabi gào lên - Anh biết là bọn em cũng chiến đấu được cơ mà!
- Annie? - Reiner quay sang trách móc Annie.
- Gì chứ? Thuyền nhà Azumabito chìm rồi. Nó không chịu nổi việc biến hình của Falco... - Annie đáp.
- Chúng em còn chưa biết việc biến hình có ổn không nhưng phu nhân Kiyomi đã đồng ý để chúng em làm vậy. Chúng ta phải dừng Rung chấn lại để còn báo đáp lòng tốt của bà ấy nữa chứ! - Gabi xông xáo nói.
- Vậy... Armin... À không Pieck sao rồi? - Annie nói, vẻ hơi ngượng khi nhắc đến tên Armin.
- Armin bị bắt đi rồi. - Tôi đáp - Con titan đang giữ cậu ấy hẳn là ở chỗ xương cụt đằng kia.
- Thế còn chị Pieck? - Gabi hỏi thêm.
- Cô ấy đang ở phần đầu của Titan Thủy Tổ. - Reiner trả lời - Bọn tôi đã cuốn thuốc nổ quanh đầu titan. Bọn tôi tính thổi bay gáy của nó nhưng chưa kịp kích nổ.
- Có lẽ chúng ta vừa phải cứu Armin và vừa phải kích hoạt đống thuốc nổ ấy. - Tôi nói - Chị nghĩ chúng ta nên chia ra thành hai đội. Một đội sẽ giải cứu Armin, đội còn lại sẽ công kích Eren cùng một lúc.
- Nhưng... - Jean chần chừ.
- Nhưng gì nữa? Không nhờ phép màu biết bay này thì chúng ta tiêu đời lâu rồi! - Connie mắng.
- Ừ, phải. Tôi chưa kịp nói gì với thằng thích tự sát ấy nữa... - Jean cắn chặt răng.
- Chị cũng muốn nói chuyện với Eren lắm nhưng sự thật thì chúng ta đều không thể. - Tôi thở dài.
- Đúng thế, tôi cũng không muốn đối đầu với Eren. Nhưng chỉ vì sự nhân nhượng ấy mà chúng ta đều đã bị thương cả! - Connie kêu lên - Chưa kể, ta phải đối đầu với Thủy Tổ. Cậu thực sự nghĩ ta có thể nhân nhượng sao?
- Mikasa... - Jean gằn giọng - Chúng ta, buộc phải giết Eren.
Trong số chúng tôi, ai cũng biết Eren quan trọng với Mikasa đến thế nào. Nhưng đây là chuyện liên quan đến số phận của toàn nhân loại, dù cho có gắn bó với Eren đến mấy, chúng tôi cũng không thể làm khác được. Tôi lại thở dài nhìn xuống phía dưới. Kia là Eren trong hình dạng của một con titan dài đến gần hai trăm mét đang tiến về phía trước. Tôi thật sự vẫn không tin được đó là cậu bé từng rất vô tư ở quận Shiganshina, người đã luôn dẫn tôi đi dạo khắp phố chợ. Suốt thời gian tôi bị cả đội hắt hủi, Eren, Mikasa và Armin chính là những niềm vui bé nhỏ xua tan đi sự cô độc bủa vây tôi. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy một trong ba đứa trẻ phải trở thành một kẻ tàn ác, cướp đi hàng triệu sinh mạng thế này. Cậu yêu tự do, điều đó là đúng. Nhưng cách mà cậu đoạt lấy tự do thì sai hoàn toàn. Cậu hi sinh cả tính mạng người dân vô tội chỉ để có được tự do cho riêng mình sao? Điều đó liệu có quá ích kỉ không, Eren?
- Em còn nhớ,... - Gabi đột nhiên lên tiếng - khi đầu Eren bay ra, ngay lập tức có một con rết xuất hiện, nối đầu và thân Eren lại với nhau.
- Tởm vậy luôn hả? - Annie bình luận.
- Đó chính là Titan Thủy Tổ. Nếu đó là bản chất thật sự của titan, thì nếu chúng ta chặt đầu hắn lần nữa, thứ đó sẽ lại xuất hiện... - Gabi chầm chậm nói.
Trong lúc ấy, Titan Hàm của Falco bay qua doanh trại của Marley. Tôi nhìn thấy chúng chĩa súng lên chúng tôi giống như kẻ thù và có lẽ đã định nổ súng. Nếu không phải có một người đàn ông chặn chúng lại thì có lẽ Falco đã phải ăn vài phát đạn của chúng.
- Chuyện gì thế? Giờ này còn muốn giết nhau sao? - Jean bức xúc kêu lên.
- Falco, cẩn thận. Lũ Titan Búa Chiến sắp bắn rồi đấy. - Reiner nhắc nhở Falco khi cậu đang bay gần đến vị trí của Eren. Falco tỏ ý hiểu rồi lấy hết sức lao thẳng xuống dưới, nơi hàng trăm lũ titan đang chờ đợi chúng tôi.
"Chương 83: Vụ Nổ Lớn sẽ nối tiếp cuộc chiến của Larissa và các đồng đội. Liệu cô có thể trở về đảo Paradis an toàn với đứa con trong bụng mình hay không? Sẽ thế nào nếu kế hoạch của Trinh sát Đoàn thất bại trước sức mạnh to lớn của Thủy Tổ Eren?
PS: Trong cuối tuần này thôi thì ngoại truyện 3 sẽ lên sóng. Vì thế, hãy nhanh tay làm theo các bước sau để nhận được ngoại truyện nhé:
B1: Vote tất cả các chương truyện All My Wings For You
B2: Để lại lời nhắn ở dòng này
B3: Tận hưởng ngoại truyện được gửi qua tài khoản wattpad ~~ Chúc các cô một ngày vui vẻ!
Trích một câu thoại của Larissa:
"- Chỉ đêm nay thôi... Levi Ackerman... Anh không thương em nữa sao?"
Vâng ~~ Đây là đỉnh cao của sự máu tró đấy ạ :))"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro