Chương 84: Lãng Quên

"Em đã làm rất tốt, Larissa.
Giờ hãy nghỉ ngơi đi.
Mong rằng chúng ta sẽ đoàn tụ ở kiếp sau".

*
Tôi khó nhọc tỉnh dậy trên giường bệnh. Cảm giác ê ẩm toàn thân khiến tôi không thể nào ngồi dậy để nhìn ngắm thế giới xung quanh, chỉ biết nằm yên một chỗ trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện. Tôi nghĩ mình có một giấc mơ dài kì lạ. Có điều gì đó ở giấc mơ này khiến tôi rất buồn và đau lòng nhưng tạm thời, tôi sẽ gác nó qua một bên vì cơn đau đầu này cứ tra tấn tôi không thôi. Tôi ngước nhìn cuốn lịch treo tường. Hôm nay là 22/6, có nghĩa là tôi đã ở bệnh viện suốt mười một ngày rồi sao?

Tôi chầm chậm quay mặt sang bên phải và nhận ra Arthur đã ở bên cạnh tôi từ khi nào. Bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt gục xuống. Có vẻ anh ta đang ngủ nên mới không biết tôi đã tỉnh. Dù sao tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với anh ta nên cứ im lặng ngắm nhìn ô cửa sổ từ phía xa. Tiếng chim hót vang vọng cả một không gian yên tĩnh khiến tôi nhớ về những sự kiện trong giấc mơ của mình. Tuy chúng cứ mờ mờ ảo ảo nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được khung cảnh tối tăm hiện ra trước mắt. Tôi cảm nhận được mùi ẩm mốc, hôi hám của nơi ấy, cảm nhận được sự u ám từ những tòa nhà cao chen chúc nhau nhưng vẫn nhìn thấy chút ánh sáng len lỏi qua màn đêm. Tôi thấy cô gái buộc tóc hai bên đang ẵm chú chim nhỏ trên tay và mỉm cười với tôi. Tôi cố gắng lần tìm từng mảnh kí ức nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra tên của cô. Tôi chỉ biết cô là người rất quan trọng với tôi, ít nhất là trong giấc mơ vừa qua.

- Larissa? - Arthur lờ mờ tỉnh dậy - Em tỉnh rồi sao?

Tôi quay mặt đi, khó chịu rút tay ra. Chỉ mới nghe giọng Arthur, trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác căm giận không nguôi. Mười một ngày trước, chính anh ta đã đẩy ngã tôi và khiến tôi mất đi đứa con của mình. Anh ta đã chẳng quay lại khi tôi cầu xin anh ta và quyết định bỏ rơi tôi cho đến chết. Thế mà giờ đây, anh ta lại giở giọng lo lắng cho tôi, hỏi han tôi nhẹ nhàng:

- Em giận anh sao?

- Tôi không muốn nhìn thấy anh. - Tôi dứt khoát trả lời, vô thức bật khóc.

- Anh... xin lỗi. Do anh hồ đồ nên mới gây ra cho em nhiều đau đớn đến thế. Nhưng bác sĩ nói con chúng ta không sao... - Anh ta nắm lấy tay tôi - Vậy là anh vẫn có thể bù đắp cho em.

Tôi cau mày. Anh ta nói con của chúng tôi sao? Rõ ràng ngày hôm ấy, đứa bé đã chết rồi kia mà. Tôi là bác sĩ, tôi chắc chắn phán đoán của mình không sai. Nhưng khi đưa tay đặt lên bụng, tôi vẫn có thể cảm thấy sức sống mãnh liệt của đứa bé bên trong bụng mình.

- Không thể nào...

- Có thể đấy. - Arthur nói - Bởi vì đứa bé là con chúng ta, nó được ban cho sự may mắn và sức mạnh để vượt qua khó khăn... - Anh ta chạm tay lên bụng tôi.

- Bỏ ra. - Tôi gạt phắt tay anh ta - Đừng chạm vào tôi.

Anh ta không vội lớn tiếng mà cúi xuống, hôn lên má tôi. Mái tóc vàng dài rối bù của Arthur khẽ rủ xuống mắt khiến tôi khó chịu quay đi.

- Larissa, anh thương em nhiều lắm em biết không?

Câu nói của anh ta chợt gợi ra trong kí ức tôi một câu nói tương tự. "Tôi thương em, Larissa". Giọng nói trong đầu tôi vang lên vừa trầm, vừa chan chứa nhiều xúc cảm làm tôi thật sự rất xúc động. Thay vì nghe lời của Arthur, tôi lại chạy theo những hồi ức xa lạ trong tâm trí mình. Tôi cảm giác giọng nói ấy đến từ những giấc mơ trong suốt mười một ngày qua của tôi. Tuy là thế nhưng nó rất thật và gần, đến nỗi tôi dường như không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là tưởng tượng nữa.

- A, đầu tôi! - Tôi ôm lấy đầu.

- Em có sao không? - Arthur đỡ tôi dậy.

- Tránh ra đi. - Tôi nói - Tôi không cần anh.

Tôi đẩy Arthur ra xa rồi tự mình ra khỏi giường. Đôi chân tôi bỗng nhiên mềm nhũn khiến tôi ngã nhào ra đất. Arthur chạy đến đỡ tôi dậy nhưng tôi vẫn tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của anh ta. Tôi đến phòng làm việc của bạn mình và hỏi tình hình sức khỏe của tôi. Dưới sự chứng kiến của cả Arthur, Daphne - bạn tôi từ tốn nói:

- Tớ rất mừng vì cậu đã tỉnh dậy. Mười một ngày qua quả là những ngày khủng khiếp với tớ khi là người đích thân chăm sóc cho cậu. Sau khi nhập viện, cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó, hàng loạt các hiện tượng kì lạ xảy ra. Trên người cậu xuất hiện vô số các vết thương nhưng lại nhanh chóng liền lại. Cảm giác như cậu đang ở trong một dòng thời gian khác mà diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với thực tại...

Cô ấy chưa nói xong, tôi đã vội ngắt lời:

- Tớ cảm giác như... mình đã sống hơn mười một năm vậy!

- Đúng thế! - Cô bạn nói - Hiện tượng này tớ chưa từng nghe qua, thế nên tớ vẫn để cậu ở lại để theo dõi. May mắn là cậu đã tỉnh rồi. Thế nhưng... - Cô bác sĩ ngừng lại - Chuyện này, xin phép anh để tôi nói chuyện riêng với Larissa, có được không?

Arthur hiểu ý liền đứng ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc này, cô mới nói:

- Mười một ngày trước, khi cậu nhập viện, đứa bé trong bụng cậu đã không còn, chắc điều này cậu cũng biết. Nhưng trong vòng vài giờ trở lại đây, trong bụng cậu xuất hiện một bào thai.

- Hả!? - Tôi kêu lên - Sao có thể?

- Đúng là như thế. Giống như có một ma thuật nào đó đã tạo ra một thai nhi thay thế cho đứa trẻ đã chết của cậu vậy. Nói thì thật nực cười nhưng ngay cả người làm nghề như tớ và cậu cũng chưa từng thấy trường hợp nào như vậy.

- Chẳng lẽ đứa trẻ đến từ trong những giấc mơ? - Tôi sửng sốt - Không thể nào.

- Tớ không rõ nhưng chắc chắn sẽ báo cậu sau. Tốt nhất cậu nên về nhà đi Larissa. Đứa trẻ đã được hơn hai tháng, cậu cần phải tĩnh dưỡng.

Cô bạn dẫn tôi trở lại phòng bệnh. Tôi buồn bã ngồi lên trên giường, thở dài thườn thượt.

- Giờ đứa bé này, phải làm sao?

- Dù gì thì đó là con cậu, cậu phải có trách nhiệm, Larissa. - Cô bạn rót nước cho tôi.

- Đừng nói gì với Arthur nhé. - Tôi thì thầm - Tớ không muốn làm rối tung mọi chuyện lên. Tớ có cảm giác.... Đứa bé này rất quan trọng với tớ. Tớ không thể để tính ghen tuông của anh ta hại chết một sinh linh vô tội.

- Được. - Cô gật đầu.

Những ngày sau đó, tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, khó ăn. Những cơn đau cứ khiến tôi quằn quại suốt đêm dài và tôi chẳng thể ăn được bất cứ thứ gì. Thấy vậy, Daphne đã nhờ hai người bạn bên khoa tư vấn dinh dưỡng đến và điều chỉnh chế độ ăn hợp lí cho tôi. Khi Arthur vừa rời đi thì hai người họ cũng bước vào. Một là chàng trai tóc vàng cao nghều, một là cô gái tóc đỏ buộc hai bên. Nhìn thấy cả hai, tôi bắt đầu choáng váng. Họ trông giống như những người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Kể cả đôi mắt, dáng người, nụ cười ấy đều không thể khác vào đâu được. Tôi tròn mắt nhìn họ một hồi lâu mà quên mất rằng cô gái tóc đỏ đang chào tôi nồng nhiệt:

- Chào Larissa.

- Chào... cô. - Tôi cố gắng nhớ tên cô gái.

- Tôi là Isabel, đây là Farlan. - Cô gái giới thiệu. Giờ đây, tôi mới chợt nhớ ra một vài khoảng thời gian có mặt Isabel và Farlan trong giấc mơ. Cô gái ấy hình như là người đầu tiên tôi gặp, sau đó đến anh chàng Farlan này. Tôi nhớ nơi chúng tôi gặp nhau nằm đâu đó dưới mặt đất nên mọi người vẫn thường gọi nó là thành phố ngầm.

- Xin hỏi... Có phải chúng ta từng gặp nhau không? - Tôi lên tiếng.

- Nghe kìa Farlan! Cô ấy nhớ chúng ta! - Isabel réo lên.

- Cô nhớ chúng tôi thật sao? - Farlan kinh ngạc.

- Tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi chắc mình đã từng gặp hai người. Nghe có vẻ lạ nhưng cả hai đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi, suốt mười một ngày qua.

- Thực ra đó không hẳn là giấc mơ đâu Larissa. - Farlan ngồi xuống mép giường - Nhưng sẽ có người nói với cô chuyện này.

- Hai người... Không muốn nói cho tôi sao? - Tôi hỏi.

- Chúng tôi muốn lắm nhưng tôi và Farlan chỉ có thể kể cho cậu nghe một chút về quá khứ của cả bốn... ba chúng ta thôi. - Isabel lỡ miệng nói và nhanh chóng sửa sai.

- Hãy kể tôi nghe... tất cả những gì hai người nhớ.

- Có lẽ cô cũng đã nhớ sơ sơ về nguồn gốc thế giới của chúng ta, nơi titan vẫn còn ngự trị. Và chắc cô cũng nhớ một nơi gọi là thành phố ngầm. Đó là nơi tôi và Isabel từng sinh sống. Khi được lên trên mặt đất, chúng tôi đã không may bỏ mạng dưới sự truy đuổi của lũ titan vô tri. Thật kì lạ thay, linh hồn chúng tôi vẫn chưa rời khỏi thế gian mà lại có thể lởn vởn quanh đồng đội, bạn bè suốt gần mười một năm. Cho tới khi... có người rất quan trọng với chúng tôi rơi vào tình trạng cận kề cái chết, chúng tôi đã sử dụng hết năng lực của mình để đưa cô - một cô gái sắp chết ở một nơi xa lạ trở về quá khứ với mong muốn thay đổi được hiện tại. Thế nhưng,... - Farlan ngập ngừng.

- Tôi không những không thay đổi được hiện tại mà còn làm nó xấu đi... - Tôi bật khóc - Tôi đã gần nhớ ra rồi. Tôi đã hại chết cả cậu và Farlan...

- Không Larissa, cậu đã cứu lấy chúng tôi. - Isabel tiếp lời - Khi đã hết sức lực, linh hồn chúng tôi tan biến. Và thế là, chúng tôi tỉnh dậy tại đây, thế giới khác lạ này như một phép nhiệm màu. Chúng tôi vẫn giữ được thân thể và trí nhớ của mình nhưng lại không được chọn thân phận cho mình. Thật buồn thay, giờ tôi phải làm chuyên gia dinh dưỡng đây.

- Vậy... chuyện gì đã xảy ra với tất cả mọi người... Eren? - Cái tên đầu tiên bật ra trong đầu tôi là của cậu bé yêu tự do - Eren Jaeger?

- Điều đó chúng tôi không biết. - Farlan đáp - Khi ấy, linh hồn chúng tôi đã được tái sinh ở nơi này rồi. Chúng tôi thực sự chỉ tỉnh lại trước cô một ngày. Sau ấy, trong tâm trí chúng tôi đã mặc định chúng tôi trở thành những bác sĩ tư vấn dinh dưỡng ở bệnh viện này.

- Vậy những người khác cũng giống cả hai người sao? - Tôi tròn mắt nhìn họ.

- Có lẽ vậy. - Isabel nhún vai.

- Vậy làm sao tất cả chúng ta lại được tái sinh? Tôi nhớ mình đã chết rồi kia mà.

- Tôi không biết. Tôi nghĩ là vì cậu và tất cả chúng ta đã được ban tặng một cơ hội để sống, để sửa sai và để yêu thương nhau hơn. Đó là thứ mà không ai trong chúng ta có thể giải thích được. Đúng là chúng tôi đã đưa cậu đến Paradis nhưng từ sau khi linh hồn cả hai tan biến, chúng tôi cũng chỉ như các cậu mà thôi. - Isabel nói - Nhưng... Hãy gạt chuyện này sang một bên và để tôi giúp cậu tư vấn chế độ ăn nhé. Cậu yếu thế này thì sao nuôi nổi cháu tôi trong bụng cơ chứ?

Isabel kéo nhẹ tay tôi, hắng giọng. Cô ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu một bài thuyết trình dài về các bữa ăn như thể cô đã biết những thứ ấy lâu lắm rồi vậy. Cuối cùng, cô và Farlan cũng đưa tôi những bảng thống kê hữu ích về các món ăn và rời đi ngay sau đó. Tôi có hỏi họ một câu:

- Làm sao tôi có thể gặp được những người còn lại đây?

- Tôi chưa thể kết nối với những cô cậu khóa 104. - Farlan nói - Nhưng có một người có thể giúp được cô đấy.

- Là ai thế? - Tôi hỏi.

- Hanji Zoe.

"Sau khi trở về thế giới này, Larissa lại phải quên đi mọi thứ. Nhưng liệu rằng người ấy có ở bên cạnh cô khi tất cả mọi người đều được trao một cơ hội để tái sinh và có được hạnh phúc?
Thật sự thì tôi đã muốn huỷ đăng truyện sau khi đọc chap cuối của AOT. Quả thật tôi quá thất vọng vì Eren và mọi nhân vật khác trong truyện. Cái kết chẳng hề giải quyết được vấn đề cũng chẳng đem lại tự do Mà Eren luôn hướng tới. Hoá ra chap cuối aot chẳng khác nào fanfic pha lẫn yếu tố thần kì của phim Disney".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro