Chương 85: Màn Kịch Cuộc Đời
Theo lời chỉ dẫn của Isabel và Farlan, tôi tìm đến phòng thí nghiệm tư cách bệnh viện hơn mười cây số về hướng tây. Tôi cố tình không nói với Arthur vì đinh ninh mình sẽ trở về trước khi anh ta nhận ra sự biến mất của tôi. Tôi lẳng lặng rời khỏi bệnh viện, xách balo lên và bắt đầu hành trình đi tìm chị Hanji. Tôi tự hỏi mình đã nhớ được bao nhiêu sau câu chuyện ngày hôm qua với Farlan và Isabel. Kết quả là tôi đã nhớ được hết khoảng thời gian từ lúc tôi gặp Isabel, Farlan và cùng hai người họ gia nhập Trinh sát Đoàn rồi gặp Hanji, gặp Moblit. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó không đúng. Rõ ràng trong những mảnh kí ức ít ỏi của tôi vẫn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc luôn đồng hành với tôi từ khi tôi có mặt ở dưới mặt đất cho đến khi bắt đầu cuộc viễn chinh đầu tiên. Tuy thế, tôi vẫn không nhớ được bất cứ điều gì và vội vàng cho nó vào lãng quên khi chiếc xe dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm.
Tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống, chầm chậm tiến đến. Tôi hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba lần.
- Ra đây! - Giọng chị Hanji từ trong nhà vọng ra.
Tôi mỉm cười khi thấy bóng dáng quen thuộc của chị trong chiếc áo blouse trắng xuất hiện ở ngưỡng cửa:
- Chị! Em đến thăm chị đây! - Những kí ức về cái chết của chị dưới hàng trăm bước chân của Titan Đại Hình đã làm tôi cay cay ở sống mũi.
- Larissa? - Chị thốt lên - Có đúng là em không đây? Có phải chị đang mơ không? - Chị ôm chầm lấy tôi và một phát xách tôi lên nhà - Sao em nhớ ra chị mà đến đây?
- Farlan và Isabel chỉ cho em chỗ của chị. - Tôi giảng giải.
- Hai người này lúc nào cũng hành tung bí ẩn. - Chị bật cười - Nhưng không sao, em ở đây là tốt rồi. MOBLIT! - Chị gào tên Moblit - Chúng ta có vị khách đặc biệt!
Moblit bận rộn từ trong phòng bước ra, hai tay đeo găng cố gắng ôm đồm những bình thí nghiệm của Hanji, vui vẻ chào hỏi tôi:
- Thật bất ngờ! Tôi không nghĩ sẽ gặp cô ở đây!
- Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay! - Tôi đáp.
- Nào, vào đây ngồi đi, khách quý! - Hanji đẩy tôi về phía phòng thí nghiệm của chị, bắt tôi phải ngồi xuống cho bằng được. - Chị mới nhận được tin của em cách đây vài chục phút thôi. Far và Isa nói hai người họ đã tìm được em tại bệnh viện ở ngoại ô. Chị vốn định đến thăm em, thật không ngờ em đã nhanh hơn chị gấp vạn lần.
- Dạ... Em chỉ muốn xem chị và anh Moblit sống có ổn không. - Tôi bảo chị - Chị... tỉnh dậy cách đây mấy ngày ạ?
- À... - Hanji nhún vai - Hai ngày trước. Chị vừa dậy đã thấy mình mặc sẵn áo blouse, nằm ngay trong phòng thí nghiệm. Trong đầu chị chỉ biết chắc rằng mình sẽ là một nhà khoa học nên đã bắt tay vào dọn dẹp cả nhà này. Đương nhiên Moblit cũng đã giúp chị rất nhiều.
- Chị... có biết chuyện gì xảy ra với nhóm Eren không? - Tôi tròn mắt nhìn chị.
- Hmm... - Chị suy nghĩ - Thời gian chị chết, cũng là lúc chị tỉnh dậy ở thế giới này thì em cùng với nhóm của Jean chưa đến được chỗ của Eren Thủy Tổ. Chỉ có những người chết đi sau khi trận chiến kết thúc mới biết kết cục của thế giới và vị trí của những người còn lại.
Tôi thở dài:
- Vậy sao em có thể tìm thấy họ đây?
- Sao lại không chứ? - Moblit vừa đi vào đã giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi - Xem ai trên báo đây!
Đập vào mắt tôi ngay đầu bảng tin là bài báo với tiêu đề: "Ca sĩ Historia Reiss của nhóm EHY công bố giải nghệ, chụp ảnh chung với bạn trai tin đồn!". Tôi ngạc nhiên lướt một lượt và nhìn thấy ảnh của Eren Jaeger - nay đã trở thành một tỉ phú trong giới kinh doanh chụp cùng Historia. Chỉ với vài thông tin ít ỏi thôi, tôi đã có thể nhớ lại một chút trong đầu. Tôi nhớ, mình từng gặp một cậu bé tên Eren. Cậu ở cùng với cha mẹ và cô em gái nuôi trên đồi ở quận Shiganshina. Cậu bé là người yêu tự do hơn bất kì ai và luôn mang trong mình một lí tưởng cao đẹp là thoát khỏi tường thành. Thế nhưng, khát khao ấy của cậu lại biến cậu trở thành một trong những kẻ tàn bạo nhất lúc bấy giờ. Eren đã kích hoạt Rung chấn và càn quét cả thế giới bằng hàng triệu con Titan Đại Hình để rồi cuối cùng, không ai trong số chúng tôi có một kết cục tốt đẹp. Nhưng suy cho cùng, chúng tôi vẫn may mắn được tái sinh trong thế giới hòa bình này để giờ đây, Eren đã trở thành một tay tỉ phú nổi tiếng.
- Cậu ta cũng chỉ xuất hiện cách đây hai ngày nhưng giống như chúng tôi, thân phận của cậu ta giống như đã được sắp đặt từ trước và chúng tôi chỉ có thể sống theo sự sắp xếp ấy. - Moblit thu điện thoại về túi mình.
- Cả Historia cũng thế. - Hanji bổ sung - Một thời Nữ hoàng vinh quang, giờ lại là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì giới giải trí.
- Cả hai anh chị có ý định tìm họ hay không? - Tôi hỏi lại - Đây có thể là một cuộc sum họp đấy!
- Cũng được nhưng chị chưa rảnh cho lắm. Cả chị và Moblit phải lo cho cái đống thí nghiệm này đã. Khi nào xong, chị sẽ thăm Eren sau.
- Vậy em sẽ không làm phiền chị nữa! - Tôi vội đứng dậy - Em sẽ đi tìm Eren và Historia.
- Bây giờ sao? - Moblit vội lên tiếng - Đừng vội quá chứ! Hãy cùng ăn trưa với chúng tôi.
- Thôi... - Tôi cười trừ - Để khi khác nhé!
Tôi sớm tạm biệt hai người để lên đường tìm Eren.
Nơi tôi đang ở là khu vực ngoại ô trong khi căn biệt thự của Eren Jaeger lại nằm ở ngay trung tâm thành phố. Điều đó khiến tôi mất đến nửa ngày để bắt xe đi đến chỗ của cậu. Khi tôi vừa xuống bến, trời vừa chập tối. Tôi nán lại ở quán ăn gần đó, ăn tạm vài món cho bữa tối. Tôi nặng nhọc bước vào cửa, vừa đi vừa thở. Trông thấy tình trạng thê thảm của tôi, một cô gái phục vụ trong quán đã tốt bụng ghé đến và đỡ tôi dậy:
- Chị Larissa?! Chị có sao không?
Tôi kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng cạnh mình:
- Sasha? - Tôi nhìn cô gái.
- Chị... nhớ em sao? - Cô đưa tôi đến một chiếc bàn cạnh quầy, tận tình hỏi han - Đã rất lâu rồi em không gặp chị đấy. - Cô thở dài - Từ lúc Eren kích hoạt Rung chấn, chị cùng nhóm của Jean và Mikasa rời khỏi đảo. Em đã đuổi theo nhưng không kịp. Đã vậy còn bị một tay bắn tỉa của Marley bắn nữa chứ. Thế là... Em tỉnh dậy ở đây!
- Thật sao? - Tôi kinh ngạc khi biết nỗ lực cứu sống cô của tôi khi còn trên tàu bay đã là công cốc. Sasha và cả cậu chủ quán đang đứng phía kia - Connie là những cô cậu dễ thương cùng khóa với Eren. Tôi ấn tượng với cả hai vì tính cách xởi lởi, vô lo vô nghĩ của họ. Đến giờ, hai người ấy vẫn vui tươi như vậy.
- Dù sao cũng thật vui khi Connie cũng tỉnh dậy ngay sau em một ngày. Thế là chúng em trở thành chủ quán - phục vụ đây. - Sasha kể lể.
- Chẳng giấu gì chị, sau khi hít phải khí độc, em hóa thành titan và mất đi nhận thức. Cuối cùng, em lại được làm người thêm lần nữa ở nơi yên bình thế này. Quả thật là một phép màu!
Được một lúc sau, khách trong quán cũng về gần hết, chỉ còn mình tôi với cặp đôi Connie - Sasha. Cả hai cũng không cần phải vất vả lo cho khách nữa mà nhàn rỗi ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu trò chuyện:
- Chị hiện giờ đang ở đâu?
- Chị ở vùng ngoại ô. - Tôi đáp - Còn hai em?
- Chúng em ở đây thôi. - Connie trả lời rồi đem ra cho tôi một bát mì nhỏ - Của chị đây.
- Ừ, cảm ơn em. - Tôi gật đầu. Vừa chạm đầu đũa vào bát, cơn nghén đã ập tới khiến tôi vội vàng bịt miệng.
- Chị! - Sasha thốt lên - Chị có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy? - Cô chạy vội đến bên tôi, đỡ tôi vào nhà vệ sinh. Tôi cố gắng kìm lại, ngồi hẳn xuống bệ cửa, thở hồng hộc.
- Chị... Không phải chị đang mang thai đấy chứ? - Sasha nghi ngờ.
"Đứa trẻ là con ai thì các cô cũng biết rồi đấy.
Sắp end rồi, tôi buồn quá.
Tôi rất muốn làm thêm một dự án fanfic nữa, và có lẽ sẽ thuộc kiểu bí ẩn lãng mạn.
Không biết nam chính sẽ là ai nhỉ hic"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro