Chương 87: Cứu Vớt Linh Hồn Em

Sáng hôm sau, khi Arthur đã rời nhà, tôi từ từ mở mắt. Tôi kiệt quệ bò xuống khỏi giường, mở từng ngăn kéo một. Tôi may mắn tìm ra được một miếng bánh ngọt mốc meo liền ăn lấy ăn để không chút do dự. Sau ấy, tôi dường như đã tiếp thêm được sức mạnh để đứng lên, tiến về phía cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng nhỏ len lỏi qua khe.

Arthur đã đóng những thanh gỗ khắp khung cửa, không cho tôi trốn thoát nhưng anh ta không hề biết rằng, tôi đã học được cách phá cửa từ một người trong giấc mơ của tôi - Farlan. Ngày còn ở thành phố ngầm, Farlan đã dạy cho tôi mọi kĩ năng từ cạy đinh đến vặn ốc nên tất cả những thứ này không làm khó được tôi. Những gì tôi cần chỉ là thanh gì đó cứng và dài để có thể bẩy được đinh từ thanh gỗ ra.

Tuy tôi vẫn còn hơi choáng váng nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình. Hiện giờ đang vào tầm chín giờ sáng, hẳn Arthur đã rời nhà. Tôi chỉ có một tiếng rưỡi để phá cửa trước khi anh ta trở về. Biết vậy, tôi không chần chừ mà tháo hẳn một thanh sắt từ khung giường, bắt đầu làm bẹp một đầu của thanh. Sau ấy, tôi để một đầu dẹt vào khe nhỏ giữa thanh gỗ và khung cửa, ra sức cạy đinh ra. Chỉ trong vòng ba mươi phút, tôi đã có thể gỡ được tám thanh gỗ chắc chắn làm lộ ra cả một bầu trời đầy màu sắc và ánh sáng. Tôi chưa bao giờ yêu màu xanh ngắt của bầu trời đến vậy. Chỉ khi mất đi cơ hội được nhìn thấy màu trời, ta mới biết quý sự trong lành và đơn điệu của nó. Khát khao được tận hưởng sắc trời càng thúc tôi mở toang cánh cửa sổ ra. Thế nhưng, cánh cửa lại bị kẹt ở ngoài nên tôi không thể mở nó ra được. Giờ đây, tôi không thể trông chờ điều gì ngoài sức lực ở chân của tôi cả. Tôi bắt buộc phải đạp nó ra thì mới có thể mở được cửa. Tôi biết điều này có thể khiến tôi gãy chân hoặc thậm chí tệ hơn nữa nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ cơ hội này.

Tôi quyết tâm dùng chăn bó quanh chân lại, cố gắng đạp thật mạnh vào khung cửa. Lần một, cánh cửa chỉ hơi rung lên. Lần hai, nó bắt đầu có phản ứng mạnh hơn. Lần ba, cánh cửa lập tức mở bung ra, nhường chỗ cho tôi đón gió trời. Lại thêm một động lực nữa để tôi thoát khỏi sự giam cầm của Arthur. Tôi hít thở thật sâu, cảm nhận mùi vị ngọt ngào của thiên nhiên, của cây hoa, của chim chóc. Giờ đây, tôi chỉ cần phải trèo từ cửa sổ xuống đến sân sau và chạy về phía đồi kia thì tự do sẽ là của tôi. Từ độ cao mười hai mét này, tôi quyết tâm dùng hết những mảnh vải mình có để nối chúng lại thành sợi dây chắc chắn, buộc vào thành giường, buông thõng xuống dưới. Tôi vội trèo qua ô cửa, bắt đầu tuồn xuống thì bỗng nhiên Arthur trở về. Anh ta vừa bước vào cửa phòng đã réo tên tôi. Tôi sợ hãi nhảy xuống dưới, chạy vội vã về phía đồi. Anh ta nhìn thấy thì bắt đầu đe dọa:

- Con khốn, đứng lại ngay!

Tôi khệ nệ bước đi trước sự truy đuổi gắt gao của anh ta. Chẳng mấy chốc, anh ta đã bắt được và đẩy tôi ngã xuống nền cỏ. Tôi tiếp đất bằng cả lưng và hông, đau đớn gào lên. Bụng tôi bắt đầu nhói từng cơn một, bắt đầu có hiện tượng chảy máu.

- Con tôi... - Tôi bàng hoàng nhìn dòng máu đang tuôn trào mà không thể kìm được nước mắt. Chẳng lẽ bi kịch lại lần nữa được lặp lại? Arthur lại tiếp tục hại chết một sinh linh bé bỏng vô tội sao? Tôi sợ hãi tột độ nhìn máu tràn ngập bãi cỏ rồi lại nhìn Arthur. Cả người tôi như mất thăng bằng mà nằm hẳn lên trên thảm cỏ, mơ hồ nhìn về phía trời.

Tôi không còn khả năng phản ứng nữa, chỉ biết chăm chăm nhìn về phía trước, mắt liên tục rỉ nước. Chợt, một bóng đen xuất hiện từ xa, lao đến Arthur như con thú vồ lấy mồi. Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt của cả hai và tiếng kêu thất thanh của Arthur:

- Xin hãy tha cho tôi! - Anh ta vội bỏ chạy trước khi bị đấm thêm vài phát, bỏ lại tôi với một người áo đen xa lạ. Tôi thả mình giữa đồng cỏ, nhanh chóng ngất đi vì mất quá nhiều máu trước khi được nhìn thấy khuôn mặt của người áo đen kia.

Liệu người ấy có sẵn sàng cứu lấy tôi?

*

Tôi nhanh chóng tỉnh dậy tại căn phòng yêu cầu sang trọng của bệnh viện. Bên cạnh tôi là một cô gái tóc đen và anh chàng lãng tử tóc nâu phía cuối giường. Một lần nữa, những biểu cảm quen thuộc trên những khuôn mặt kia khiến tôi vội bật ra ngay tên họ:

- Jean, Mikasa.

- Chị... Chị tỉnh rồi. - Mikasa xúc động nhìn tôi.

- Larissa... Tạ ơn trời... Chị vẫn ổn! - Jean kêu lên.

- Cả hai em... Sao lại ở đây? Chị nhớ chị đã ngất vì mất máu... - Tôi bất giác đưa tay lên bụng - Con chị...

- Cả hai mẹ con vẫn rất khỏe mạnh! - Jean nói - Em đã hỏi bác sĩ rồi.

- Thật may làm sao khi chúng em đến thì bác sĩ đã xử lí ổn thỏa cả rồi. - Mikasa thêm vào.

- Khoan, nói như vậy nghĩa là cả hai em không phải là người đã cứu chị sao? - Tôi thảng thốt.

- Đúng là như vậy... - Jean gãi đầu - Có người đã gửi thư nặc danh đến, nói chị đang được cấp cứu ở bệnh viện nên chúng em tức tốc chạy đến đây ngay.

Tôi thất vọng thở dài:

- Chị đã tưởng các em biết đó là ai... Chị đã mong người ấy là người chị cần gặp... - Tôi nói - Dù sao, người ấy đã cứu chị. Đó đã là điều may mắn rồi...

- Chúng em đã cố gắng tìm chị rất lâu sau cuộc gặp gỡ của chị với Connie và Sasha. Thế nhưng, mãi đến khi chị nhập viện, chúng em mới nghe được tin tức của chị. Suốt thời gian qua, chị đã ở đâu? - Mikasa cầm tay tôi hỏi han - Đừng nói hắn ta đã giam giữ chị đấy, chị Larissa.

- Xin lỗi các em... - Tôi cười nhạt - Chị đã không thể phản kháng.

- Tên khốn! - Jean rít lên - Dù thế nào thì hắn cũng không được đối xử với chị như vậy! Chị để em... - Cậu xắn tay áo lên, định tìm Arthur tính sổ thì bị Mikasa ngăn lại:

- Nào! Không cần thiết đâu, Jean. - Cô từ tốn nói - Hiện giờ, em có thể giúp chị về mặt pháp luật. Phía văn phòng luật sư của em sẽ giúp chị ly hôn đơn phương và giành toàn quyền nuôi con cho chị. Chỉ cần chị đưa em giấy giám định thương tật thôi, em sẽ lo ổn thỏa.

- Chị... Không biết nữa! -Tôi lắc đầu - Nếu làm như thế, đứa trẻ sẽ mất bố. Chị không muốn...

- Nhưng chị à... Đứa trẻ đâu phải con của hắn ta! - Jean nói to - Tại sao chỉ có mình chị là không biết điều đó?

- Em... Em nói cái gì cơ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại - Các em biết gì về con chị sao?

- Chúng em biết rất rõ là đằng khác, Larissa. - Mikasa nói - Anh ấy sẽ rất buồn nếu nghe được điều chị vừa nói.

- Anh ấy? Ai cơ?

- Cha của đứa trẻ. - Jean nói - Tình hình là giờ chúng em sẽ giúp chị thoát khỏi gã này nhanh nhất có thể. Hãy cố đợi chúng em đến ngày mai thôi, được không?

Tôi kiên quyết gật đầu.

- Chỉ ngày mai thôi... - Tôi nhắc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro