Chương 90: Cuộc Hẹn Trong Đêm
- Tại sao anh lại hỏi em như vậy? Anh biết rõ rằng suốt cuộc đời này... em chỉ yêu mình anh thôi! - Tôi bất giác thốt lên vì sợ rằng mình sẽ đánh mất Levi như cái cách tôi đánh mất Laura.
- Em yêu tôi, tôi thương em nhưng điều đó không đủ, Larissa ạ. Tôi không có khả năng mang lại cho em hạnh phúc, giống như Arthur vậy.
- Không đúng. Anh là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay, là người em khao khát được ở bên. Hãy trở về đi, Levi. Em đã mất rất lâu để nhớ ra anh, vậy tại sao anh không đến tìm em?
- Vì tôi không thể mang lại cuộc sống mà em cần. Kẻ vô dụng này sẽ chỉ khiến em buồn khổ.
- Sao anh lại nói như vậy, Levi? Anh là chiến binh mạnh nhất nhân loại, là hi vọng của tất cả chúng ta kia mà.
- Nhưng điều đó chỉ đúng khi thế giới này còn titan mà thôi. Ngay lúc này, Levi mà em biết chỉ là một kẻ đã chết.
- Đừng nói nữa, Levi. - Tôi vội vã chạy đến bên cửa sổ nhưng anh lại cố gắng trốn tránh - Hãy để em nhìn thấy anh, chạm vào anh. Hãy trở về bên em, chúng ta sẽ cùng đi tìm Laura.
- Không cần tìm Laura đâu. - Anh dứt khoát nói - Em hãy từ bỏ con bé, từ bỏ tôi đi. Hãy đi tìm hạnh phúc mới đi được không?
- Vì sao, Levi? Vì sao anh lại ép em làm điều em không muốn? - Tôi nhăn nhó khóc lóc.
- Tôi không muốn em phải buồn nữa. Và đừng cố đi tìm tôi và Laura bởi em sẽ chẳng bao giờ gặp lại chúng tôi đâu.
- Anh nói dối! - Tôi gào thét - Anh vẫn còn đang nói chuyện với em kia mà? Em chắc chắn mình sẽ tìm lại được con bé và giữ anh ở bên mình. Anh có biết, Laura là con chúng ta không?
- Tôi biết. - Anh nói - Con bé có màu tóc giống tôi và vết bớt ở tay giống em, Larissa. Tôi không bao giờ quên điều đó.
- Vậy tại sao anh lại không trở về bên em?
- Vì... Laura đã chết rồi, và tôi cũng vậy. - Levi nói rồi biến mất vào trong bóng đêm mờ ảo. Tôi đuổi theo bóng anh nhưng không kịp và con đường phía trước tôi dài đến vô tận, tôi cứ thế lạc vào trong ảo ảnh không lối thoát của mình. Cuối cùng, tôi lại tỉnh dậy ngay trên giường bệnh của mình và cánh cửa sổ kia vẫn đóng chặt. Vậy rốt cuộc, anh đến bên tôi là mơ hay là thật đây?
*
Sáng hôm sau, Annie và Armin bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh của tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn cả hai rồi chạy đến ôm chầm lấy họ. Annie đảo mắt một lượt nhưng vẫn vụng về vỗ lưng an ủi tôi:
- Chúng tôi nghe chuyện của chị rồi. - Cô nói - Armin đang dùng mọi nguồn lực bên quân đội của mình để truy tìm Arthur.
- Chị Larissa đừng lo nhé. Hãy cứ trở về giường đi... - Armin cười trừ.
- Chị mừng khi thấy các em lắm. - Tôi nghẹn ngào không nói nên lời - Suốt những ngày qua, các em đã ở đâu?
- Ở rất gần chị thôi. - Annie nói - Cái biệt thự ngay cạnh bệnh viện này là của tôi... là của Armin đấy.
- Chị thật đáng trách! - Tôi siết chặt vòng tay mình - Chị là kẻ vô dụng, vô ơn... Luôn là như vậy.
- Thôi nào chị. - Armin động viên - Để em dìu chị về giường.
Cậu đỡ tôi lên giường rồi cùng Annie ngồi xuống cạnh tôi. Cậu nói:
- Em mong có thể tìm thấy cháu em sớm.
- Đúng thế. Con bé cũng là cháu tôi nữa. - Annie nói.
- Cảm ơn các em. - Tôi xúc động nói - Vậy hiện giờ hai em đang làm gì?
- Em thì làm bên quân đội. - Armin nhún vai - Một thân phận thật mới lạ.
- Tôi thì làm cấp dưới cho anh ấy. - Annie tiếp lời - Một công việc nhàm chán.
Tôi gạt nước mắt, cố tươi cười trò chuyện với hai người:
- Vậy em có liên lạc với Eren và Historia không?
- Có chứ ạ. Chúng em đã kết nối với Jean và Mikasa rồi cả Sasha, Connie nữa. Sau đó, chúng em còn tìm được Hanji, Moblit cùng với bạn cũ của chị và anh Levi là Farlan với Isabel. - Armin kể.
- Vậy, em có biết anh Levi ở đâu không? - Tôi hỏi.
Armin nhìn Annie rồi cả hai thống nhất nói sự thật cho tôi bằng một cái gật đầu. Annie bắt đầu giải thích:
- Eren là người đầu tiên liên lạc được với anh ta. Thế nhưng trước khi chúng tôi biết được vị trí của anh ta thì Eren đã thông báo rằng anh ta đã chết. Thế nên chúng tôi cũng đã ngưng tìm kiếm Levi.
- Em nói sao cơ, đã chết? - Tôi trợn tròn mắt - Không thể nào! Chị vừa gặp anh ấy, vừa cùng nói chuyện với anh ấy... Sao có thể có chuyện đó được?!
- Em biết chị rất quan tâm đến anh Levi nhưng chúng em không thể giúp gì cả. Đôi lúc, nỗi buồn sẽ tạo ra trong chị những ảo ảnh khác lạ nhưng rất chân thực. Đừng quá buồn, chị nhé. - Armin vỗ vai tôi - Chị có cần em hẹn Eren không? Cậu ấy sẽ cho chị biết tường tận mọi thứ.
Armin bốc điện thoại, quay số gọi Eren. Tôi hồi hộp chờ đợi, tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là trò đùa của cả bọn và Levi sẽ xuất hiện ngay sau cuộc gọi của Armin. Thế nhưng, chỉ có Eren và Historia là người đến thăm tôi không lâu sau đó.
Armin và Annie đã về trước, chỉ còn lại Historia và Eren ở trong phòng. Historia vừa thấy tôi đã réo lên, chạy đến ôm chầm lấy tôi:
- Chị Larissa! Em đã rất mong được gặp chị!
- Historia, để chị nghỉ đi. - Eren nhắc cô.
- Ừ, em xin lỗi. - Cô ngượng ngùng - Chị đỡ hẳn chưa?
Tôi gật đầu:
- Chị đỡ rồi. Cảm ơn hai em đã đến thăm. Chị rất mừng vì các em đã có một cuộc sống mới tốt đẹp.
- Không tốt lắm đâu, làm ca sĩ vất vả lắm đấy nhé! - Historia cười.
- Phải, ca sĩ chỉ có đi hát thôi mà. - Eren lạnh lùng nói.
- Này nhé! Làm doanh nhân mới nhàn rỗi! - Historia cãi lại.
Trước sự dễ thương của hai cô cậu, tôi đã bật cười vui vẻ. Tôi trêu lại:
- Hai em luôn vui tươi thế nhỉ? Ước gì... Chị cũng có thể vui được như vậy. - Tôi lí nhí.
Nhắc đến đây, nụ cười vội tắt trên môi Historia. Cô gái kéo áo Eren, giục cậu nói ra sự thật cho tôi cũng là mục đích cả hai đến đây.
- Em nghe Armin nói chị muốn hỏi về anh Levi. - Eren chậm rãi nói - Đúng là trước đây, em có gặp anh ấy. Anh là người đầu tiên tỉnh dậy ở thế giới này. Thế nhưng anh yêu cầu em không được nói với ai về sự có mặt của mình và đột ngột biến mất. Sau ấy, cách đây không lâu, em có nhận được lá thư hẹn gặp của anh Levi. Anh có nói mình không sống được lâu nữa nên hãy cùng mọi người chăm sóc chị. Em đã cố gắng để tìm anh ấy nhưng không rõ kết quả. Rốt cuộc khi đến nơi, em chỉ nhìn thấy một bia một trên đồi khắc chữ Levi Ackerman.
Tôi cắn chặt môi, cúi gằm mặt. Tôi lấy hết can đảm để hỏi Eren:
- Vậy bây giờ, ngôi mộ ấy nằm ở đâu?
"Như vậy thì Levi đã không còn nữa... lịch sử đã lặp lại chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro