Chương 11. Rác rưởi

Hai tên lính trinh sát giữ chặt cánh tay Levi, trói sau lưng bằng dây thừng dày. Dù bị khống chế, Levi vẫn giữ tư thế thẳng lưng, cằm hất lên đầy kiêu ngạo. Ánh mắt anh lạnh đến mức thổi tắt mọi ánh lửa trong hầm. Isabel và Furlan bị áp giải đi trước, còn Levi được kèm sát phía sau để tránh nổi loạn.
Mỗi lần Levi nhấc chân đi là mỗi lần cơ bắp anh căng lên, gân xanh rõ trên cổ, như thể chỉ cần thả lỏng tay một chút là anh có thể giết sạch hai tên lính đang giữ mình. Và có thể là sẽ giết cả Violet, kẻ phản bội đang ung dung đi cùng với một tên lính trinh sát.
Violet cách đó vài bước, đầu hơi nghiêng như đang quan sát một vụ án thú vị, tay đặt hờ lên cán dao. Tóc cô vẫn rối nhưng ánh mắt sắc đến mức khiến những binh lính xung quanh phải tránh nhìn trực tiếp. Trông cô vẫn là Violet Vinter, một bông hoa đẹp nhưng ra tay chém người chẳng chớp mắt. Nhưng chỉ mình cô biết, trái tim cô đang đập nhanh đến mức muốn nôn.
Nỗi khó chịu trong lồng ngực dồn lên tận cổ họng, nhưng Violet chọn cách ghìm nó xuống. Cô lẩm bẩm trong đầu:
"Đừng có nhìn ta như vậy, Levi. Ta không thích cảm giác này một chút nào."
Khi những người lính áp giải anh đi ngang qua Violet, Levi khựng lại một thoáng. Hai ánh mắt chạm nhau. Violet nhìn anh bình thản như gió thoảng, đôi môi cong lên thành nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng, cái kiểu cười lên khiến người khác tức đến tím mặt.
"Đi chậm thôi. Ngã là đau đấy."
Giọng cô bình bình, như đang trêu chọc một con mèo nhỏ chứ không phải tên trùm mạnh nhất thành phố ngầm. Tên lính đang áp giải Levi run tay bần bật, Isabel nghe mà muốn chửi um tùm, Farlan nhìn cô như nhìn phản đồ. Levi không nhúc nhích.
Ánh mắt anh khóa chặt lên người Violet, sâu thẳm và sắc như dao. Bên dưới sự lạnh lẽo đó là thứ cảm xúc mà Violet không muốn nhìn vào. Giọng Levi trầm thấp và nặng như chì:
"Mày thật sự là loại người này à, Violet?"
Violet mỉm cười. Nụ cười mỏng như giấy, vô cảm đến mức khiến người ta gai sống lưng.
"Loại người nào? Xinh đẹp? Tài giỏi? Được trọng dụng? Ừ, chắc vậy."
Tên lính suýt sặc vì sốc. Levi siết hàm đến mức quai hàm nổi lên rõ rệt.
Levi bị giật mạnh về phía trước. Bước chân anh lê một chút vì bị kéo bất ngờ, nhưng rồi lại trở về vững vàng và kiêu ngạo.
Violet nhìn theo. Trước mặt tất cả, biểu cảm cô hoàn toàn vô cảm, thậm chí còn nhún vai thờ ơ như thể đang nhìn một con mèo bị bắt lôi đi tắm. Nhưng cô không rời mắt. Không một giây nào. Mãi cho đến khi bóng Levi khuất vào ngã rẽ của đường hầm.
Chỉ khi đó, Violet mới hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng đủ nhỏ để không ai nghe được, đủ lớn để bản thân thừa nhận:
"Xin lỗi."
Ngay sau đó, cô bật lại chế độ độc miệng của mình:
"Hừ, lườm ta kiểu đó làm gì. Giận giữ trông xấu trai bỏ xừ."
Erwin đứng sau từ lúc nào, chứng kiến toàn bộ.
Anh khẽ liếc Violet, ánh mắt sắc như thể nhìn xuyên tâm cô.
"Cô ổn chứ?"
Violet quay sang, nhếch môi:
"Ổn chứ? Ta vừa đá tên đại ca ngầm lừng danh nhất thành phố, phản bội nửa cái băng đảng, rồi bị ba mươi con mắt nhìn như rác rưởi. Ổn lắm."
Và cô bước đi, dáng người thẳng tắp, kiêu ngạo. Nhưng Erwin thấy vai cô hơi run một chút rất nhẹ, đủ để anh biết rằng trong lòng Violet không hề ổn.
Khói bụi sau cuộc vây bắt đã lắng xuống. Con đường hầm đá giờ chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo và tiếng những sợi xích va vào nhau lách cách. Levi đã bị áp giải đi xa đến mức chỉ còn lại dư âm lạnh lẽo của anh trong trí óc Violet. Cô đứng một mình giữa khoảng tối, môi mím lại, tay siết chặt vạt áo khoác. Chỉ một nhịp thở nữa, cô sẽ bật lại cái mặt nạ lạnh lùng của mình.
Erwin vừa ra hiệu cho binh lính thu dọn hiện trường thì Violet xoay người một cách sắc bén, như thể cơn mệt mỏi phút trước chưa từng tồn tại. Cô hất cằm, bước thẳng đến trước mặt Erwin, đứng gần đến mức anh phải hơi ngước xuống để nhìn cô.
"Này. Lời hứa của anh."
Giọng cô đầy cảnh cáo.
"Tiền đâu? Và chuyện gia nhập trinh sát đoàn?"
Erwin hơi nhướng mày, không ngờ cô đòi nợ nhanh đến vậy. Nhưng ông không nói gì, chỉ lấy trong áo ra một tấm séc dày đến mức Violet vừa nhìn đã muốn ôm hôn nó.
Erwin chìa ra:
"Của cô. Làm tốt lắm."
Violet lập tức giật lấy, đưa lên trước ánh sáng như kẻ vừa nhặt được bảo vật quốc gia. Cô khẽ huýt sáo, mắt sáng như chú mèo đang nhìn một cá béo bở.
"Ờ... đúng rồi đó."
"Ít nhất anh không quỵt tiền ta."
Erwin đảo mắt sang Mike đang đứng gần và nói:
"Dẫn cô ấy lên mặt đất. Hange, đi cùng đi."
Hange Zoe gần như bay đến chỗ Violet, hai mắt sáng rực như phát hiện ra loài động vật mới.
"Ôi! Cô là người đánh bại gần chục người trong hầm dưới mà chỉ bị xước nhẹ hả!? Cô dùng dao gì vậy? Cô có phải biến dị không? Da cô sao đẹp vậy? Mái tóc màu cũng lạ nữa?"
Violet lập tức cảm thấy một cơn đau đầu chóng mặt buồn nôn kéo lên. Cô liếc Hange từ đầu đến chân, mặt vô cảm nhưng giọng thì mệt chán đời:
"Nè bà già bốn mắt, cô nói nhiều vậy?"
Hange đứng hình 3 giây, rồi cười càng lớn hơn.
"Chưa gì tôi đã thấy thích cô rồi đấy!"
Violet thở một hơi dài như muốn thở ra cả một kiếp người. Mike nhìn cảnh đó và khịt mũi:
"Cô ta khá giống chó sói. Nguy hiểm. Nhưng có mùi khá dễ chịu."
Violet quay ngoắt lại:
"Ê nha?"
"Ý tốt mà."

Khi họ bước qua cánh cửa sắt cuối cùng của đường hầm, ánh sáng từ mặt đất như đâm vào mắt Violet. Gió mang theo mùi cỏ, mùi nắng và mùi tự do mà suốt hơn một tháng qua cô chưa từng cảm nhận lại. Cô hơi nheo mắt, không phải vì chói, mà vì đứng trước mặt cô là cả trinh sát đoàn, cùng những người dân đang quan sát từ xa.
Tất cả nhìn cô như một thứ ô uế vừa được kéo lên từ vũng bùn. Những ánh mắt đó như mũi dao, sắc bén và đầy ác ý.
"Kẻ phản bội."
"Rác rưởi."
"Con điếm."
Những lời xì xầm như sóng biển quất vào lưng Violet. Mike liếc họ cảnh cáo nên chẳng ai dám nói to. Hange nhìn Violet, lo rằng cô sẽ bị sốc. Nhưng Violet chỉ ngẩng đầu, hất tóc, hất cằm. Toàn thân cô mang khí chất của kẻ mạnh không thể động vào. Cô nhìn đám người bằng một nửa con mắt, chỉ tay một ngón, giọng vang đầy kiêu kì:
"Mấy người nhìn cái chó gì?"
Cả quảng trường đông nghẹt đột nhiên im bặt. Cô bước thêm một bước, đôi giày gõ mạnh lên nền đá.
"Đúng."
Violet chỉ vào chính mình, môi nở nụ cười thách thức.
"Ta là cái loại rác rưởi dưới đó đấy."
"Đứa nào còn nhìn nữa, ta móc mắt."
Một thoáng, đám lính giật mình, gần như thu lại ánh mắt lại theo phản xạ. Không ai ngờ cô tự nói bản thân như vậy.
Không phải yếu đuối.
Không phải thanh minh.
Mà là thách thức, coi thường, và mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ cộng lại.
Hange suýt vỗ tay, Mike thì gật gù như kiểu "con bé này đúng là sói thật." Erwin, người vốn khó lay động, cũng nhìn cô lâu hơn bình thường.
Trong ánh mắt của anh có thứ gì đó giống như:
"Cô gái này... không phải kẻ tầm thường."

Họ đưa Violet vào khu nhà kho, nơi đồng phục của Trinh sát đoàn được phát. Không khí ở đây được bao trùm bởi mùi vải mới, mùi da của những chiếc áo choàng, và cả cái mùi khó tả của hai chữ trách nhiệm. Nhưng với Violet, nó chỉ là một mùi phiền phức.
Mike đặt trước mặt cô một bộ đồng phục gấp vuông vắn.
"Đây là của cô."
Violet cúi xuống nhìn. Áo sơ mi trắng, quần bó màu sậm, áo khoác ngắn màu nâu, giày cao cổ, tất cả được xếp ngay ngắn như thể ai đó rất tự hào về chúng.
Cô khẽ nhíu mày, rồi nhíu kĩ hơn. Lông mày cô nhíu tới mức Mike tưởng cô bị đau bụng.
"Không thể tin được," Violet nói nhỏ, giọng đều đều nhưng ngấm đầy khinh miệt.
Hange đang hí hửng đứng cạnh, tưởng cô xúc động vì lần đầu được khoác lên bộ đồng phục danh giá của Trinh sát đoàn.
"Thấy sao? Tuyệt đúng không!? Thiết kế dựa trên..."
"Xấu hoắc!"
Cả Mike và Hange đồng loạt quay sang nhìn cô.
"Xin lỗi?" Hange chớp mắt liên tục.
Violet gẩy nhẹ góc áo bằng hai đầu ngón tay như đang cầm một thứ xấu xí.
"Cái áo khoác... Nhìn như bị ai đó lỡ tay cắt nhầm một nửa."
Cô hất cằm về phía cái áo ngắn cũn cỡn.
"Che không kín bụng, gió tạt cái là cảm lạnh hết. Ai thiết kế cái này vậy? Người đó có thù với người mặc à?"
Hange ôm ngực như bị đâm trúng trái tim.
"Đây là di sản của đoàn trinh sát đó biết không! Một thiết kế tối ưu để..."
"Tối ưu cho cái gì, cảm cúm tập thể?" Violet chen ngang, giọng lạnh te mà gương mặt vẫn bình thản đến khó chịu.
"Áo thì mỏng, quần bó đến mức tưởng mặc legging đi tập yoga."
Mike đứng khoanh tay, khẽ rùng mình. Anh từng thấy nhiều người chửi thẳng vào mặt titan, nhưng chưa thấy ai chửi đồng phục của Trinh sát đoàn thẳng thắn và cay nghiệt đến vậy.
Violet thở dài như mang cả nỗi bất lực của nhân loại trên vai.
"Cho tôi cái gì khác được không?"
Hange lắc đầu mạnh đến mức kính trượt xuống sống mũi.
"Không! Đây là đồng phục chuẩn của quân đoàn! Ai vào cũng phải mặc!"
Violet cầm lấy bộ đồng phục lên.
"Thật sự bắt tôi mặc cái này? Không có bản nâng cấp? Phiên bản giới hạn? Hàng custom? Hay ít nhất áo dài hơn?"
Mike quay sang Hange thì thầm:
"Sao cô ấy nói như thể đây là tiệm quần áo vậy."
Violet liếc anh.
"Tôi nghe được đấy."
Mike im luôn.
Cuối cùng, Violet buông một câu kết luận như thể đang kết thúc một phiên chất vấn:
"Được rồi. Nếu mấy người đã nghèo đến mức chỉ có mỗi kiểu đồ này, tôi mặc. Nhưng tôi nói trước, tôi không chịu trách nhiệm nếu cái đám titan ngoài kia bật cười khi nhìn thấy tôi."
Hange cứng họng, Mike suýt cười thành tiếng nhưng cố nuốt xuống.
Violet khoác bộ đồng phục trong mắt cô là xấu đến đau mắt đó lên, buộc dây giày rồi đứng thẳng.
Và lạ thay, dù ban nãy cô chê không thiếu một lời, bộ đồng phục ấy lại hợp với khí chất sắc lạnh và ngông cuồng của cô đến kỳ lạ. Violet chỉ nhìn chính mình trong tấm gương mờ treo hờ trên tường, rồi nhếch môi:
"Đúng là đẹp lên được tí nào hay không còn tùy vào người mặc nữa."
Và cô bước ra, để lại hai thành viên trinh sát đứng chết lặng, không biết nên tự ái vì bị chửi hay nên công nhận cô mặc lên đúng là đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro