Chương 12. Trinh sát đoàn

Khi Violet bước ra khỏi phòng kho, ánh sáng hành lang của trụ sở Trinh sát đoàn hắt lên bộ đồng phục mới của cô, chiếu sáng cho biểu tượng đôi cánh tự do trên ngực áo. Dù cô vừa chê bộ đồ này thậm tệ, nhưng khi khoác lên người, Violet phải thừa nhận cô có chút cảm thấy thích nó.
Những đường cắt gọn sắc của áo khoác, chiếc dây đai da ôm lấy eo cô, đôi giày cao cổ làm bước chân cô nhẹ nhàng và dứt khoát, tất cả hoà với khí chất vốn có của Violet, tạo ra một thứ hình ảnh khiến ngay cả thiên nhiên cũng phải dừng lại ngó một cái.
Vừa thấy cô bước ra, vài tên tân binh đi ngang khựng lại như bị ai lấy đá đập vào đầu. Một người lắp bắp:
"Đó... đó là cô gái từ khu ổ chuột? Người bắt cả đám đàn em của Levi?"
"Ủa, tưởng người dưới đất ai cũng bẩn thỉu cơ mà..."
"Tôi nghe mọi người bảo cô ấy đẹp lắm, nhưng đẹp kiểu này có phải hơi bắt nạt người ta không?"
Đám tân binh thì thầm, nhưng âm lượng vừa đủ để lọt vào tai Violet. Cô liếc sang họ một cái, đôi mắt sắc lạnh quét qua như dao.
Ngay lập tức, tất cả im re. Một chàng lính trẻ mặt đỏ như gấc, vội quay đi nhưng ba giây sau lại liếc trộm lần nữa.
Một người khác, khi cô bước lên mặt đất còn nhìn cô đầy khinh miệt, giờ nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu hắn bật lên một chuỗi câu:
"Đẹp kiểu này thì đã quá tổ quốc ơi."
Số khác nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng. Rõ ràng họ vừa gọi cô là rác rưởi không lâu trước đó.
Nhưng Violet? Cô ung dung thọc tay vào túi áo khoác ngắn cũn cỡn đó, nhếch nhẹ khóe môi:
"Chậc... Ta biết ta đẹp mà."
Cả hành lang chết lặng một nhịp. Một tân binh vô thức bật ra tiếng "Hả?" vì không nghĩ ai lại nói câu đó một cách chảnh chọe và tự nhiên như cô. Violet đi ngang qua đám lính như đi qua một khu triển lãm chán ngắt. Violet đẹp như bông hồng, nhưng là loại mọc ở sa mạc, hoa hồng có gai.
Ở phía cuối hành lang, Mike và Hange đang đứng quan sát. Thật ra là họ không thể rời mắt khỏi cô.
Hange thì thầm:
"Ê... Mike... Cô ấy vừa nói 'ta biết ta đẹp' đấy."
Mike gật, mặt vẫn kiểu "khó hiểu nhưng không phản đối":
"Ừ. Người đẹp không đáng sợ, người đẹp mà biết mình đẹp mới đáng sợ."
Violet quay phắt lại, nhìn hai người.
"Đứng xa vậy làm gì? Sợ tôi cắn à?"
Violet nhạt nhẽo nhìn Hange và Mike. Hange bật cười.
"Không. À thì cũng hơi sợ thật."
"Hử?" Violet nhướn mày.
"Ý tôi là... Cô đẹp thật nhưng..." Hange đẩy kính lên "Có cảm giác như cô sẽ đâm tôi nếu tôi nói gì không đúng ý cô."
Mike khoanh tay, gật đầu xác nhận:
"Chuẩn."
Violet chậm rãi bước tới gần, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt sắc như con dao mới mài. Hai người vô thức đứng thẳng lên như bị sĩ quan quát. Cô nhìn họ một lượt rồi lắc nhẹ đầu:
"Ta mặc đồng phục của các người mà các người trông như sắp lên cơn đau tim."
Hange giơ hai tay đầu hàng:
"Tại hào quang của cô chói mắt quá ấy!"
Mike thở dài:
"Chúng tôi chưa từng tuyển được người nào có khí chất như cô."
Violet chớp mắt hài lòng, rồi phẩy tay:
"Đương nhiên rồi. Không phải ai cũng trầm được như ta. Trầm là gì mà trầm ai chính."
Hange quay sang Mike, thầm thì như phân tích sinh vật hiếm:
"Cô ấy hoàn hảo thật, trừ cái xuất thân từ khu ổ chuột ra."
Mike gật đầu, nghiêm túc như vừa phát hiện một chủng titan mới:
"Ừ. Và tôi nghĩ Erwin đang rất vui vì vớ được cô ấy vào Trinh sát đoàn
Đằng sau họ, đám binh lính sát vẫn đang nhìn Violet bằng ánh mắt tò mò pha sợ hãi, nhưng đồng thời ngưỡng mộ không giấu nổi. Một binh lính thì thầm:
"Nhìn gần khác gì minh tinh đâu trời..."
Violet liếc ngang:
"Coi đủ chưa? Nhìn nữa ta tính tiền đấy."
Tất cả giật mình rồi tản ra như bị đuổi. Chỉ còn lại tiếng thở dài chán đời của Violet vang trong hành lang:
"Đúng là phiền phức..."

Vài giờ sau...
ẦM!!!
Cửa chính của trụ sở Trinh sát đoàn như vừa bị Titan đấm, bụi đá rơi lộp bộp. Tất cả binh lính trong sân đồng loạt bật đứng dậy, kiếm rút ra nửa phần, cảnh giác nhìn về phía cửa chính.
Mike nhăn mặt bước ra
"Ai lại..."
Hange há hốc:
"Không, đừng nói với tôi là..."
Từ trong làn khói, một bóng người cao, vai rộng, bước ra. Ánh mắt Mark đỏ ngầu, sát khí bốc như sương mù đặc quánh. Và điều khiến cả trụ sở im phăng phắc là hắn gầm lên:
"Vivi! Em ra đây cho tôi!"
Hange thì thầm:
"Ê Mike... Tôi nghĩ doanh trại của chúng ta sắp nổ lần thứ hai rồi..."
Mike gật gù, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm:
"Ừ. Violet đâu rồi?"

Ở trong khu nghỉ ngơi, Violet đang cầm một cái ly uống nước, nốc ực ực. Tiếng hét của Mark vang đến mức làm ly rung bần bật. Cô nhíu mày, thở một hơi dài mệt mỏi, rồi đá cửa mở một cú, đi ra sân với vẻ mặt ngán tận trời xanh. Dưới sân, hàng chục binh lính bao vây Mark nhưng không ai dám tiến tới. Hắn trông như con mãnh thú vừa bị cướp mồi.
Erwin bước ra, giọng điềm tĩnh nhưng vai hơi căng:
"Ngài Mark... Đây là trụ sở quân sự. Xin giữ bình tĩnh."
Mark chỉ tay thẳng vào mặt Erwin:
"Câm mồm. Đưa Violet ra đây."
Tiếng xì xào vỡ ra như thủy tinh:
"Hắn dám chỉ tay vào Erwin??"
"Hắn muốn chết à??"
Erwin vẫn cố giữ bình tĩnh, hai tay khoanh trước ngực:
"Cô ấy đã tự nguyện gia nhập..."
Mark bật cười thành tiếng, tiếng cười nguy hiểm đến mức vài binh lính đứng gần lùi lại:
"Tự nguyện? Em ấy mà tự nguyện vào cái nơi chuyên nộp mạng cho titan này? Mơ à."
Hắn tiếp tục nghiến răng:
"Nếu cô ấy muốn chết, thì thà cưới tôi còn tốt hơn."
"......HẢ????"

Đúng lúc đó, Violet thảnh thơi bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm ly nước. Cô nhìn Mark như nhìn một con chó lớn vừa phá cửa nhà người khác.
"Bị điên à?"
Mark quay ngoắt lại, mắt hắn sáng như tìm thấy oxy sau nhiều năm thiếu thốn.
"Vivi! Em dám gia nhập cái chỗ này mà không nói cho anh một câu?"
Violet uống thêm một ngụm:
"Ta bận quá. Xin lỗi nha."
"Bận cái quái gì?"
"Bận kiếm tiền."
Mark nghẹn họng. Cả trinh sát đoàn đồng loạt quay sang nhìn Erwin, kiểu ôi hóa ra cô ấy đúng là vì tiền thật. Erwin ho khan, giả vờ không nghe thấy.
Mark bước tới, nắm lấy vai Violet, vẻ lo lắng phơi ra rõ rệt:
"Vivi, Trinh sát đoàn không phải nơi đùa được. Đây là tổ chức chuyên đưa lính ra ngoài tường để titan cắn từng khúc đó!"
Cả sân im thin thít.
"Nếu em muốn mạo hiểm... Thì cưới anh đi. Ít nhất anh sẽ bảo vệ được em."
Violet nhìn hắn một lúc lâu. Rồi cô chậc lưỡi:
"Ta còn cắn cả titan rồi ấy?"
"..."
"Với lại, Trinh sát đoàn trả lương."
Mark đấm tường cái rầm, tường nứt luôn.
"Tiền? Em vì mấy cục tiền lẻ mà vào tận chỗ này?"
Violet gật:
"Ừ."
"Anh có thể cho em gấp mười!"
"Ta muốn gấp hai mươi."
Mark nghẹn thêm phát nữa.

Erwin chen vào, giọng bình thản nhưng trong ánh mắt hơi sáng:
"Ngài Mark, Violet đã là người của chúng tôi. Nếu muốn gặp, xin đăng ký theo thủ tục..."
Mark quay phắt lại, sát khí bật lên như bão:
"Này. Tôi chỉ tôn trọng mỗi Violet. Còn mấy thằng mặc đồng phục xanh xanh này ai đụng vào một sợi tóc của em ấy, tôi giết."
Hàng ngũ Trinh sát cứng đờ. Hange nuốt nước bọt, lẩm bẩm:
"Ôi trời... Hai người này mà cưới nhau chắc titan cũng sợ."
Violet thở dài, đẩy tay Mark ra:
"Thôi nào, anh về đi. Ta còn phải đi huấn luyện."
Mark siết tay, mắt vẫn bám cô như keo:
"Anh không để em vào đây một mình đâu."
Violet nhướn mày:
"Vậy anh sẽ làm gì? Gia nhập với tôi luôn à?"
"..."
Cả trinh sát đồng loạt nhìn hắn.
"Không!"
Violet phẩy tay:
"Vậy cút."
Mark đứng hình ba giây, hắn thở hắt ra, mắt vẫn đỏ:
"Em nghĩ kĩ đi. Không cưới anh thì ít nhất đừng liều mạng."
Hắn quay người, đi ra ngoài. Violet nhìn theo, nhún vai:
"Ôi trời ơi, đàn ông..."
Hange chạy lại:
"Ê Violet... Đó là người yêu cũ hay...?"
"Không. Hắn mê ta."
"Vậy cô mê gì?"
"Mê tiền."
Mike gật, như cuối cùng cũng hiểu bản chất thế giới:
"À. Đúng rồi."

Chuyện Mark đâm cửa trụ sở để đòi cưới Violet lan nhanh như dịch bệnh và lọt vào tai Levi chưa đầy hai giờ sau, khi anh đang bị nhốt trong một căn phòng giam dưới tầng sâu nhất của trụ sở Trinh sát.
Levi đang ngồi tựa lưng vào tường, tay bị khoá, mặt không cảm xúc. Isabel và Farlan bị giam ở phòng kế bên.
Một lính trẻ thì thầm bên ngoài:
"Tên Mark... cầu hôn cô gái đó mà... cô ấy còn đá hắn ra khỏi doanh trại..."
"Cái cô Violet mới vào ấy hả? Nghe nói cô ta xinh đến mức khiến Mark loạn thần..."
Levi nghe hết, nhưng không phản ứng, chỉ có sợi dây buộc cổ tay khẽ căng lên vì bị anh bóp chặt.
Cầu hôn? Hắn cầu hôn con khốn đó?
Một cơn giận lạnh như băng bò dọc sống lưng anh.
Violet, một đứa chỉ biết đến tiền, được cầu hôn bởi tên đại gia giàu nhất nhì hòn đảo này?
Còn anh thì đang bị phản bội và bị nhốt ở đây?
Cảm giác nhục nhã, uất hận và một thứ khác không gọi tên được, khiến Levi tức đến nghiến răng. Anh cúi đầu xuống, dùng một tay che đi đôi mắt đang tối lại.

Violet xuống phòng giam để xem tình hình.
Hange dẫn đường, còn Mike thì đi theo chỉ vì tò mò xem cảnh "người đẹp phản bội gặp lại anh em cũ".
Cửa sắt mở ra két một tiếng. Isabel chồm lên song sắt, mắt đỏ hoe:
"Chị Violet... Sao chị lại...?"
Giọng con bé run run, không phải vì sợ mà vì tổn thương. Farlan đứng sau, biểu cảm căng cứng, khó tin:
"Chị là người của Trinh sát đoàn từ đầu sao?"
Violet đứng đó trong chiếc đồng phục Trinh sát mới được phát, tóc buộc gọn, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ánh mắt hơi lay động.
"Không phải." Violet trả lời, giọng tỉnh bơ nhưng vẫn nhẹ hơn thường ngày.
"Ta chọn việc có nhiều tiền hơn."
Isabel bấu song sắt chặt đến mức trắng tay:
"Chị làm bọn em thất vọng lắm đó."
Một thoáng thôi, Violet nhìn xuống đôi bàn tay mình, môi mím nhẹ.
"Ta xin lỗi."
Không dài dòng, không bi kịch. Chỉ ba chữ, nhưng đủ để Isabel bật khóc. Farlan hít một hơi thật sâu, quay đi, không muốn để cô thấy vẻ thất vọng trong mắt mình.
Violet không tiến lại gần, chỉ để lại lời:
"Erwin nói sẽ không làm hại hai người. Ta tin hắn."
Rồi cô quay lưng rời đi, áo choàng Trinh sát quét một đường trên nền đất.
Isabel nhìn theo, nấc lên:
"Em vẫn thích chị đẹp... Nhưng em giận lắm..."

Căn phòng giam của Levi u ám hơn hẳn căn bên cạnh. Kể cả lính gác cũng chỉ dám đứng xa xa, không dám lại gần.
Violet mở hẳn cửa, bước vào.
Levi ngồi trong góc, một tay che mắt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao được mài cả đời, không mở miệng, chỉ nhìn cô. Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Violet đặt khay đồ ăn xuống bàn, thở dài:
"Anh đừng nhìn tôi kiểu đó. Làm người ta đau lòng muốn chết."
Levi im lặng không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt càng trở nên tối hơn. Violet nhún vai:
"Nhưng nói thật... Anh với tụi nó vào đây cũng tốt mà. Bao ăn bao ở. Không bị titan ăn nếu biết chạy nhanh. Erwin cũng giữ lời rồi, không động tới ai cả."
Levi nói một từ duy nhất, nhưng sắc như dao:
"Cút."
Violet khẽ giật mình nhướn mày:
"Rồi rồi. Tôi đi đây. Khó ở ghê."
Cô xoay người định bước ra, thì Levi bỗng nói thêm gì đó, giọng thấp và lạnh đến mức ngay cả cô cũng phải rùng mình:
"Mày suy nghĩ đơn giản quá."
Violet quay lại, hơi nhướn mày. Levi nhìn thẳng vào cô, lần đầu anh chịu nói nhiều hơn một từ:
"Trinh sát đoàn là nơi chết trẻ. Isabel và Farlan hay những người khác, họ không mạnh như mày. Mày mạnh đến mức không cần sợ Titan. Họ thì khác."
Giọng anh kìm lại, nghẹn nhưng vẫn lạnh:
"Mày có thể sống sót. Nhưng họ thì không."
Violet im một nhịp. Hiếm khi cô im lặng như vậy. Levi hạ mắt xuống, nhưng giọng lại càng sắc:
"Vậy mà mày kéo họ vào đây."
Không hét.
Không chửi.
Nhưng nó còn đau hơn băm nát da thịt.
Violet mím môi. Lần đầu cô không phản bác ngay. Cô nói rất khẽ, gần như chỉ trong một hơi thở:
"Tôi xin lỗi."
Levi nhắm mắt lại:
"Tao không cần mày xin lỗi."
Violet quay đi, giọng trở lại sắc lạnh:
"Tôi đi đây. Anh ăn gì đó đi, không lát nữa lính canh tưởng tôi bỏ đói anh lại phiền."
Violet bước đi, không nhìn lại. Nhưng khi cánh cửa sắt đóng rầm sau lưng, Levi mở mắt nhìn bóng lưng cô khuất dần trong bóng tối.
Một ánh nhìn nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro