[ 4 ] : không thể cam tâm
.
Hoặc là tai nàng ù quá lâu rồi.
Hoặc là trong đầu nàng có chỗ nào đó đang thiếu dưỡng khí, khiến nàng mê sảng mất rồi.
Chứ không thể nào có chuyện một kẻ dám thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn đến thế, nhét thanh đao vào tay nàng rồi lạnh lùng ra lệnh:
- Tự xử tại chỗ.
Không thể nào đúng không?
Đúng chứ?
Stella sững sờ, toàn thân cứng đờ, mắt mở to nhìn thẳng vào kẻ trước mặt. Hắn không có vẻ gì là đang nói đùa. Một chút trêu chọc, một tia dao động cũng chẳng có. Ngay cả khi nàng lật tung ký ức suốt mười tám năm qua, chưa từng có một người đàn ông nào dám nhìn nàng bằng ánh mắt đó-một ánh mắt lạnh lẽo, xa cách, không chút kính trọng, không chút xem trọng.
Hắn nhìn nàng không như thể nàng là một cá nhân đặc biệt.
Không như thể nàng đáng để thương hại hay nương tay.
Mà chỉ đơn thuần là một kẻ dư thừa, một gánh nặng, một vấn đề cần giải quyết.
Stella không rõ nỗi sợ trong lòng mình bắt đầu từ khi nào. Từ khoảnh khắc chạm mắt với hắn? Hay ngay từ khi nàng nhận ra người đàn ông này có thể dễ dàng phá nát cơn ác mộng của nàng-kéo nàng ra khỏi bóng tối, nhưng cũng có đủ khả năng đạp đổ tất cả?
Ngón tay nàng run rẩy siết chặt chuôi dao, hơi lạnh của kim loại truyền vào lòng bàn tay. Lời lẽ sắc bén của nàng lúc nãy vốn dĩ đã chuẩn bị cho một trận cãi vã dài hơi, nàng đã tính toán kỹ. Một cuộc tranh luận về việc nàng ở lại hay rời đi. Một cuộc giằng co mà cuối cùng, bằng sự cương quyết của mình, nàng sẽ ép được Trinh Sát Đoàn phải cử một phần ba nhân lực hộ tống nàng về thủ phủ.
Nhưng...
Thực tế không bao giờ vận hành theo suy nghĩ của nàng.
Không có tranh luận. Không có giằng co. Không có nhượng bộ.
Chỉ có một lựa chọn rõ ràng, được đặt ngay trước mặt nàng.
- Hoặc là chết tại đây.
- Hoặc là ngoan ngoãn đi theo... để chết.
Bởi vì dù sao đi nữa, nàng cũng đã bị lạc ở bên ngoài bức tường Maria.
Dù mẹ có thương yêu nàng đến đâu, dù bà có tuyệt vọng tìm kiếm đến mức nào... thì ngay lúc này, bà thậm chí còn chẳng biết rằng con gái mình vẫn còn sống. Và với tính cách cố chấp đáng thương của phu nhân Anderson, điều bà mong mỏi nhiều nhất có lẽ chỉ là tìm được một thi thể nguyên vẹn của con gái, chứ không dám ảo tưởng rằng Stella sẽ có thể sống sót mà trở về.
Bởi vì dù sao đi nữa...
Stella vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu hay tự vệ.
Bị lạc giữa một bầy khổng lồ.
Một giống loài không hiểu tiếng người.
Một đàn thú dữ có thể nghiền nát nàng trong nháy mắt mà không cần lý do gì cả.
Hiện tại, nếu nàng chết ở đây-
Thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Tức khắc, Stella thở gấp, từng cơn, từng cơn rối loạn.
Không phải vì nàng hoảng sợ, mà vì nàng chưa từng có lựa chọn thứ hai nào hết.
Cách duy nhất để tồn tại chính là phải nghe theo Trinh Sát Đoàn.
Phải sống dưới sự chỉ thị của những kẻ mà trước đây nàng còn chẳng thèm để vào mắt.
Đây chẳng phải là sự sỉ nhục hay sao?
Nàng công nương của gia tộc Anderson là người tương lai sẽ đặt chân vào hoàng gia, ghi tên mình trong lịch sử trị vì của những bức tường, một tương lai cùng quá khức huy hoàng tới thế lại vì hiện tại mà....khuất nhục, bị ép đến mức phải khóc "hu hu" trước mặt những kẻ thô lỗ này.
Hange đứng một bên, có vẻ bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết lên làm sao. Cô rõ ràng hiểu rằng mọi chuyện đã được quyết định từ trước.
Chút thời gian này chẳng qua chỉ là để cô công nương Stella tự nhận ra điều đó.
Hange không phải kiểu người rất biết ăn nói, cô càng không hiểu cách dỗ dàng cá nhân đỏng đảnh còn kiêu ngạo trước mắt đây. Chính hơn rằng, có lẽ Hange càng không lên tỏ ra đồng cảm với nàng bây giờ.
Nhận ra mình không cần thiết trong tình huống này, cô liền âm thầm rời khỏi lều, để lại một công nương khóc nức nở với hai người đàn ông lớn xác hoàn toàn không có khái niệm lễ độ.
Mà đã vậy, còn là hai tên đàn ông khốn kiếp bậc nhất!
Tên điên đứng bên trái-kẻ mà nàng hãy còn không biết tên-chỉ tặc lưỡi một cái, rồi quốc bộ ra ngoài mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Hắn dám làm vậy với nàng?
Stella cảm thấy ngực mình tức đến phát đau.
Nàng uất ức nghẹn ngào, khóc tới mức cả người run rẩy. Đến khi nước mắt đã cạn, nước mũi cũng cạn, nàng mới phát hiện mình khóc đến mức mệt lả.
Cổ họng khô khốc, hơi thở đứt quãng, tâm trí trống rỗng.
Và rồi-
Một bàn tay chìa ra.
Một chiếc khăn tay trắng tinh.
Không phải của tên điên vừa bước ra khỏi lều.
Mà là của Erwin Smith.
Hắn không vội tiến lên khi nàng còn đang hoảng loạn.
Hắn cũng chẳng hề dỗ dành khi nàng khóc đến sưng cả mắt.
Hắn chỉ đứng đó, quan sát.
Và khi nhận ra đã đến đúng thời điểm, hắn mới cúi người, đưa khăn tay ra cho nàng, dịu giọng mà nói:
"Công nương, chúng ta bàn tiếp được chứ?"
Bàn quỷ gì!
Ta làm gì có quyền chọn!
Stella trừng mắt nhìn hắn, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn như thể muốn bóp nát nó.
Hắn dám tỏ ra bình tĩnh như thế sao?
Hắn dám hành xử như thể tất cả những chuyện này chỉ là một cuộc thương thảo bình thường sao?
Giờ thì nàng biết rồi.
Dưới lớp mặt nạ ôn hòa kia, Erwin Smith không phải một quý ông lịch thiệp.
Hắn là quỷ.
Ban đầu, nàng còn nghĩ giữa một đám điên loạn này, ít ra cũng có một người bình thường.
Nhưng giờ nàng nhận ra-Erwin chính là kẻ bất thường nhất.
Nếu như gã cứu nàng kia là một tên điên cộc cằn, không thèm quan tâm đến cảm xúc của ai...
Thì Erwin lại là kẻ có thể dùng giọng điệu dịu dàng nhất để giam cầm người khác mà không cần động một ngón tay.
Hắn không cần đe dọa.
Hắn không cần ép buộc.
Hắn chỉ cần đứng đó, kiên nhẫn chờ nàng nhận ra-nàng không có đường lui.
... Mẹ ơi, con gái bị người ta bắt nạt!
Stella lại thút thít. Không biết là do uất ức hay vì quá sức mệt mỏi, nàng thở hắt ra, cố gắng nuốt trọn nỗi tức giận vào lòng. Nhưng rồi, như thể không cam tâm chịu đựng một cách đơn thuần, nàng quyết định dù không thể vớt vát được gì, cũng phải làm kẻ giả đạo mạo kia khó chịu.
Cố tình siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, Stella xì mũi thẳng vào đó. Dù sao đi nữa, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi!
Bất kể có thông tuệ đến mức nào, có tỉnh táo và lý trí biết bao nhiêu, Stella Anderson vẫn quá non trẻ để có thể chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy.
Sự kiêu hãnh của nàng, tự tôn của nàng, đều đã bị nghiền nát. Bị ép tới bước đường này, nàng chẳng khác gì một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, chẳng còn sức phản kháng nhưng vẫn cố gắng gầm gừ, chỉ để không đánh mất hoàn toàn chính mình.
Nàng không cam tâm.
Nàng không muốn cam tâm!
Vậy mà kẻ đứng trước mặt nàng-Erwin Smith-lại dửng dưng như thể tất cả những điều này chẳng đáng một xu.
"Công nương, xin hãy thứ lỗi cho đội trưởng của chúng tôi."
Giọng anh ta trầm ổn, không nhanh không chậm, như thể chẳng mấy để tâm đến việc nàng đang bị dồn ép vào đường cùng. Anh ta chỉ đứng đó, thản nhiên mà tiếp tục, "Cậu ta vốn không phải kiểu biết lựa lời, đôi khi có thể vô tình nói ra những điều không hợp với vai vế."
Trước sự bất mãn của nàng nếu giả bộ có lễ thì cũng không nên bênh vực tên điên kia chứ?
Thế mà anh ta vẫn còn tỏ thái độ ngả hẳn về một phía để rồi còn rất cung kính quỳ một gối xuống, cúi đầu, hành động như thể đang làm tròn một nghi thức quan trọng.
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã cất giọng trầm ổn, nghiêm trang nhưng lại như thể đang cười cợt nàng một cách tàn nhẫn nhất:
"Thay mặt cho thành viên của chúng tôi, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người."
Và rồi, anh ta hạ giọng, nói một câu khiến toàn thân Stella cứng đờ.
"Công nương, cũng là... Hoàng hậu đáng kính "
Tiếng nấc cụt bị một câu sau dọa sợ, đừng nói là Stella nên vui mừng vì có người phát hiện ra thân phận tương lai của nàng. Cả người Stella lạnh toát. Nàng vô thức hít sâu, nhưng không khí như thể bị rút cạn khỏi phổi.
Sự thật hiện tại khả năng trong thủ phủ đứa em gái không đầu óc của nàng đã lên ngai vị nói không chừng.
Nó có thể bất tuân luân lý, ám hại chính nàng nhưng nếu hiện tại nó đã là hoàng hậu, nó không thể bị phế truất.
Không phải vì nàng còn chút tình cảm nào dành cho nó.
Không, nàng hận nó thấu xương.
Nhưng nếu bí mật lộ ra, gia tộc của nàng toàn bộ đều sẽ cùng nhau lên máy chém.
Gia tộc Anderson không chỉ đơn giản là phản lệnh đức vua, mà còn lừa dối ngai vàng, ngay trước mắt ngài!
Tội chết!
Bảy mươi nhân mạng-tất cả những người trong lãnh địa của gia tộc nàng-đều sẽ bị xử trảm.
Nếu Erwin đã biết, hắn muốn gì?
Thông báo với nhà vua để gia tộc nàng bị tiêu diệt sao? Không, không thể nào. anh ta không có lý do để làm vậy.
Ngược lại, cha nàng từng đánh giá Erwin rất cao, thậm chí còn xem anh ta như một tài năng bị mai một vì đã chọn sai con đường.
Không chỉ vậy, gia tộc nàng đã từng tài trợ một lượng tiền không nhỏ cho Trinh Sát Đoàn, giúp họ trang bị động cơ, vũ khí.
Erwin không có lý do để phản bội gia tộc nàng.
Trừ phi...
Anh ta muốn giúp nàng?
Không.
Không bao giờ!
Stella nghiến răng. Một bàn tay "mặt" như Erwin Smith? Một kẻ có trái tim thâm sâu, trí tuệ vượt xa người thường, lại còn có đủ thủ đoạn để thao túng cả kẻ địch lẫn đồng minh?
Anh ta sẽ không giúp ai mà không có lợi ích.
Nếu anh ta chìa tay ra, không có nghĩa là anh ta muốn cứu nàng.
Mà là anh ta chắc chắn muốn ăn tươi nuốt sống nàng đến tận xương tủy.
Stella xoay chuyển hàng loạt suy nghĩ, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng không thể để Erwin có được thứ anh ta muốn.
Nếu không thể từ chối, thì nàng sẽ đánh trống lảng!
Nàng hằn học, cố tình giả tạo mà phản bác một cách gay gắt, như thể không hề nghe lọt tai lời sau cùng của Erwin.
"Ta thấy hắn không phải không biết lựa lời đâu-" Stella gằn giọng, cố tình bám vào vấn đề cũ, "-mà là tên máu lạnh! Ý của hắn còn không rõ ràng sao?"
Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích.
"Hắn muốn ta tự sát luôn đi! Đừng có mà làm vướng chân Trinh Sát Đoàn!"
Giọng Stella cao lên đầy phẫn uất, ngực nàng phập phồng vì tức giận lẫn uất nghẹn, nhưng đáng ngạc nhiên là người kia lại gật đầu, điềm nhiên thu lại khăn tay của mình.
"Công nương thấy đấy, đội trưởng chúng tôi chính là như vậy."
Anh ta thản nhiên như thể nàng vừa nhận xét một hiện tượng thiên nhiên nào đó, chứ không phải đang chỉ trích một kẻ có khả năng giết chết nàng bất cứ lúc nào.
"Anh ta có lòng tốt, nhưng luôn nói chuyện rất khó nghe."
Ha ha ha.
Đúng là con hát mẹ khen hay!
Cái lòng tốt mà ngươi nói đâu phải dành cho ta? Kêu ta đảm đương cái đồng cảm này thế nào?
Stella cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ ấm ức, ngón tay nhỏ xiết chặt vạt áo. Nàng hiểu rõ bản thân chẳng có quyền gì để phản bác hay vùng vẫy lúc này-chỉ là một quân cờ bị ép vào thế yếu, là biểu trưng để người khác tùy ý nghiền nát.
"Sau cùng cậu ta cũng chỉ muốn ngài học cách tự vệ mà thôi. Ở nơi này, nếu ngài không tự bảo vệ mình, thì dù tôi có hứa thế nào cũng không thể làm ngài an tâm."
Câu này rất có lý.
Dĩ nhiên, cảm giác an toàn nên xuất phát từ chính bản thân chứ không thể dựa dẫm vào ai khác.
Nhưng làm ơn đi!
Ở tình cảnh hiện tại, nàng còn lựa chọn nào ngoài việc tin vào kẻ khác bảo hộ mình sao?
Cờ đã bày ra, nàng đã mất sạch quân, chỉ còn duy nhất một quân xe bảo vệ chủ tướng. Nếu mất nó, cũng có nghĩa là mất tất cả.
Nàng cười nhạt, châm chọc:
"Các ngươi là quân nhân, được huấn luyện, được đào tạo. Còn ta? Một quý tộc, từ nhỏ ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở, đâu có thời gian tập kiếm hay cưỡi ngựa? Ngươi bảo ta tự vệ bằng gì? Chữ nghĩa trong sách kinh điển à?"
Miệng nàng nhanh nhảu cự cãi, không quên đâm chọc từng kẽ hở trong lời lẽ của đối phương.
"Dù sao đi nữa, quý tộc chúng ta luôn rót tiền vào những cuộc viễn chinh của các ngươi, chi trả cho từng vật dụng các ngươi đang dùng, từng hơi thở các ngươi có đều nhuốm màu tiền bạc của chúng ta."
Nàng chớp mắt, nở nụ cười sắc bén như lưỡi dao.
"Bảo vệ ta không phải trách nhiệm, mà là nghĩa vụ."
Chưa kịp đắc ý vì câu nói của mình, bầu không khí đột nhiên trùng xuống, lạnh đến rợn người. Hắn ta đột nhiên không báo trước kéo bạt vào vào lều, còn gặn giọng nhắn nàng rằng " cô cẩn thận cái lưỡi của mình đấy "
Nàng bản năng mà sợ, đối với bất luận kẻ nào cũng có thể cự cãi được song cố tình cứ nhìn thấy cái mặt liệt chết tiệt kia lại sợ tới tắt ngôn.
Không muốn ngoan đâu nhưng hắn nhìn nàng cứ như sẽ tùng xẻo ngay tức thì nếu dám thở mạnh vậy, áp lực quá lớn!
Stella cảm thấy....nàng ủy khuất muốn chết!
" t,ta cũng đâu có nói sai đâu " yếu đuối nói với người ta vậy đấy, cố tình người khác xem nàng vô tội đáng thương như vậy với cái diện mạo được chứng minh bậc nhất thủ phủ đáng ra là nam nhân thì phải biết mủi lòng với nàng chứ?
Người này lại còn trừng mắt với nàng.
Trừng mắt rất hung ác!
" x,x,xin lỗi! T,ta sẽ im lặng mà "
.o0o.
Biên kịch : chúc mừng nữ chính, chị đã thành công đạt được danh hiệu không phải nữ chính nào cũng có!!
Vai chính : ????
Đạo diễn : chúc mừng chị đạt danh hiệu, nữ chính hèn nhất của năm!
Đạo diễn : danh hiệu này rất to lớn, mong chị cố gắng phát huy và lưu truyền!
Vai chính :...cả thế giới đều coi tui là trò đùa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro