[ 8 ] : công nương tủi thân

.

Không gian thực sự trở nên gượng gạo.

Bị mắng. Bị quát. Đã vậy, người nói ra những lời đó lại chính là Levi.

Công nương Stella không phải kiểu người yếu đuối đến mức vì vài câu nói mà tủi thân bật khóc dù rằng nàng từng ấm ức khóc tới mức hiện tại hai mắt còn sưng vù, song đấy chỉ là khi quá khó chịu không chỗ phát tiết, cố tình có lý do để rơi lệ mà thôi.

Nàng cũng đủ lớn để biết nước mắt là cách trẻ con xin kẹo mà không phải người lớn xử lý vấn đề, nhưng cũng không thể nói là nàng không bị ảnh hưởng. Sau khi trải qua chuỗi ngày chạy trốn Titan, bị bỏ đói đến mức ngất xỉu, rốt cuộc cũng có cơ hội được ăn một bát cháo nóng, vậy mà… bị nói như thể nàng chỉ biết ăn, không lo lắng gì khác.

Hơi nóng từ bát cháo vẫn bốc lên, nhưng Stella không còn cảm thấy thèm ăn như trước nữa. Tay nàng chậm rãi cầm thìa lên, định múc một muỗng cháo. Nhưng trước khi kịp đưa lên miệng, giọng Levi lại vang lên ngay phía sau:

“Đầu cô chỉ nghĩ có chuyện ăn thôi à?”

Lời nói không quá sắc bén, nhưng khi vào tai nàng lại chẳng khác gì một câu đả kích.

Stella khựng lại.

...Hình ảnh của nàng trong mắt hắn cũng không tệ tới cái mức chỉ biết ăn với ngủ chứ?

Ấn tượng từ khi trực tiếp gặp Levi của công nương cho nàng biết con người này miệng rất ác, hành động cũng rất ác liệt nhưng dù sao cũng là người nàng chú ý đủ lâu Stella biết hắn không phải loại hung hiểm, xấu xa gì cho cam.

Nhưng mà, lời hắn nói hiện tại thực sự động chạm tới lòng tự trọng của nàng. Công nương đã bị làm cho khó chịu.

"..."

Petra, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, liếc nhìn Levi, rồi nhẹ giọng khuyên giải:

“Đội trưởng, công nương Stella không phải quân nhân, cũng không có sức bền như chúng ta. Cô ấy bị bỏ đói suốt mấy ngày, chỉ muốn ăn một chút cũng đâu có gì sai.”

Levi liếc Petra, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường, nhưng không hẳn là khó chịu. Hắn khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng, rồi nói với nữ hạ sĩ trong phân đội:

“Tôi cũng đâu có nói cấm cô ta.”

Lời này, chẳng phải là tương đương với cho phép nàng ăn sao?

Song, Stella lúc này đã chẳng còn muốn ăn nữa.

Dưới cái nhìn của Levi và Petra, nàng cảm giác mình như một con thú nuôi, cần có người thay mình nói chuyện, cần được cấp phép mới có thể hành động.

Nàng... cũng không thấp kém tới mức đó chứ?

Công nương Stella không phải người quá kiêu ngạo, cũng không xa lạ với cảm giác bị người khác kiểm soát số phận của mình. Từ khi bị đẩy vào cuộc chiến này, nàng chưa từng có quyền quyết định bất cứ điều gì. Chạy trốn, bị bắt, chịu đói cùng thần kinh cứ luôn căng thẳng từng giây, giờ lại ngồi đây, ngay cả chuyện có thể ăn hay không cũng phải để người khác thay nàng lên tiếng.

Nàng biết, tất cả những điều này đều là thực tế. Nhưng con người ai chẳng có lòng tự trọng? Dù có yếu đuối đến đâu, dù không có quyền lên tiếng đến mức nào, thì cũng không thể để người khác xem mình như một kẻ không biết suy nghĩ, chỉ biết làm theo lệnh như vậy.

Thật thảm hại.

Stella đặt thìa xuống bàn, ánh mắt không rõ là thất vọng với Levi, với Petra, hay là với chính bản thân mình. Mùi cháo vẫn thoang thoảng, hơi ấm từ bếp lửa vẫn dễ chịu, nhưng tất cả đều không đủ để làm dịu đi nỗi khó chịu trong lòng nàng lúc này.

Nàng thở dài khe khẽ, rồi quay sang Petra, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ ủ dột:

“Thôi, ta không ăn nữa đâu. Cô mang xuống cho binh sĩ trực đêm thay ta nhé.”

“Dạ vâng? Nhưng mà—” Petra chớp mắt, có chút ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột của Stella.

“Ta hết hứng ăn rồi.”

Nàng nói như chốt lại vấn đề, không để Petra có cơ hội thuyết phục thêm. Nàng không muốn tiếp tục ngồi đây, càng không muốn để người khác nghĩ rằng nàng đang giận dỗi hay làm nũng.

Đứng dậy, Stella quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn dừng lại trên Levi.

Thực ra, ngay từ lúc hắn xuất hiện, nàng đã thấy hơi kỳ lạ rồi.

Levi vốn không quý mến nàng. Giữa họ chẳng có mấy lần tiếp xúc, mà mỗi lần gặp mặt, hắn đều không phải làm khó nàng cũng là khiến nàng sợ hãi muốn chết. Hắn không phải kiểu người rảnh rỗi đi quan tâm xem nàng ăn uống thế nào, càng không có lý do gì để tự nhiên xuất hiện ở đây chỉ để nhìn nàng ngồi ăn cháo.

Nàng khẽ nheo mắt, giọng có chút nghi hoặc:

“Anh tìm ta có chuyện gì?”

" đi theo tôi "

Stella cắn môi, có chút không cam lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn bước theo cái bóng trước mặt.

Levi không buồn quay lại nhìn xem nàng có đi theo hay không, cứ thế tiến thẳng ra ngoài, dáng vẻ tùy tiện như thể chắc chắn nàng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước theo hắn.

Dọc đường từ nhà bếp ra ngoài, Stella không khỏi quan sát tình hình xung quanh. Gió đêm se lạnh thổi qua, mang theo hương cỏ dại nhàn nhạt từ cánh đồng hoang phía xa. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, ánh sáng bạc yếu ớt phủ lên từng lóc nhà cũ kĩ, hắt bóng loang lổ lên mặt đất gồ ghề.

Không phải tất cả các căn nhà đều được thắp sáng, thậm chí với cả căn nhà nàng ở cũng chỉ ánh nến nhập nhèm. Dường như tất cả binh sĩ đều đang lẩn khuất trong đêm.

Số nhỏ tồn tại trước mắt nàng chỉ là những kẻ đang trong phiên trực , một vài binh sĩ tạo ra tiếng lách cách của vũ khí chạm vào nhau vang lên khi kiểm tra các bộ máy móc trong mắt nàng trông thật kì quái, dường như họ đang chuẩn bị cho đợt tuần tra tiếp theo.

Xa hơn một chút, một vài con chiến mã buộc gần xe tiếp tế khẽ hất bờm, gõ móng lên nền đất như thể cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Stella quét mắt một vòng, cảm nhận rõ sự hạn chế về số lượng binh sĩ.

Từng tiểu đội lặng lẽ hoạt động theo đúng nhiệm vụ của mình, hầu như không có những cuộc trò chuyện thừa thãi. Dưới ánh sáng leo lắt, một vài người đang vội vã kiểm tra bản đồ trên bàn gỗ thô ráp, nét mặt nghiêm túc.

Stella hít sâu, mắt khẽ nheo lại khi nhìn về phía những bóng người in hằn lên nền đất.

Từ những gì nàng quan sát được—các toán quân không tập trung quá đông, mà rải rác ở nhiều khu vực khác nhau, có người vội vã rời đi theo từng nhóm nhỏ, có người trao đổi nhanh gọn với nhau rồi biến mất vào màn đêm.

Một cuộc viễn chinh kéo dài hai tuần đồng nghĩa với việc họ cần một lực lượng đủ để duy trì tiến trình, nhưng không thể quá đông, tránh gây chú ý với lũ Titan.

Dựa theo mô hình các cuộc viễn chinh trước đây của Quân Trinh Sát, Erwin Smith có lẽ đã chia lực lượng thành các tiểu đội nhỏ, mỗi đội khoảng 7 đến 10 người, vừa để trinh sát, vừa đảm bảo liên lạc giữa các nhóm khác nhau.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ không chỉ đơn thuần đến để khảo sát.

Tường Maria đã sụp đổ, kéo theo làn sóng di dân khổng lồ từ Maria tràn vào Tường Rose. Một tòa thành nhỏ bé, vốn chỉ được xây dựng để phục vụ tầng lớp quý tộc và thương nhân, nay phải cưu mang hàng vạn người tị nạn.

Thành phố ngầm vốn dĩ đã quá tải với đủ loại tệ nạn xã hội—buôn lậu, mại dâm, bạo lực, sự kiểm soát của Chính Quyền Hoàng Gia vốn chỉ mang tính hình thức. Nay lại thêm đám dân thường từ Tường Maria kéo đến, đói khát, bệnh tật, tuyệt vọng, thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Sự xâm lăng của Titan là một chuyện.

Nhưng chính trị?

Nó còn rắc rối hơn gấp trăm lần.

Chính quyền chắc chắn hiểu điều này. Họ không thể chứa hết đám dân di tản, nhưng cũng không thể bỏ mặc họ được. Một giải pháp phải được đưa ra.

… Và đó có thể là lý do Quân Trinh Sát có mặt ở đây.

Tìm nàng là một chuyện.

Nhưng tìm lãnh thổ mới cho cư dân Tường Maria—đó mới là lý do thực sự khiến họ được tài trợ cho chuyến đi này.

Nếu có thể tìm thấy một khu vực Titan chưa kiểm soát, có lẽ họ sẽ thử lập một điểm trú ẩn, hoặc ít nhất là dùng nó để đàm phán với chính quyền.

Tuy nhiên, số lượng binh sĩ tham gia viễn chinh quá ít để đảm bảo một cuộc tái định cư quy mô lớn. Nếu chỉ là trinh sát, họ không cần nhiều người. Nhưng nếu đây là một kế hoạch dài hơi, họ sẽ cần một đội tiên phong để mở đường, sau đó là viện binh từ hậu phương.

Một kế hoạch dài hạn. Một chiến dịch có nhiều tầng lớp hơn những gì thể hiện ra bên ngoài.

Song, Erwin Smith rõ ràng là một tên khó đoán hơn thế. Hành động của Đoàn Trinh Sát giống như không chỉ vì hai mục đích này, chắc chắn có động cơ nào đó nàng không biết mà nàng nên biết!

Chỉ là Stella không cách nào đoán ra.

Công nương nghĩ ngợi, bước chân vẫn là theo sau Levi song mọi âm thanh đều đã bị bỏ sau đầu. Không hề nhận ra chính mình bị chú ý....hoặc là quá quen được người để mắt, khiến nàng vô thức cho rằng rất nhiều cái nhìn tò mò của binh sĩ dõi theo nàng, là chuyện cũng không kì lạ gì cho cam.

Ở một chiều hướng lựa chọn không quan tâm, bên còn lại Levi bước đi không nhanh không chậm, dáng vẻ ung dung nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến bất kỳ ai ngang qua cũng lập tức đứng nghiêm, cúi đầu chào.

“Đội trưởng Levi!”

Những người lính đi ngang đều cung kính hành lễ, có người chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vã tiếp tục công việc của mình, nhưng cũng có người không khỏi hiếu kỳ mà dừng bước quan sát người đi sau hắn.

Một cô gái xa lạ với quân đoàn, nhưng vẻ ngoài lại đặc biệt bắt mắt đến mức khó lòng lờ đi.

Nhất là đầu tóc dài màu bạch kim, không thường có người sở hữu nó đâu đã vậy đối phương còn có nước da rất sáng màu. Cảm giác như phát tương đối chói mắt, có vẻ chúa rất ưu ái diện mạo người kia. Gương mặt rất lộng lẫy đã vậy đôi mắt còn là một màu lam biếc, trong veo tới nổi bật viền mắt xưng lên có vẻ thật đáng thương.

Diện mạo tuyệt sắc có phần yểu điệu song mĩ nữ lại rất cao, đừng nói nữ binh sĩ nhiều khi còn vượt cả nam binh trong đoàn.

Ít nhất là hơn đội trường Levi, trước nàng khoảng một cái đầu.

Sự xuất hiện của nàng bên cạnh Levi tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm.

“Ai đây?” Một binh sĩ thấp giọng hỏi đồng đội bên cạnh.

“Không biết… người mới sao? Bộ dạng không giống quân nhân "

" đi theo binh trưởng Levi, có khi nào--- "

Những tiếng thì thầm vang lên xung quanh, không ồn ào nhưng cũng không giấu giếm hoàn toàn.

Levi tất nhiên nghe thấy, nhưng hắn không có phản ứng gì. Bước chân vẫn vững vàng, ánh mắt sắc bén quét qua một vài gương mặt tỏ vẻ hiếu kỳ quá mức, lập tức khiến họ cúi đầu tránh né.

Họ đang di chuyển vào bìa rừng, đúng hơn là ngọn đồi phía sau trại tập kết.

Gió đêm lành lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo mùi ẩm ướt đặc trưng của đất rừng và cỏ dại. Tiếng lá xào xạc theo từng bước chân, thỉnh thoảng một cành khô gãy răng rắc dưới đế giày. Trong không gian tối tăm, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên cao, chiếu xuống từng vệt sáng yếu ớt xuyên qua tán cây rậm rạp. Nhưng những tia sáng đó lại mỏng manh và rời rạc, chẳng đủ để soi rõ đường đi.

Stella chậm dần, đôi mắt xanh lam quét nhìn xung quanh, cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng.

Có gì đó… không đúng lắm.

Tại sao nàng lại cùng Levi đi vào nơi khuất người thế này?

Dẫu biết rằng quân Trinh Sát có phong cách hành động khác biệt, nhưng dẫn nàng ra tận bìa rừng tối đen thế này thì có hơi quá đáng. Cảm giác chẳng khác gì bị dụ dỗ vào bẫy cả.

Bóng tối càng dày đặc hơn khi họ tiến sâu vào rừng. Tán cây rậm rạp chắn mất ánh trăng, chỉ còn lại những mảng tối lờ mờ khiến khung cảnh thêm phần quỷ dị. Xa xa, tiếng cú hú vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng lá khô xào xạc trong gió. Không khí âm u, lạnh lẽo, khiến Stella vô thức rùng mình.

Đáng nói hơn, cái bóng thấp bé của Levi cứ đi mãi, đi mãi giống như không có điểm dừng.

Nàng bỗng thấy rợn tóc gáy.

Không phải là vì ma quỷ—đối với nàng, chúa trời còn không đáng tin thì quỷ thần chẳng qua cũng chỉ là tưởng tượng. Nhưng mà...

Dù không có ma quỷ, rừng sâu vẫn có thú dữ.

Sói hoang, gấu, hổ báo, thậm chí... Titan?

Không thể loại trừ khả năng có Titan đi lạc tới tận đây.

Stella cắn môi, cuối cùng không thể chịu nổi bầu không khí im lặng kỳ quái này nữa. Nàng bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách với Levi, mở miệng phá vỡ sự trầm mặc:

“Anh… tính đưa ta đi đâu vậy?”

"...." hắn không có trả lời, bóng tối phủ kín lại đi trước nàng dĩ nhiên Stella không xem được cảm xúc người kia. Nhưng hai người cũng đi gần nhau mà? Giữa cái không gian toàn tạp âm lao xao hắn giả ngơ không nghe thấy nàng nói chuyện cũng thực là không hợp lý tí nào.

Lại nói chuyện, công nương cũng không thể cứ không não mà đi theo sau Levi mãi chứ?

" nơi này tối quá, hạn chế tầm nhìn còn là nơi không rõ địa điểm! Anh đã đi khảo sát trước khi dẫn ta tới đây chưa? Sao ta cứ nghe mấy tiếng động kì lạ lắm! Anh có cầm theo vũ khí không? "

"...."

" ta nói này, thời tiết này thật sự lạnh lắm luôn đấy! Tối còn lạnh hơn ngày, trang phục của Đoàn Các anh vào mùa này không được bọc lót thêm bông à? Lạnh quá! " nói xong còn đánh cái hắt xì, công nương khụt khịt mũi mà thực sự run một cái. Gió đầu đông với cái trang phục mỏng tanh này thực sự không ủ ấm được chút nào.

Chẳng hiểu sao nói chuyện kiểu gì Levi cũng không tiếp, dù là nàng đã nói rất đúng tình hợp lý. Bình thường người ta cũng lên ra vẻ đáp ứng vài câu chứ, đằng này hắn cứ lật qua lật lại tựa như đang đi tìm lối đi nào đó.

Nàng cũng chịu đấy, hắn không thuyết minh mà. Lại lẩm bẩm, công nương bắt đầu thao thao rằng.

" Nói thật thì đoàn các anh tính toán ở đây trong bao lâu vậy? Dù gì thì ta cũng đi cùng các anh mà, không thể bàn chiến thuật hay điều gì tương tự các anh cũng nên nói ta về thời gian ta được ' trở về ' chứ? Binh lính các anh vài người cũng phải nhớ ' nhà ' chứ? "

" ta nói nghe này anh có phải nghe đoàn trường Erwin Smith kia chỉ đạo không thể nói chuyện cùng ta không? Anh ta cũng không cần đề phòng ta thế chứ? Ta cũng đâu phải nhà truyền đạo, nói chuyện vài câu đủ để tẩy não người ta rồi! Anh trả lời ta một câu thử đi, cũng lên tôn trọng ta chút đi chứ? "

Càng nói càng lan man, có vẻ công nương là kiểu người rất là nhiều chuyện. Hắn càng yên chí giữ yên lặng nàng càng muốn đo gang xem người này còn tính ngậm miệng trong bao lâu, lại nói tiếp nơi hắn đi hiện tại càng lúc càng lùm xùm nhiều cây cỏ che chắn rồi.

Thực sự là đoán không được cái người này nghĩ cái gì trong bụng mà "....Levi Ackermen, anh có biết hành động hiện tại của mình thực sự là không lịch lãm chút nào không? Ít nhất với danh tiếng nổi bật như vậy anh cũng lên giả bộ là người dễ ở chút để tạo hình tượng tốt đẹp cho Trinh Sát Đoàn đi chứ?...t,ta dù....dù sao thì...thiết nghĩ....anh cũng lên đối xử.... "

" nhẹ nhàng....với ta chút chứ " câu cuối lí nhí có vẻ rất dè dặt song công nương dám thề, nàng không hề nói câu này vì suy nghĩ ích kỷ cá nhân!


Stella tự nhủ, ánh mắt nghiêm túc như thể đang tính toán điều gì đó trọng đại. Nếu Levi chịu hành xử dịu dàng hơn với nàng, điều đó không chỉ có lợi cho hắn, mà còn là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Tình huống xấu nhất nesu nàng trở về mà không thể trở thành hoàng hậu, thì với danh nghĩa công nương nhà Anderson—một trong những trụ cột quyền lực nhất tại thủ phủ—nàng có thể đảm bảo cho hắn một vị trí cận vệ trong hoàng gia.

Levi Ackerman, ai chưa từng nghe đến cái tên này chứ? Một chiến binh mạnh mẽ, kỷ luật thép, thậm chí có thể một mình đối đầu Titan khổng lồ. Một nhân tài như thế, nếu được đưa vào nội bộ hoàng gia, chắc chắn sẽ trở thành tấm khiên vững chắc nhất cho vương thất.

Nếu hắn không thích phục vụ hoàng đế, thì nàng vẫn có thể sắp xếp cho hắn một vị trí khác—cận vệ cho em trai nàng, người thừa kế tương lai của gia tộc Anderson. Đứa nhỏ đó không chỉ thông minh mà còn hiểu chuyện, chưa bao giờ đối xử hà khắc với thủ hạ. So với những nhiệm vụ sinh tử nơi Trinh Sát Đoàn, bảo vệ một thiếu gia nhỏ tuổi trong cung điện xa hoa rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều.

Thậm chí, nàng còn có thể bảo đảm cho hắn một chức danh Hộ Sĩ Trưởng.

Tất cả những điều này, nàng sẵn lòng sắp xếp, chỉ cần hắn biết cách giữ suy nghĩ của mình trong lòng.

Stella mím môi, cảm thấy bản thân đã suy nghĩ vô cùng chu toàn

Quyết định này không chỉ tốt cho Levi, mà còn là một chiến lược hoàn hảo cho cả nàng và gia tộc nàng.

Công nương có thể nói là rất biết tính toán, cũng tính toán rất hợp tình......dù là hoàn toàn không hỏi ý kiến người ta gì hết. Song với mạnh não của kẻ luôn cho thủ phủ dù là thối nát mục rữa nhưng so với ba bức tường thành ngoài ngập tràn Titan cùng hung hiểm không lường trước, nơi này thực sự an toàn nhiều.

Nàng tính toán như vậy, cho người khác hẳn là cân nhắc tốt tới mức sánh ngang với trong mơ. Nhưng, Levi không phải người khác.

Hắn sau khi nghe toàn vẹn lời nói từ phía nàng, tự nhiên tặc lưỡi một cái.

Rõ ràng là rất bực bội.

Công nương vì thế ngậm chặt miệng luôn, nàng không rõ hắn đang nghĩ gì vậy. Song hành động này rõ ràng là đang ghét bỏ cực kì tính toán của nàng.

Stella....còn có thể nói gì nữa.

Cũng không rõ hắn ghét bỏ cái gì vậy, còn hơi ấm ức không hiểu sao nhưng mà còn không kịp để nàng rầu rĩ nói kiểu câu đại khái như _ ta hiểu rồi, ta sẽ không nói nữa...

Thì trước mắt đã xuất hiện thêm hai người, và từ câu mắng của Levi nàng mơ hồ nhận ra cái tặc lưỡi vừa rồi.....có thể không phải là vì nàng.

" tôi nói hai cậu đi dựng không gian tập bộ cơ động, hai cậu lại đi chơi trốn tìm với tôi à! "

" đấy, tôi đã nói là cậu phải đi dẫn binh trưởng tới đây mà! "

" cậu chỉ biết nói thôi, sao không đi mà làm! Trong lúc tôi chỉnh bộ tập, cậu chỉ biết luyên thuyên chuyện vớ vẩn! "

" tôi luyên thuyên cái gì, rõ ràng--- "

.....ừ!

Ồn như cái chợ vậy!

.o0o.

Đạo diễn : chúng tôi là chúng tôi chiều nữ chính nhất đấy nhé! Cầu được ước thấy luôn nhé!

Biên kịch : muốn có người nói chuyện có người nói chuyện liền, đủ yêu chiều chưa?

Đạo diễn : không được, nhớ mình chiều quá độc giả nghĩ là mình buff nu9 thì sao?

Biên kịch : ừ nhỉ? Không được, không được rồi! Vẫn lên làm người độc ác mới được!

Biên kịch : không thể để độc giả nghĩ chúng ta là mẹ ruột của nữ chính được! 

Vai chính :....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro