[ReiBert]-Nhà
Di chứng do chiến tranh để lại có thể tồn tại rất lâu, nó huỷ hoại nhiều thế hệ con người và ăn mòn từ thể chất đến tâm hồn họ. Những kẻ bình an bước ra khỏi máu và đạn chưa chắc đã là kẻ hạnh phúc, bởi vì có lẽ tâm hồn họ đã để lại nơi chiến trường rồi.
Reiner đánh mất tâm giao tri kỉ của mình như thế...
Nếu Bertholdt còn ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ kéo hắn vào một cái ôm thật chặt, "Tớ vẫn ở đây với cậu." Khoé mắt hắn đột nhiên cay xè.
---
Reiner chấp nhận chìm đắm vào những ác mộng về đảo Thiên đường chỉ để có thể tìm lại chút gì đó về người kia của hắn. Kí ức, tất cả những gì của Bertholdt mà hắn giữ được là kí ức. Trước trận chiến cuối cùng bên nhau, Reiner đã khích lệ cậu ấy còn có hắn hỗ trợ, cuối cùng hắn lại để người kia ở lại phía sau lưng. Vậy mà người ấy trở về trong giấc mơ của hắn lại chẳng một lời trách mắng.
"Tớ vẫn ở đây với cậu." Người ấy giữ tay hắn nói vậy.
Bertholdt lúc nào cũng hiền lành như thế, làm hắn vừa thương vừa hận. Hận không thể cùng người ấy trở về, hận không thể bảo vệ cậu ấy, hận không thể nói một lời xin lỗi. Mỗi lần gặp lại nhau trong mơ, Reiner chỉ biết ôm chặt lấy Bertholdt, hắn vòng tay siết lấy người kia, sợ hãi cậu ấy sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời hắn. Nước mắt trào lên bỏng rát.
Bertholdt im lặng ôm lại, mái đầu đen dựa vào hắn, hơi thở ấm phảng phất qua tóc Reiner. Người kia đặt tay lên lưng hắn, đau lòng mà thở dài, "Nhìn cậu như này tớ không thể an tâm được..."
Hắn giật mình.
"Bertholdt!"
Reiner bật dậy thở hổn hển. Hắn quờ tay vào bóng đêm, cố gắng bắt lấy một bóng hình xưa cũ, để rồi chỉ có thể nắm lấy chình mình mà đau khổ. Người kia đã rời đi từ lâu...
...
Reiner nhìn vào họng súng, hắn muốn tìm lại cậu ấy. Hắn mệt mỏi rồi, cùng trở về nhà thôi Bertholdt.
--------
Okay đăng xong rồi, i sleep 😪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro