Chương 2

Có một gia đình nhỏ đang chào đó một sinh linh mới.

Cùng lúc đó, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một vật thể lạ rơi với tốc độ không tưởng, vật thể đó rơi xuống trước nhà của gia đình nhỏ ấy.

Người phụ nữ đang mang thai bước ra khỏi nhà liền gặp phải một "thi thể" đang nằm dưới đất, hốt hoảng kêu chồng mình "Grisha, anh mau ra đây xem này!"

Người chồng chạy ra "Hình như có người ngất trước nhà ta."

Hai vợ chồng cùng lại xem cái "thi thể" đó. Người chồng tên Grisha đó lại gần kiểm tra một lúc rồi quay sang nhìn vợ nói:" Em à, cô bé này còn thở."

"Vậy thì mau đưa con bé vào nhà thôi, nằm ở đây không tốt đâu."

Hai người không ai để ý đến cái hố cô bé tạo ra và cũng không thắc mắc vì sao rơi từ trên cao xuống mà chỉ bị trầy.

Cô vừa mở mắt ra, còn đang mơ màng ngáy ngủ đã thấy một người đàn ông trong tay cầm ống tim sắp đâm vào tay mình. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đeo kính, tay muốn rút kiếm thì phát hiện kiếm không còn bên người, thầm mắng mình quá chủ quan.

Định cho người này một phát đấm thì một giọng nữ vang lên, một người phụ nữ ôm bụng đã căng tròn bước vào khiến cô khựng lại.

Phụ nữ mang thai luôn làm cô nhớ đến thai phụ cô từng giết chỉ vì người đó mang thai con ngoài giá thú của một tên ham "lợi ích".

Cô hơi thất thần một chút cho đến khi vô tình quay đầu sang thấy mũi kim lại sắp chạm vào bản thân.

Cô hít một tiếng lại một lần nữa nhảy khỏi tay người đàn ông nọ.

"Cô bé, con đang bị sốt, chỉ cần chích một mũi thôi sẽ khỏi ngay đừng sợ." người phụ nữ cố trấn an cô nhưng cô thật sự không thích kim tiêm chút nào.

Người đàn ông thấy có vẻ không lay chuyển được cô chỉ đành cất lại ống tiêm đi "Được rồi không cần phải đề phòng thế, con không muốn tiêm cũng không sao. Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi cũng đủ rồi."

Cô nghe thấy nhưng vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Mọi thứ vô cùng thô sơ, hầu như đều làm bằng gỗ và chẳng có điện nữa.

Cô nhận lấy bát súp ngửi một tí, sau khi xác định an toàn liền húp một ngụm.

Quả là một ngày dài, cái đêm giết chóc đó, chính tay cô giết cha, gặp Chúa, sang thế giới khác. Ai mà tin được chứ.

Hai vợ chồng trước mặt cô giới thiệu "Ta là Grisha Yeager và đây là vợ ta - Carla. Còn con? Con tên gì?"

Tên...? 

Cô nhớ đến cái tên cha đã đặt cho cô nhưng lại rất ít khi gọi, lúc nào cũng chỉ thiên thần nhỏ nghe xấu hổ muốn chết, xuýt chút quên mất tên mình.

"Là Lilith." cô mỉm cười với cái tên này "Tên con là Lilith. Rất vui được gặp hai người." thân thiện với người lạ không phải việc nên làm nhưng ngoài việc Grisha nhìn khả nghi thì Carla khá tốt.

Chẳng ai hỏi sao cô xuất hiện trước cửa nhà họ thì cô cũng không cần nói việc cô ngã từ trên xuống vì nghe nó thật mất mặt.

Bỗng Carla hỏi "Con bao nhiêu tuổi rồi LiLith?"

"17 tuổi."

Carla hơi bất ngờ, Lilith chỉ nhún vai, cô quen rồi, biết sao giờ,  chân không chịu dài ra thì chịu thôi.

Cô bắt đầu sống cùng vợ chồng Yeager.

Bỗng một ngày, Carla thấy đau bụng, Grisha liền đưa Carla đi sinh. 

Có Chúa mới biết khi thấy Carla ôm bụng kêu đau, cô đã thề là không bao giờ có thai đâu, nghe đau vãi. Thà bị trúng đạn hay bị chém còn hơn. 

Carla từng nói khi em bé chào đời thì cô sẽ được làm chị. Có nghĩa là họ đã coi cô như một phần của gia đình này.

Gia đình sao...Một gia đình có mẹ có cha có anh chị em sao....Không ngờ cũng có ngày này....Nếu Chúa đã cho cô cơ hội này thì sao cô không thử bảo vệ gia đình một lần xem sao.

Gia đình ở thế giới của cô là những mảnh ghép khó thay thế, họ đều mang trong mình một dòng máu khác nhau nhưng tổ chức chính là gia đình, chỉ là họ không cần cô bảo vệ thôi. 

Sau khi Carla sinh xong thì cô vào nhìn em bé. Em bé mới sinh ra, mặt còn đỏ ửng, da nhăn nhúm, khóc oe oe. Cô hỏi Grisha "Là con trai sao?"

"Phải, là một bé trai"

"Carla, tên đứa bé là gì?"

"Tên nó sẽ là Eren Yeager"

Cô chọc má em bé đang khóc nói "Chào Eren, chị là Lilith"

Cô nhìn Eren chằm chằm "Xấu thật đấy." Eren thế mà lại ngừng khóc trước bình luận của cô và còn nắm lấy ngón tay của cô, cười cười.

Carla thấy vậy, cười nói:"Có vẻ Eren thích con rồi đó, Lilith"

"Thật sao? Con thấy giống bị ngốc hơn." ai lại đi cười với người vừa chê mình xấu chứ.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được 7 năm kể từ ngày Eren ra đời.

Cô đã hiểu thêm về thế giới này hơn và lí do Chúa muốn cho cô vũ khí là vì thế giới này xuất hiện một thứ mang tên Titan. 

Titan là những sinh vật khổng lồ ăn thịt người, chúng có vẻ ngoài giống con người, cao từ 3-15 mét, thường có ngoại hình giống đàn ông nhưng không có cơ quan tiêu hóa cũng như cơ quan sinh sản.

Nhân loại đã dựng lên 3 bức tường thành để sống sót: ngoài cùng là tường Maria; tường giữa là Rose và trong cùng là tường Sina. Bên trong những bức tường ấy, cả nhân loại đã sống hòa bình trong một trăm năm.

Nhu cầu thực phẩm của chúng dường như không rõ ràng, theo bản năng chúng tấn công và ăn con người nếu bắt gặp. Da của chúng thô và có thể chọc thủng, nhưng chúng lại có khả năng nhanh chóng tái sinh từ chấn thương. Ngoại trừ một điểm yếu: gáy của chúng- nếu gây sát thương ở mức độ lớn ở khu vực này, chúng sẽ chết vì không kịp phục hồi.

Truyền thuyết kể lại rằng ngày xưa chỉ có một con Titan duy nhất (gọi là Titan Huyền Thoại) sau khi chết, linh hồn được phân ra làm chín phần tương ứng với chín siêu Titan.

Chỉ có những người nào sở hữu sức mạnh của chín Titan mới có thể quay về hình dạng người sau khi hoá Titan. Con người hoá Titan thông qua một loại thuốc được bào chế từ một loại men đặc biệt.

Tuy nhiên chỉ có những người thuộc chủng tộc Eldien - chủng tộc của người sở hữu sức mạnh của Titan Huyền thoại, mới có khả năng hoá Titan. Và khi họ hoá Titan nhưng không thuộc một trong chín siêu Titan thì họ mất đi nhận thức của con người, trở nên điên cuồng ăn con người. 

Để cướp được sức mạnh siêu Titan nào thì một Titan bình thường phải hút được dịch tuỷ sống của người sở hữu sức mạnh Titan đó. Trong trường hợp người mang sức mạnh siêu Titan qua đời nhưng không bị ăn thì sức mạnh đó tự động chuyển giao cho người mang họ Ymir nào đó sống gần thời với họ thông qua một đường dây vô hình liên kết các Titan với nhau. Thời hạn sống cho một siêu Titan là mười ba năm. Còn một Titan bình thường có thể sống vô hạn thời gian (trong hình hài Titan). 

Đấu tranh chống lại bọn Titan gồm quân đội được chia thành ba nhánh. 

Đội chủ lực và quan trọng nhất (nhưng ít được quan tâm nhất) là Quân đoàn Trinh Sát (Survey Corps), thường ra ngoài các bức tường trong các chiến dịch viễn chinh để chiếm lại lãnh thổ và học hỏi Titan. 

Đội Trinh Sát hầu như bị người dân và chính quyền trung ương chế nhạo vì luôn có tỷ lệ thương vong cao và ít khi có được chiến thắng quan trọng. 

Quân chủ lực của loài người là Trung đoàn Đồn Trú (Garrison Regiment), có nhiệm vụ bảo vệ các bức tường và quần chúng. 

Nhánh quân thứ ba là Lữ đoàn Cảnh Vệ (Military Police Brigade), bảo vệ hoàng gia và sống một cuộc sống tương đối thoải mái.  

Các binh sĩ sử dụng một hệ thống gọi là Thiết bị động cơ lập thể (Vertical Maneuvering Equipment) cho phép họ nhảy lên tường, gốc cây, hoặc các tòa nhà gần đó để tấn công Titans.

Và nơi cô đang sống là quận Shinganshina.

Tìm hiểu về đống này thật mệt, có vài phần còn phải hỏi Chúa, nhân loại vẫn chưa khai thác hết bí mật về titan.

Gia đình của cô đã trở nên khá đông vui với sự xuất hiện của Mikasa Ackerman và Armin Arlert.

Cô và Eren đã tìm thấy Mikasa và đưa về nhà cùng với Grisha.

Cô đã chứng kiến cái chết của Grisha nhưng không hề nói cho Eren. Vì Grisha đã biến thành Titan, chiến đấu và ăn lấy người được hưởng truyền thống đó là Freida Reiss (con cả của Rod Reiss). Sau đó ông lại để Eren ăn mình và truyền sức mạnh đó cho con.

Cô không thể tưởng tượng được nếu Eren biết mình ăn cha thì sẽ phản ứng thế nào. Như cách cô đã giết cha mình.

Nhưng cô cũng không muốn giấu mãi, một ngày nào đó, cô sẽ nói tất cả cho họ nghe chỉ là bây giờ không thích hợp mà thôi.

"Chị Lilith!!!!"

Tiếng gọi của Eren đánh thức cô khỏi những suy nghĩ của mình.

"Chuyện gì thế Eren?"

"Chúng ta đi chơi thôi chị." Eren háo hứng kéo tay cô.

Cô xoa đầu Eren để cậu kéo đi.

Sau khi cứu Armin khỏi bọn bắt nạt thì cô và 3 người Eren chơi thân hơn với nhau.

1772 từ 


<HELLO>

        -2021-

Trước khi sửa: Ngày 3 tháng 2 năm 2019


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro