Chương 3
Eren đã kéo tay cô ra ngoài chơi. Tới chỗ Armin và Mikasa đang đợi.
"Tớ mang chị Lilith tới rồi nè. Chúng ta chơi thôi!"
Eren đuổi Armin chạy quanh gốc cây, Mikasa đứng kế nhìn Eren không bắt mình mà cứ nhắm Armin thì hơi chua nên "vô tình" để Eren chạm vào rồi đuổi theo Armin.
"Sao hai cậu cứ đuổi theo tớ vậy!!!!?" tiếng la thảm thiết của Armin vang xa.
Chơi xong cả 3 mệt mỏi ngồi xuống nền cỏ "Aahhh, tớ muốn ăn bánh quá"
"Tớ cũng thế. Hay chúng ta về nhà?"
"Tớ muốn ăn cái bánh mềm mềm ngọt ngọt ấy."
"Tớ cũng muốn ăn bánh đó nhưng nó ở trong trấn."
Cô phủi mông đứng dậy "Để chị mua cho."
"Chị là tuyệt nhất!" Eren hoan hô.
"Chị đi cẩn thận" Armin cẩn thận.
"Em đi cùng được không?" Mikasa đứng dậy.
Cô ấn Mikasa ngồi xuống "Em ở lại trông hai đứa nhóc này giúp chị."
Cô nói rồi đi khỏi đó, hướng đến trấn đông đúc người.
Cô đi tới tiệm bánh và mua vài cái bánh cho bọn trẻ.
Chỉ là không ngờ khi bước ra lại xuất hiện 2 tên từ đâu chui ra, nói với nhau "Đại ca, con bé kia ngon quá." "Mày nói đúng, ngon thật"
"Này cô em đi đâu thế?"
Lilith chưa từng nghĩ bản thân cũng đã 24 rồi lại bị gạ gẫm. Rõ ràng cô đã trưởng thành hơn và còn cao thêm nữa, dù sao ở thế giới của cô thì tóc trắng cũng đủ hù người ta cách xa cả thước chứ đừng nói cô còn mang toàn vũ khí.
Bọn này tưởng kiếm cô đeo để chưng hả? Lilith cảm thấy bị khinh thường.
"Cô em, đi với anh đi, anh sẽ phục vụ em thoải mái."
Cô ngước mắt lên nhìn gã ta, nghiêm mặt phun ra một chữ "Cút"
Đôi mắt đỏ máu đôi khi cũng có tác dụng tốt, thấy tên đại ca rùng mình, run rẩy nhưng vẫn cố đe dọa, cô có chút mệt mỏi "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thằng kia, lên"
"Vâng đại ca"
Cô ngay cả nhấc chân đá cũng lười, chỉ đơn giản né ra rồi tiếp tục về.
Tên đại ca tức giận hất đổ cái bánh của cô "Tao đã nói tới thế mà mày còn không biết điều hả?"
Cô không để ý hắn mà nhìn chằm chằm cái bánh rơi xuống đất, cô chưa từng nghĩ chúng sẽ nhắm vào cái bánh "Cái thằng ch----"
Lilith vô cùng TỨC GIẬN lườm hai tên trên mặt, ngay cả kiếm cũng không thèm rút mà trực tiếp cho mỗi tên một đấm K.O. mặt sấp xuống đất như chiếc bánh của cô.
"Xem vậy mà cũng mạnh đấy chứ, nhóc con."
Một giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên trên đầu cô, cô nhìn lên chạm phải ánh mắt sắc lẹm của một người cậu thanh niên à không hình như là một người đàn ông nhưng mà lùn quá.
Người đàn ông này mang trên mình thiết bị di chuyển ba chiều và trên lưng là biểu tượng của quân đoàn trinh sát [đôi cánh của sự tự do]
Anh ta mặc đồng phục của quân đoàn trinh sát với một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt bên dưới cùng với chiếc ascot màu trắng.
Đôi mắt xám với quầng thâm dưới mắt khiến khuôn mặt có phần trưởng thành hơn vóc dáng.
Đúng là lùn thật.
Khi Lilith quan sát thì đối phương cũng quan sát lại
Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu anh khi thấy cô là cô cao bằng mình và đánh nhau rất giỏi.
Cô có một mái tóc trắng lạ dài nhưng không được buộc lên, mắt cô có màu đỏ phản chiếu lại hình ảnh của anh, dưới cổ tay có quấn một cọng ruy băng đen chắc để buộc tóc.
"Đúng là lùn thật."
Anh đen mặt khi nghe câu đó đến từ miệng cô "Cô nói ai lùn hả?!"
Lilith nghe thế mới biết mình thế mà lại nói to lời suy nghĩ, vội bịt miệng, thanh âm bị tay bịt lại nên hơi nhỏ "Xin lỗi nha, tôi không có ý chê anh đâu."
Đối phương coi như cũng không muốn trách cô, chỉ tặc lưỡi một tiếng.
Đột nhiên cô nhớ lại, nhỏ giọng trách "Khi nãy anh cũng gọi tôi là nhóc con còn gì. Tôi đã 24 tuổi rồi đó." Lilith vô cùng tự hào mà ưỡn ngực.
"Gì cơ, cô 24 rồi sao? Thật không đấy, cô lùn vậy mà." đối phương nhướng mày
"Nghe ai nói kìa...." cô đảo mắt.
"Gì?"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
". . . Sắp 30"
Cô bất ngờ + sốc "Sắp 30??? Nhưng...nhưng anh cao bằng tôi?"
"Im đi. Khốn kiếp" đối phương khó chịu
"Lần đầu tôi gặp người cao bằng tôi mà lớn tuổi hơn tôi đó!" Lilith vui vẻ cười nhưng trông lại rất cứng nhắc.
Anh có chút ngứa tay, tiến đến gần, giơ tay nhéo hai má cô kéo ra.
"Oe----oanh nhàm dì dậyy?" cô đưa hai tay nắm lấy tay anh đang kéo má cô
Gg translate: anh làm gì vậy?
"Khi nãy cô cười trông như thiểu năng, thế này mới là cười này."
Làm sao cô biết được, hồi đó giết người hoài cười khi nào cho được, cơ mặt bị đơ tí mới tập cười lại làm gì dữ vậy.
Cô đưa tay lên nhéo hai má anh kéo ra trả thù, cô lại chợt nhận ra hình như hai người mới gặp nhau mà đã trêu chọc lẫn nhau.
Cả hai giữ nguyên tư thế, đến khi buông ra thì má ai cũng đỏ ửng.
Cô xoa má liên tục "Anh có cần phải dùng sức thế không, đau lắm đó, đỏ hết rồi này."
"Do da cô mỏng thôi." đối phương nhún vai, thấy mà ghét.
Cô một tay tiếp tục xoa má, một tay đưa ra trước mặt anh.
"Tôi tên Lilith Yeager."
"Levi Ackerman" anh nắm lấy tay cô.
"Tôi gọi là Levi-chan nhé!" cô học được cách dùng kính ngữ, giờ dùng cho vui.
"Không được." Levi từ chối ngay lập tức.
"Nhưng anh cao bằng tôi mà."
"Cái lý do củ chuối gì thế hả?"
"Đi mà, nha!" Lilith cảm thấy cái tên này rất hợp à nha.
"Không!"
"Tôi mặc kệ, cứ gọi đấy anh làm gì tôi." cô không ngại thì anh ngại cái gì.
"Cô.....Được rồi, tùy cô muốn làm gì thì cứ làm." anh chịu thua thả lỏng vai, kéo tay cô đi vào tiệm bánh.
Một lúc sau cả hai đi ra với vài cái bánh trên tay Lilith.
Cô cảm thán "Anh tốt thật đó. Em tôi chắc vui lắm, binh trưởng trinh sát đoàn em ấy hâm mộ mua bánh cho em ấy!"
"Cô có em?"
"Ừ, hẳn 3 đứa. Tuy không cùng huyết thống nhưng chăm sóc lẫn nhau cũng được xem là chị em mà."
Levi nhớ ra gì đó mà nhìn xuống dưới, cô theo tầm mắt của anh nhìn vào kiếm bên hông mình.
Cô nhét bánh vào tay Levi rồi lấy kiếm đặt ngang tầm mắt mình, tháo lớp vải ra.
"Anh hứng thú với nó sao?"
"....Đó là vũ khí sao?"
"Là kiếm đó. Nó là món quà mà Chúa tặng tôi." dù gì thì cũng đâu có ai tin, cô cứ nói sự thật thôi.
Anh trầm ngâm " Chúa sao....? Cô thuộc giáo phái à?"
"Giáo phái? Không! Tôi không thích mấy thứ mê tín đó." cô ghét bỏ ra mặt khi cô đã chứng kiến cái gọi là giáo phái đó.
Anh nhìn cô gái kỳ lạ cùng thanh kiếm kỳ lạ y chang trầm tư một hồi rồi mở miệng :"Cô có muốn gia nhập quân đoàn trinh sát không?"
Cô chớp mắt vài lần "Levi-chan này, việc tôi nói chuyện với người lạ chỉ vừa gặp đã là khó hiểu lắm rồi, giờ anh còn mời tôi gia nhập nữa. Có phải hơi không đúng không?"
"Thế nghĩa là cô từ chối?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ "Em tôi vẫn còn nhỏ, khi nào chúng lớn thì tôi sẽ quyết định sau. Anh đợi được chứ?"
"Tôi đợi cô."
Không hiểu sao lời này lại dễ nghe đến vậy.
Cô không suy nghĩ nhiều, nhét một hộp bánh vào tay Levi không cho anh từ chối, treo kiếm lại bên hông rồi rời đi.
Cô mang bánh về cho bọn trẻ và chúng ăn trong niềm vui sướng. Eren đã rất kích động khi biết đó là bánh do một người trong trinh sát đoàn mua.
Xem ra cô không tránh khỏi phải hòa vào máu thịt nữa rồi, chắc phải tập luyện lại thôi. Suốt 7 năm qua thư giãn đã đủ rồi...
Được 1535 từ.
<Vãi luôn>
-2021-
Trước khi sửa: Ngày 3 tháng 2 năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro