Chương 1: Đóa Hoa Nở Trong Đêm

Đứa trẻ hớt hải chạy ra khỏi căn biệt thự to lớn. Nó ôm chặt bịch bánh mì trong tay, đôi chân di chuyển thoăn thoắt trên mặt tuyết. Nó vừa sợ hãi quay mặt ra sau, vừa lao đầu về phía trước, chạy trốn đám người áo đen đáng sợ. Nó nhảy xuống đường hầm, vượt mặt cả đám canh gác, phi xuống cầu thang. Nó đã vượt qua ranh giới của mặt đất và thành phố ngầm nên do đó, đám người áo đen không thể nào xuống được, chỉ có thể hậm hực trở về. Nó hoàn hồn nhìn đám người, thận trọng bước từng bước xuống bậc cầu thang. Người nó lấm lem bùn đất, co rúm lại vì lạnh. Nó cứ lững thững bước đi trong đêm tối, len lỏi qua những ngõ nhỏ để đến được nhà thổ. Nó lẻn qua đường cửa sổ, khó nhọc trèo vào trong. Nó vừa đưa một chân vào, đã có một bàn tay nhỏ bé khác bên trong đỡ nó xuống. Nó vui vẻ mỉm cười, yên tâm bước xuống. Đứa trẻ bên trong yếu ớt kéo tay nó, giúp nó đáp đất an toàn. Nó vừa nhìn cậu nhóc trong nhà vừa rụt rè đưa bịch bánh cho cậu, ý bảo cậu ăn đi. Cậu bé đón lấy những ổ bánh mì, ăn ngấu nghiến. Nó hài lòng bước trong phòng, vẻ mặt hơi tò mò. Bình thường, nó sẽ gặp mẹ của cậu bé trong phòng và cúi đầu chào cô nhưng ngày hôm nay, nó lại chẳng thấy cô ấy đâu. Nó thắc mắc, nó vỗ vai cậu bé nhưng cậu chẳng đáp lại một lời. Chưa kịp làm gì, nó đã nghe thấy tiếng khóc đến nao lòng của cậu. Mãi cho đến khi đến gần bên giường của hai mẹ con cậu trong căn phòng chật hẹp, nó mới biết mẹ cậu bé đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Cô ấy nằm im trên giường, đôi mắt trắng dã ngước nhìn trần nhà. Nó xúc động giật nảy người, lắc đầu từ chối. Cậu bé buồn bã đặt một ổ bánh mì bên cạnh mẹ mình, ngồi thụp xuống. Nó ngồi xuống cạnh cậu, tựa vào vai cậu. Cậu bé chẳng nói chẳng rằng, cứ mãi im lặng ôm hai đầu gối của mình. Nó khẽ quay sang nhìn cậu và cả hai cùng nhìn nhau một lúc lâu.

Nó vẫn luôn yêu đôi mắt kia của cậu bé: trong vắt, lấp lánh màu nước biển. Cứ mỗi khi nó nhìn vào đôi mắt ấy, nó phải ngưng lại một lúc để hồn nó thoát khỏi những ảo ảnh mê hoặc đến từ ánh xanh huyền bí. Thế nhưng, nó chẳng hề biết cậu bé cũng cảm thấy những điều tương tự ở đôi mắt của nó. Trong vẻ dịu dàng long lanh của đôi mắt xanh lục ấy, luôn có một sự khắc khổ, sự khó nhọc và có cả sự kiên cường của nó. Cậu bé không biết nó đến từ đâu, nó xuất hiện ở đây từ khi nào, chỉ biết cuộc sống của nó cũng khó nhọc chẳng khác gì cậu. Thế nên, dù cho cậu và nó chưa từng nói gì với nhau, cả hai vẫn có thể dễ dàng chấp nhận sự có mặt của nhau.

Nhưng không ai ngờ rằng, đó là lần cuối cùng, cậu gặp nó ở thành phố ngầm.

*

26 năm sau

Levi bình thản gấp lại cuốn sổ, đặt về chỗ cũ. Sau một ngày làm việc vất vả, anh lại trở về với nhịp sống thường ngày của mình - nhâm nhi tách trà bên cuốn sách cũ. Anh không nhớ mình đã đọc nó bao nhiêu lần, chỉ biết rằng anh chỉ có hứng thú với duy nhất một cuốn sách ấy. Levi chậm rãi lật từng trang một, tay từ tốn đưa tách trà lên miệng. Anh nhấp một ngụm rồi đọc sang trang tiếp theo. Đôi lúc, anh cũng tự hỏi điều gì ở cuốn sách khiến anh say mê đến vậy, nhưng ngay cả anh cũng không có câu trả lời thích đáng. Levi đọc hết trang thứ hai trăm mười của cuốn sách rồi gấp nó lại, dắt vào túi. Anh bước ra khỏi phòng, quay ra phía chợ. Anh quyết định sẽ đi dạo quanh phố một chuyến.

Anh bình tĩnh đi khắp khu chợ nhưng chẳng có ý định ghé vào tiệm nào, chỉ ung dung tiến về phía trước. Những cô gái hai bên đường nhìn thấy cứ liên tục ve vãn, mời gọi anh:

- Binh trưởng! Chúng em có bất ngờ cho ngài đây.

- Phải đấy, vào đây nào!

Anh tặc lưỡi, thờ ơ đi tiếp. Anh chưa đi được xa thì đã bị một chiếc xe ngựa điên cuồng vụt qua, suýt tông thẳng vào người anh. Anh kinh ngạc nhìn bóng dáng chiếc xe sượt qua, lao nhanh trên phố. May mắn làm sao, anh đã tránh kịp và còn giúp vài người quanh ấy không bị thương. Anh cau mày khó chịu, trong đầu tuôn ra hàng trăm câu chửi rủa. Chúng chỉ dừng lại khi anh nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ rớt xuống nền đất. Anh nhặt lên và vô tình phát hiện dòng chữ "Cứu tôi" được viết ngoáy trên giấy bằng máu còn chưa khô. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đây là trò đùa của đám trẻ con trong phố nên đã vò tờ giấy lại trong tay, định trở về trụ sở. Cuối cùng, khi anh nhìn kĩ lại thì mới thấy đây không đơn thuần là một trò chơi khăm. Chắc hắn, có người đã thả mẩu giấy này xuống đường. Thế nhưng là ai được cơ chứ? Levi nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại nhìn tờ giấy. Nếu thực sự có người ở gần đây thả xuống thì anh đã phải nhìn thấy nó rơi rồi. Vậy thì không thể nào những người ở trong nhà lại thả xuống cả. Vậy có lẽ những người vừa qua đây đã thả chúng xuống. Rất có khả năng những người đi bộ trên đường đã thả chúng xuống. Vì ban nãy, không có vụ xô xát hay bạo hành nào cả, Levi đã có thể loại trừ khả năng rằng lời kêu cứu đến từ những người bị bắt cóc. Có thể, họ chỉ muốn giải tỏa tâm lý chăng? Anh vừa suy nghĩ vừa quay bước trở lại trụ sở. Mãi cho đến khi có một chiếc xe ngựa đi ngang qua, anh mới nhận ra tờ giấy đến từ chiếc xe vụt qua anh ban nãy! Đúng là đã có mẩu giấy rời từ ấy thật và chắc chắn người thả tờ giấy xuống đang gặp nguy hiểm. Levi buông một câu chửi rủa rồi quay ngược trở lại khu chợ. Anh vội chạy theo và cướp luôn con ngựa của một tay buôn gần đó, đuổi theo hướng của chiếc xe. Levi phi thật nhanh nhưng vẫn không quên nhìn hai bên đường để tìm kiếm hình bóng xe ngựa. Thế mà, anh đi hết nửa thành Sina, vẫn không thể tìm thấy chiếc xe ngựa nào cả. Anh không bỏ cuộc, tiếp tục đi đường vòng với hi vọng nhìn thấy chiếc xe. Đến cuối cùng, Levi buộc phải trở về trong thất vọng. Anh lục lại suy nghĩ và những ấn tượng của mình về chiếc xe điên cuồng ban sáng, ghi chú vào cuốn sổ rằng chiếc xe có mái che trắng, to tầm trung. Vì bốn chiếc xe anh bắt gặp trên đường không có đặc điểm nào giống như trí nhớ của anh, Levi mới phải thất thểu ra về.

Anh đã nghĩ đến chuyện điều tra nhưng chứng cứ anh có chẳng qua chỉ là một mẩu giấy nhỏ, anh không thể mở ra một cuộc điều tra như bình thường được. Nếu như muốn cứu người, anh chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại đổi hướng, không trở về trụ sở mà lại đi tìm bốn chiếc xe ngựa trên đường. 

Chiếc xe thứ nhất anh tìm được nằm ngay bên cạnh quán rượu lớn của thành Sina, nó thuộc quyền sở hữu của lão thương gia giàu có trong thành. Anh biết lão thường la cà hết quán này đến quán khác, nên đã quyết định không thẩm vấn lão ta vì một con người say xỉn như lão còn nghĩ được gì ngoài chuyện uống rượu cơ chứ?

Anh tiếp tục tìm đến chiếc xe thứ hai bên cạnh ngôi nhà lụp xụp trong thành của một vị bác sĩ tư. Ông ta có một dáng hình nhỏ con với cặp kính dày cộp như đáy chai, nhìn anh với vẻ cao ngạo và tự tin:

- Đây chắc hẳn là Binh trưởng Levi của Trinh sát Đoàn. Vì sao tôi lại có vinh dự được ngài ghé thăm vào ban đêm thế này?

Anh bước vào căn nhà, ngó nghiêng một lượt. Căn nhà chẳng có gì đẹp đẽ và đặc sắc vì vốn dĩ, nó đã quá cũ kĩ và mục nát để được trang trí lại. Cái mà anh quan tâm đó chính là những tấm thảm đỏ bên dưới chân anh và vị bác sĩ. Vẻ mới lạ và chói lóa của tấm thảm hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà căn nhà đang có. Vì sao căn nhà xấu xí thế này lại phải sở hữu một tấm thảm mới toanh thế kia? Anh suy nghĩ nhưng cũng không để nó lâu trong đầu mà hỏi luôn vị bác sĩ:

- Lão già, tôi đến đây để soát xe ngựa của lão. Hãy tránh ra và ngoan ngoãn nghe lời đi.

Vị bác sĩ nhếch mép cười rồi nhường đường cho Levi. Anh lướt qua căn nhà lần cuối rồi bắt đầu chui lên chiếc xe. Trên xe lão chẳng có gì ngoài mấy lọ thuốc mất nhãn và đống kim tiêm đã gãy. Anh lôi hết chúng ra, tìm cặn kẽ từng ngóc ngách một rồi bước xuống.

- Có gì không thưa ngài?

- Không. - Anh miễn cưỡng trả lời, leo lên ngựa - Tốt nhất dán mấy mấy cái nhãn vào. Nếu lão bán nhầm thuốc cho ai, tôi sẽ đánh gãy xương lão.

- Nghe theo ngài, Binh trưởng. - Vị bác sĩ đắc ý cúi đầu nhìn anh rời đi.

Anh phi đến những chiếc xe còn lại mà anh đã tìm được nhưng cả hai đều đã rời khỏi vị trí, làm anh đi tìm suốt đêm đều không tìm thấy. Anh buộc phải trở về trụ sở vào giữa đêm, định bụng sẽ tìm kiếm chúng vào ngày mai. Lúc này, trên đường, những hàng rong bắt đầu nổi lên, rao bán bánh mì nóng hổi. Levi vừa ngửi được hương thơm giản dị của ổ bánh đã thấy nao lòng. Anh không đói nhưng vẫn mua vài ổ đem về. Anh chia vài ổ cho đồng đội rồi đem về phòng ba ổ. Khi đã đóng chặt cửa, anh mới mệt mỏi ngồi thụp xuống bên cửa, hai tay cầm chặt ổ bánh. Nhớ những ngày còn nhỏ, anh, mẹ và cô ấy vẫn thường chia nhau những ổ bánh mì nóng hổi như thế này. Anh không biết cô ấy từ đâu tới, chỉ biết từ khi cô ấy xuất hiện, cuộc sống anh và mẹ đã thay đổi hoàn toàn. Cô đến, mang theo rất nhiều bánh mì và niềm vui sưởi ấm căn phòng tối tăm, lạnh lẽo của hai mẹ con anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ mùi vị bánh mì ngon ngọt mà cô ấy mang đến, và dù cho có ăn cả ngàn ổ bánh xa hoa trên mặt đất này thì vẫn không thể thay thế được vị bánh thơm ngon của cô. Anh đặt một ổ bên trái, đặt một ổ bên phải, khẽ thì thầm:

- Mẹ,... em,... hãy nhận lấy tấm lòng này.

Anh xúc động ăn bánh, tay từ bao giờ đã nắm chặt làm nát cả ổ bánh.

*

Ngày hôm sau, Levi dậy từ sớm để đến cổng thành Sina. Anh tra hỏi đám quân Đồn trú về những chiếc xe ngựa rời khỏi thành. Đám quân say xỉn nhìn anh, chống đối:

- Này anh lùn, hãy nói xem vì sao chúng tôi phải nói cho anh?

Anh không chần chừ cho chúng ăn cú đá mạnh từ đầu gối khiến cả đám lăn ra, đau đớn ôm bụng. Anh bước đến, hằm hằm nhìn chúng:

- Tôi hỏi, những chiếc xe nào đã ra khỏi thành?

- Có... Có... hai chiếc xe... - Một tên lên tiếng - Có một chiếc rời đi từ sớm còn chiếc còn lại rời trong chiều.

- Có thông tin về người sở hữu không? - Anh hỏi lại.

- Có một người thôi. - Hắn ta réo lên - Tay này...

- Làm sao? - Anh gằn giọng.

- Tay này... là bạn nhậu của tôi... - Hắn lẩm bẩm - Hắn chắc giờ đang ở quán bar gần tường Sina đấy thôi. Anh cứ đi về phía tây sẽ thấy.

- Chiếc còn lại? - Anh hỏi ngắn gọn.

- Tôi... - Hắn ngập ngừng.

- Nói. 

- Đó là em trai của hắn ta. - Một tên nằm bên cạnh khai.

- Này. - Hắn kêu - Đồ phản bội.

- Tao còn muốn sống. Mày bảo vệ em trai mày, còn tao phải bảo vệ mạng tao. - Tên thứ hai đáp lại - Tên em trai ở phía Nam thành Rose, anh cứ đi khoảng một dặm là đến.

Levi đảo mắt rồi bỏ đi. Anh xuống phía bên kia tường, phi thẳng về phía Tây của thành. Tại đây, anh gặp tay sở hữu chiếc xe ngựa thứ ba - một tay bợm nhậu. Gã là một tay gian xảo giấu trong một bộ mặt đáng thương với đôi mắt to bất thường. Levi vừa nhìn gã tụ tập quanh đám bạn trong quán đã túm lấy cổ gã, ra hiệu:

- Đưa tôi ra xe ngựa, nhanh.

- Ôi, Binh trưởng của tôi. - Gã lên tiếng - Sao tôi lại có thể gặp anh ở đây được cơ chứ? - Gã giương đôi mắt đáng thương lên nhìn anh, chớp chớp - Điều gì mang anh đến đây?

- Im miệng. - Levi  ném gã xuống bàn khiến gã lăn quay ra, làm đám bạn của gã kinh sợ bỏ chạy gần hết. Biết mình yếu thế, gã ngoan ngoãn dẫn Levi ra chỗ chiếc xe. Gã bảo anh:

- Anh Levi à, tôi làm ăn bình thường thôi. Lẽ nào anh không thể tha cho tôi?

Levi lờ đi, vội vàng vào chiếc xe kiểm tra. Rõ ràng, gã cũng chỉ là tay buôn rượu lậu chưa bị chính quyền sờ gáy, cũng chẳng có bất cứ điều gì khả nghi. Trước khi rời khỏi, anh bị bức ảnh dán trên thùng xe làm bất ngờ. Tuy bức ảnh chỉ chép lại mờ mờ đôi mắt và khuôn miệng của cô gái nhưng không thể ngăn anh nhận ra hình bóng quen thuộc mà anh luôn khắc ghi trong tim.

Đó là đôi mắt xanh lục của cô ấy!

Anh túm lấy cổ áo gã, tra hỏi trong sự hồi hộp:

- Nói đi, đây là ai?

- A a a... - Gã hoảng hốt kêu lên - Anh bình tĩnh. Đó chỉ là tấm ảnh tôi cuỗm được từ em trai tay Đồn trú thôi. Cái tay mà suốt ngày say xỉn ấy, thật đấy.

- Em trai? - Levi nhớ ra kẻ đã được nhắc tới sáng nay - Có phải nhà hắn ở phía nam không?

- Ơ, anh cũng biết à? - Gã hỏi lại - Hắn với anh trai hắn là những kẻ bịp bợm. Thế nên tôi chỉ chơi xã giao thôi. Mà, anh biết cô gái ấy sao?

- Không phải việc của cậu. - Anh ném gã xuống thêm lần nữa khiến gã mệt lả, nằm bẹp dí. Trước khi anh rời đi, gã không quên dặn:

- Hãy cẩn thận. Tay em trai là một kẻ rất bạo lực.

Levi bước lên ngựa, chạy một mạch. Có bạo lực anh cũng không sợ vì anh sẽ làm tất cả chỉ để tìm thấy cô ấy.

*

Không phải anh chưa từng cố gắng tìm cô nhưng bất kể là khi nào, mọi nỗ lực của anh đều bị tạo hóa khước từ. Anh từng tự hỏi liệu một người đặc biệt như cô lại khó tìm đến thế sao? Vì sao những khi anh tưởng chừng mình đã đến rất gần với cô thì cả số mệnh lại tạt vào anh những gáo nước lạnh toát, dập tắt toàn bộ hi vọng của anh? Ngày ấy, cô gái đã chẳng nói với anh một lời từ biệt mà bỏ đi biệt tích, đến cả khi Kenny đến và đón anh đi, anh vẫn không thể thấy được hình bóng cô ấy lần cuối cùng. Mà cô có nói gì với anh đâu? Cô chưa bao giờ hé miệng để chào anh, để nói lời cảm ơn anh, để xưng danh với anh. Thế nên, anh chưa từng được nghe giọng nói của cô, chưa từng biết được tên cô để rồi tất cả những gì anh biết về cô chỉ là một đôi mắt xanh lục tinh anh, sắc sảo và nụ cười tươi rói trên môi. Điều đó là quá ít để anh có thể tìm được cô. Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc bởi một người đặc biệt như cô cần được tìm thấy.

Anh đến nhà của tay em trai ngay trong đêm, hồng hộc xông vào nhà hắn. Hắn vừa thấy anh đã hùng hổ đứng dậy, lộ thân hình lực lưỡng, to đô và khuôn mặt chi chít sẹo. Levi không chùn bước mà tiến đến, ra lệnh:

- Tránh ra, tôi cần kiểm tra xe ngựa của cậu.

- Nói cái gì? - Hắn túm lấy cổ áo anh đe dọa.

Anh khinh khỉnh nhìn hắn, một tay cầm cổ tay hắn, một tay đỡ bên bắp tay vật ngã hắn trong một cái chớp mắt. Dù hắn có giãy giụa, có dùng dao tấn công, có vật ngã anh thì sau cùng, Levi vẫn khống chế được thân xác to lớn của hắn. Hắn miễn cưỡng để Levi khám xe, mặt tỏ vẻ khó chịu:

- Nhanh nhanh hộ cái.

Levi kiểm tra một hồi nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài chiếc xe ngựa trống không đành phải rời khỏi chiếc xe. Anh không quên giơ tấm ảnh mình lấy được từ chiếc xe của gã ở quán rượu để tra hỏi. Thấy nó, hắn vội gãi đầu:

- Đây là... tiểu thư nhà Brown, Hotaru Brown. 

- Tiểu thư nhà Brown? - Levi hỏi lại. Anh có từng nghe về gia đình nhà Brown. Đó là gia đình giàu bậc nhất nhì thành Sina. Nhưng vì một vài lí do mà tán gia bại sản, đành phải lui về ở ẩn. Anh không ngờ rằng, cô ấy lại là con gái của Brown. Và hóa ra, cô lại có một cái tên thật đẹp, Hotaru. 

- Đúng. Cô gái này có nét đẹp rất sắc sảo nhưng lại vô cùng khinh người. Cô ta luôn nhìn người khác nhưng chẳng bao giờ hé miệng nói với ai lời nào. Cô ta giống như bóng ma sống ẩn dật trong nhà Brown nên chẳng mấy chốc, khi nhà Brown sa ngã, cô ta đã biến mất không một dấu vết.

- Vậy sao cậu có tấm hình này?

- Vì tôi đã từng đến nhà Hotaru một lần. - Hắn nói - Cô ta sống trong thành Sina. Vì muốn vận chuyển vài kiện hàng nên cô ta đã thuê tôi. Tôi đã lấy trộm nó từ chỗ cô ta.

- Dẫn tôi đến chỗ cô ấy. - Anh quả quyết.

Hắn e dè nhìn anh rồi miễn cưỡng leo lên xe. Hắn lao băng băng trong rừng suốt một đêm chỉ để trở về Sina. Trên đường, hắn có nói với anh rằng:

- Tôi nghe nói, chủ mới căn nhà mà cô ta đang ở sẽ dọn đến vào ngày mai. Thế nên có thể cô ta sẽ rời đi sớm thôi.

Levi không đáp, trầm mặc nhìn ra ô cửa. Cảm giác khó hiểu này trong anh nghĩa là gì đây? Anh đang sắp được gặp cô ấy, nhưng anh lại không vui. Có phải vì nghe được câu chuyện của cô, rằng cô vốn chỉ là kẻ khinh người, chẳng bao giờ nói với ai một lời? Hay là vì nỗi lo cho người đang bị bắt cóc đã lấn át sự vui mừng khi sắp được gặp cô? Có lẽ là cả hai. Anh nhận ra mục đích tìm những người này đều là vì người đang cầu cứu kia. Anh tự hỏi, nếu cả bốn người sở hữu chiếc xe ngựa đều không phải là kẻ bắt cóc thì chiếc xe mà anh đang tìm kiếm kia là của ai? Anh nhớ lại từng chiếc xe mình đã đi qua, từ chiếc xe của bác sĩ cho đến chiếc xe của người trong quán bar cho đến người đang cho anh đi nhờ. Tuy anh vẫn không hết nghi ngờ những rõ ràng, người đang cho anh quá giang không phải là hung thủ. Bởi nếu hắn ta đúng là như vậy, hắn đã không để anh đi trên chiếc xe này. Hắn ta sẽ lộ ra rất nhiều sơ suất khi mạo hiểm như thế. Còn kẻ ở quán bar càng không. Dù sao, hắn cũng là người làm ăn có chí hướng. Hắn đã rất lo cho sự nghiệp của mình khi bị anh kiểm tra. Chỉ có duy nhất vị bác sĩ thấp bé kia là đáng nghi. Anh suy nghĩ một lúc rồi lôi ra mảnh giấy nhặt được. Anh quay mặt sau ra và phát hiện có vài vết chữ mờ trên đó, nhìn kĩ mới thấy có chữ "Thuốc giảm đau". Anh nhớ ra có vài chai thuốc trên xe của ông ta mất nhãn, vậy chắc hẳn mẩu giấy được lấy từ đó mà ra. Hơn nữa, vải che xe của ông ta màu xám nhưng khi anh bước vào, mặt trong lại có màu trắng. Vậy chắc chắn, ông ta vì ngụy trang mà đổi mặt của tấm bạt, thế nên anh không hề nghi ngờ mà rời đi. Vậy, chỉ có ông ta là người đủ khả năng gây ra vụ bắt cóc này. Nếu có thể giấu được người, chắc chắn chỉ có thể là phía bên dưới căn nhà xập xệ, ngay ở dưới tấm thảm mới toanh lạ lùng.

Thế nhưng, khi vừa đến thành Sina, tay em trai đã lên tiếng bảo anh:

- Căn nhà của Hotaru Brown ở kia. Hình như cô ta đang định rời đi. - Levi vội lao ra khỏi xe và nhìn thấy bóng dáng một cô gái với chiếc mũ nâu rộng vành đang cùng đám người dọn dẹp đồ ra khỏi một căn nhà nhỏ. Anh vừa định chạy đến, gọi tên cô thì đã bị tiếng xe ngựa làm cho phân tâm. Anh quay mặt lại và nhìn thấy chiếc xe ngựa của vị bác sĩ đang chuẩn bị rời thành Sina. 

Trong một khoảnh khắc, anh đã do dự. Anh nên chọn quay lại, tìm Hotaru để ôm chặt cô vào trong lòng, thổ lộ nỗi nhớ nhung của mình với cô hay chạy theo chiếc xe ngựa, giải cứu người bị bắt cóc? Cô gái mũ nâu sắp sửa rời khỏi căn nhà, còn chiếc xe sắp sửa rời khỏi. Anh nên làm gì đây? Mạng người quan trọng hay Hotaru quan trọng hơn? Có thể anh không gặp được Hotaru nữa nhưng cô vẫn sẽ sống tốt, còn nếu anh không cứu người, người ấy có thể chết. Levi chần chừ nhìn cô gái đang rời đi rồi quay mặt đi, chạy về phía chiếc xe ngựa của người em trai.

- Đuổi theo chiếc xe ngựa kia. - Anh nói.

- Nhưng cô ta đang rời đi. - Hắn nói.

- Cứ làm đi. - Anh giục giã và hắn ta bắt đầu đuổi theo. Sau khi vượt khỏi cổng thành, hai xe lao nhanh trên con đường đầy đá. Chiếc xe của vị bác sĩ phi thật nhanh, còn chiếc xe của anh cứ chạy chậm lại, nhanh chóng bị chiếc xe đằng trước bỏ xa. Levi thấy vậy liền nhảy lên trên vòm xe, chuẩn bị tư thế. Ngay khi thời cơ đến, anh nhảy lên trên, phi thẳng đến chiếc xe của vị bác sĩ. Thật không may làm sao, ngoài tay bác sĩ, còn có một tên nữa trên xe. Tay này hung hãn nhảy lên, đấu tay đôi với anh. Anh dùng kiếm thủ sẵn trong tay tấn công vài nhát trong khi tay này lại thích dùng dao găm để đấu. Cuối cùng, anh tước hai con dao của gã, gạt chân gã khiến gã ngã lăn xuống đường. Lúc này, anh nhảy xuống, tấn công tay bác sĩ nhưng ông ta đã bỏ lại đám ngựa, chạy vào bên trong xe. Lúc này, mái che vội bay ra, để lộ người bị bắt cóc. Đó là một cô gái tóc vàng, vẻ mặt sợ hãi liên tục réo lên, bất chấp băng đen bịt khắp miệng và má.

- Đứng im, nếu không tao giết nó. 

Levi vừa phải điều khiển lũ ngựa vừa phải chiến đấu với lão bác sĩ ranh ma. Ngay khi quay lại nhìn cô gái bị bắt cóc, anh đã bắt gặp đôi mắt đẹp đến nao lòng mà anh luôn ao ước được nhìn thấy. 

- Hotaru! - Anh gọi tên và cô gái ngưng gào thét.

- Ha, thật ngây thơ. - Ông ta nói - Tưởng gọi tên mà xong chuyện à? Hãy im ngay nếu không muốn nó bay đầu.

- Lão muốn gì? - Anh kiên quyết hỏi.

- Muốn tiền. Đơn giản thế mà còn hỏi sao?

- Vậy thả cô ấy ra, tôi sẽ trả tiền cho lão.

- Thôi, đừng lừa tao. Chúng mày sẽ tống tao vào tù thôi. Tao muốn rời đi cùng con bé này và mày phải nghe lời tao.

Levi nắm chặt dây cương, tức tối nhìn vị bác sĩ.

- Nếu đã muốn vậy thì xuống địa ngục đi. 

Anh buông dây cương để lũ ngựa tự chạy rồi lao đến, chém một phát vào mặt ông ta. Ông ta đau đớn rú lên, ngã ngửa ra sau nhưng vẫn kịp cắt cổ cô gái rồi mới buông cô ra. Anh xách cổ ông ta, ném xuống đường. Cùng lúc này, chiếc xe ngựa đi vào đường rừng do không có cầm dây cương khiến cả cô gái và anh va đập mạnh vào những cành cây, đau đớn kêu lên. Levi không suy nghĩ nhiều liền ôm chặt lấy cô gái, bịt vết thương cho cô, đỡ va chạm cho cô.

Cuối cùng khi xe dừng lại giữa rừng, Levi mới bỏ cô gái ra. Cô gái vì mất máu nhiều quá đã ngất lịm đi còn tay em trai cũng đã đến nơi. Hắn giúp Levi đỡ cô gái lên xe, mang cả hai người về thành Sina. Anh đặt cô gái lên thùng xe, hồi hộp gỡ miếng băng đen quanh mặt cô. Anh đã rất mong được nhìn thấy đôi môi quen thuộc của Hotaru, muốn được đặt lên trên ấy một nụ hôn sau nhiều năm chia ly nhưng thật thất vọng làm sao, cô gái ấy không phải Hotaru. Cô ấy chỉ có đôi mắt của cô mà thôi.

*

Sau khi đưa cô gái đến bệnh viện, Levi vẫn ôm mộng được gặp Hotaru ở căn nhà tay em trai dẫn đến. Khi vừa đến nơi, anh đã may mắn nhìn thấy cô gái đội mũ nâu rộng vành đứng trước căn nhà. Nhưng ngay khi cô gái vừa quay ra, Levi đã rất thất vọng vì đó không phải là Hotaru. Tay em trai nhìn khuôn mặt hẫng hụt của anh, đồng cảm đặt tay lên vai anh trò chuyện:

- Tôi nghe nói Hotaru Brown đã dọn ra khỏi đó từ vài năm trước. Người ấy chỉ là chủ mới của căn nhà, vừa mới cho đám côn đồ thuê lại nhà mà thôi. Xin lỗi vì làm anh hi vọng.

Levi quay mặt lại hỏi hắn:

- Vậy, tại sao cô gái bị bắt cóc lại có đôi mắt giống Hotaru đến vậy?

- Tôi... không rõ. Anh có thể hỏi cô gái ấy. Có thể cô ấy biết Hotaru đã ở đâu chăng? - Tay em trai nhún vai.

Levi vừa nghe thấy liền vội vàng chạy đến bệnh viện, xông thẳng vào phòng bệnh. Lúc này, ông bà Brown đang ở đó cùng cô gái, ôm lấy cô thắm thiết.

- Con gái, con không sao rồi. - Ông Brown nói.

- Phải, chúng ta đã rất lo cho con, Luciole. - Bà Brown nhấn mạnh.

- Con không sao rồi. - Cô gái trấn an bố mẹ - Bố mẹ nhìn kia, đó là người đã cứu con. - Cô chỉ về phía Levi.

- Ôi, cảm ơn cậu. - Bà Brown xúc động ôm lấy Levi - Cảm ơn vì đã cứu lấy con bé.

- Chúng tôi không lấy gì để đáp lại tấm lòng cao cả của cậu. - Ông Brown nói thêm.

- Cảm ơn anh, người chiến sĩ Trinh sát. - Luciole nói - Tôi không biết làm gì hơn ngoài cảm ơn anh. - Cô gái ngồi trên giường, cúi đầu nhiều lần.

- Không có gì. - Levi ngượng ngùng đáp lại - Cứ gọi tôi là Levi.

- Anh là... Levi? - Luciole ngạc nhiên - Levi, anh đến từ thành phố ngầm, có phải không?

- Đ... Đúng. - Anh ngập ngừng.

- Vậy thì, đúng là anh rồi. - Luciole bỗng nhiên bật khóc - Em đã tìm thấy anh rồi.

Cô rơi nước mắt, xin phép bố mẹ để mình nói chuyện với Levi. Anh ngồi xuống bên cạnh giường cô, khẽ hỏi:

- Em là... Hotaru?

- Xin lỗi anh, em là em gái của Hotaru. Em là Luciole.

Levi thất vọng nhìn Luciole. Khi nghe thấy tiếng của cô, anh đã hi vọng đó là Hotaru của anh, dù cho khuôn mặt cô đã thay đổi ít nhiều. Thế mà, Hotaru lại chỉ đơn giản là chị của cô.

- À. - Anh à nhẹ.

- Trước khi đến thành Sina, em đã rất muốn tìm anh. Em đã lùng hết mọi ngóc ngách của thành phố ngầm vì chị em có dặn anh sống ở đó. Mãi cho đến khi em lên đến mặt đất, em mới biết anh đã trở thành một chiến sĩ của Trinh sát Đoàn. Chưa kịp đến gặp anh, em đã bị một tay nọ bắt cóc và định đem ra thành Maria bán. Lúc anh đến nhà hắn ta, em đã muốn kêu lên nhưng đồng bọn của hắn bịt miệng em lại khiến em chỉ biết nhìn anh rời đi. Thật may mắn làm sao, anh đã cứu lấy em.

- Ừ. - Anh đáp - Vậy, Hotaru đang ở đâu? 

Nghe đến đây, Luciole có chút thất vọng. Khuôn miệng cô chùng xuống, nụ cười cũng vội tan biến. Cô khẽ đáp lại:

- Đi theo em. Em sẽ dẫn anh đến nơi chị em ở.

Cô tháo băng quanh người, yếu ớt đứng dậy và suýt ngã cho đến khi được Levi đỡ lên. Cô ra khỏi bệnh viện, đi vào một lối đi quanh co, nhỏ hẹp và dừng lại trước một nấm mồ nhỏ cỏ tươi tốt, trên bia khắc chữ Hotaru Brown to và thẳng tắp.

- Đây, chị em ở đây. - Luciole nói - Chị em đã yên nghỉ ở đây hơn ba năm rồi, Levi ạ. Ngày còn bé, chị ấy đã mắc bệnh trong người. Căn bệnh khiến chị không thể nói được và cũng rất yếu ớt. Thế nên chị luôn tự ý trốn khỏi nhà chỉ để mang theo ít bánh mì cho anh ở dưới thành phố. Sau ấy, chị ốm một trận liệt giường. Chị đã sống như một bóng ma vô hồn từ khi ấy. Em cùng bố mẹ nỗ lực tìm anh để an ủi chị nhưng lại chẳng tìm thấy ai ở căn phòng tối đó và chị em đòi ra ngoài ở. Dù vậy, em vẫn đi theo ở cùng chị cho đến khi chị qua đời. Chị dặn em hãy tìm anh, gửi gắm lời của chị đến anh rằng chị sẽ mãi dõi theo anh, mong anh sẽ hạnh phúc.

Levi suy sụp quỳ xuống, ôm lấy nấm mồ của Hotaru. Nước mắt anh rơi xuống những đám cỏ, thấm vào đất. Anh không nấc lên như Luciole - cô em gái đa sầu đa cảm, mà chỉ nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cho Hotaru. Anh khẽ nói:

- Tôi đến rồi đây, Hotaru. Đã quá muộn để được gặp em, có phải không? Xin lỗi vì mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi ước gì... em đang ở đây, ôm lấy tôi. Hãy nói với tôi rằng, em sẽ hạnh phúc, Hotaru. Còn tôi, tôi sẽ ở lại đây, sống nốt phần đời của mình. Em đừng lo, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Em gái em,... sẽ an toàn khi ở bên tôi.

Anh hứa hẹn với Hotaru rồi đứng lên, cúi mặt chào cô. Anh quay bước rời đi, cầm lấy cổ tay Luciole.

- Đi thôi. Hãy để chị em nghỉ ngơi.

- Đi đâu ạ?

- Về nhà. Em đói chưa? Tôi sẽ mua cho em, một ổ bánh mì.

"Cảm ơn cô gái vì là nguồn động lực để tôi hoàn thành những tác phẩm của mình. Hic hic, mong cô hài lòng với món quà này của tôi :))"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro