Chương 3: Mối Quan Hệ Nguy Hiểm
12:45, 02/04/2021
Louisa cùng Jean đến hàng ăn trưa ngay trụ sở cảnh sát. Jean vừa ăn nhồm nhoàm vừa bảo:
- Tên Eren Jaeger này thế mà gian xảo. Tớ tưởng cậu ta thật thà thế nào chứ nguyên cái chuyện cậu ta khai báo với tổ điều tra là tớ đã không ưa rồi.
- Cậu cho tớ xem hồ sơ đi. - Louisa vào thẳng vấn đề.
- Rồi rồi! - Jean phủi tay, mò ra một tập hồ sơ mỏng dính đưa cô. Louisa chộp lấy, mở ra đọc vội đọc vàng. Mới đầu, Louisa còn kết nối được giữa lời khai của Armin và Eren. Càng về sau, lời khai của cả hai cành bài xích, khiến cho Louisa không biết nên tin vào ai nữa. Cô đau đầu day trán, than phiền với Jean:
- Cậu nói xem, lúc trước tớ đến nhà Armin Alert thì nghe cậu ta nói một đằng, giờ lời khai của nạn nhân lại kể một nẻo. Tớ nhớ rõ ràng Armin nói cậu ta nhìn thấy Eren quỳ dưới sàn và chỉ ngất khi cậu ta bước vào nhà trong khi Eren lại khai rằng cậu ta đã bị đánh đến bất tỉnh và không có bất kì nhận thức nào về vụ đột nhập.
- Cậu đến gặp Armin? - Jean trố mắt - Rồi tra khảo cậu ta? Thế là phạm pháp đấy!
- Ừ, tớ đánh liều thôi. Đây là vụ lão sếp giao, biết thế nào được. - Louisa than - Cậu nghĩ Armin và Eren, ai nói dối?
- Khó đoán nhỉ. Lần trước tra khảo Armin, tớ không có mặt. Tớ chỉ biết Eren rất bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của tổ điều tra. Phong thái mà cậu ta có dường như chẳng giống với những nạn nhân tớ gặp chút nào. Cậu ta chẳng có nét mặt hoảng sợ gì cả!
- À, đúng rồi. Lúc vào trụ sở, tớ chạm mặt cậu ta. Đúng là cậu ta bình tĩnh thật. Rốt cuộc thì cậu ta là hung thủ hay nạn nhân đây?
- Tớ không chắc nhưng cậu nên cẩn thận vì cậu đã để lộ thân phận với Armin rồi. Rất có thể cậu sẽ vướng vào rắc rối đấy.
- Ừ, tớ hiểu rồi. Mà tớ nghe nói tổ của cậu đang theo vụ án sát nhân hàng loạt mà, sao rồi?
- Giờ theo cả hai luôn. Vừa điều tra vụ này vừa điều tra vụ kia. Hầu như chỉ có duy nhất một người sống sót sau vụ tấn công của gã sát nhân thôi. Nghe nói ở phố Titan.
- Thật à? - Louisa hỏi - Tớ cũng mới dọn đến phố Titan. Thế người ấy tên gì?
- Mikasa, Mikasa Ackerman. Nhưng cô ấy rất khó để tiếp cận. - Jean nói với đôi mắt hướng về phía xa xăm. Lần đầu tiên trong đời, Louisa nhìn thấy Jean trầm tư đến vậy. Kể cả khi thấy cô ở phía xa, Jean cũng không nhìn cô như thế. Tuy không muốn can dự nhưng Louisa cũng buồn và thất vọng.
Sau bữa trưa, Louisa nói Jean cứ trở về trụ sở còn mình thì bắt xe về nhà. Jean khăng khăng đuổi theo Louisa chỉ để giúp cô công việc nhà cửa. Vừa đến nơi, cậu đã bàng hoàng khi nhận ra nhà của Louisa nằm ngay đối diện với nhà Mikasa Ackerman.
- Nhà cậu nằm gần nhà Mikasa thế sao?
- Cậu có vẻ vui về điều đó nhỉ? - Louisa hơi buồn hỏi.
- Xin lỗi. - Jean nói - Tuy cậu là bạn gái tớ nhưng mà...
- Thôi cậu về đi. Tớ muốn yên tĩnh. - Louisa bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
- Louisa. - Jean gọi với.
- Về đi.
Giọng điệu gay gắt của cô khiến Jean phải bỏ về không lâu sau đó. Louisa nhốt mình trong phòng cả một buổi chiều chỉ với cái đầu rỗng tuếch. Cô chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ biết lăn qua lăn lại trên giường, buồn bã thở dài. Cô không phải là không nhớ giữa Jean và cô đã có giao kèo gì, chỉ là đã từ lâu, Louisa đã chẳng thấy Jean như người xa lạ và cũng vì thế mà cô cảm thấy hụt hẫng khi Jean để ý đến người hàng xóm kia đến vậy.
Trời tối dần, ánh sáng mặt trời lụi tàn gần hết, Louisa khó nhọc trèo khỏi giường bật đèn điện. Cô bốc điện thoại gọi đồ ăn nhanh rồi lại nằm ườn trên giường. Chưa đầy mười lăm phút sau, đã có tiếng gõ cửa đằng trước nhà. Cô lười biếng ra khỏi cửa, hỏi người đang đứng chờ ở ngoài:
- Hết bao nhiêu thế anh?
- Bao nhiêu gì cơ?
Câu hỏi của đối phương khiến Louisa phải ngẩng mặt lên. Cô ngạc nhiên khi biết người đang gọi cửa chẳng phải là người giao hàng mà là anh hàng xóm tầng trên của cô. Anh thấy đầu tóc cô tơi tả như vừa đánh giặc về đành lên tiếng hỏi:
- Cô vừa lăn lộn ở đâu đấy?
Louisa vẫn còn giận vụ hôm qua nên vội vàng đóng cửa. Chỉ khi Levi thú nhận anh đã sai khi phũ phàng với cô như vậy, Louisa mới có động lực mở cửa ra.
- Lời xin lỗi được chấp nhận. - Cô cười - Vậy anh tìm tôi có việc gì?
- Tôi vào nhà được không? - Levi hỏi.
Cô gái lùi ra, để anh tự đẩy cửa bước vào. Anh khẽ khép cửa lại, cùng cô vào phòng khách.
- Cô là phóng viên, đúng không?
- Đúng. Sao vậy? - Louisa nhìn anh.
- Có một bài báo này, cách đây mấy tháng nói về án mạng liên hoàn. Cô xem thử. - Anh lôi ra xấp báo nhỏ, nhờ Louisa xem hộ.
Cô lật từng trang một, lẩm bẩm:
- Đây là vụ án mà Jean đang dính vào đây mà.
- Jean... Là cậu trai trưa nay đúng không? - Levi nghe thấy tên liền hỏi Louisa.
- À. - Louisa trùng xuống - Ừ. Đấy là bạn tôi. Cậu ấy có từng nói với tôi về vụ án này. Có bốn nạn nhân bị sát hại dã man và trong đó, chỉ có duy nhất cô Mikasa - người anh nhờ tôi gửi thư là sống sót. Anh... Chắc hẳn anh phải biết điều đó chứ?
- Tôi không hiểu cô đang nói gì. - Levi quay đi.
- Vậy anh có quan hệ gì với Mikasa Ackerman?
- Tôi không quen cô ấy. Lá thư mà tôi gửi chỉ đơn thuần là thư phàn nàn mà thôi.
Louisa không tin Levi nhưng vẫn làm bộ gật đầu cho qua. Cùng lúc ấy, đồ ăn được giao đến. Cô nhận hàng rồi mới nhận ra Levi đang ở đây. Louisa ngại ngùng gãi đầu:
- Xin lỗi nhé, tôi không biết anh ở đây nên chỉ gọi có một phần.
- Không sao. Tôi ăn rồi. Vụ tờ báo ấy, giúp tôi hỏi xem người viết tờ báo ấy lấy nguồn thông tin từ đâu.
- Được thôi. - Louisa xem lại tờ báo - À. Cô gái viết bài này là Sasha, bạn tôi mà. Để tôi hỏi xem sao. Nhưng mà kì lạ thật. Vì sao rất nhiều bài báo nói về vụ này mà không có bất cứ danh tính nạn nhân nào được tiết lộ nhỉ?
Levi lặng im không nói, trầm tư nhìn xung quanh. Louisa vừa dọn đồ ăn ra đã nảy ý định uống rượu một bữa. Cô hỏi anh:
- Levi, anh có biết uống rượu không? Uống với tôi đi.
- Không hứng thú lắm. - Anh đáp.
- Thôi, đằng nào tôi đã chuẩn bị rồi, cùng tôi làm vài ly nhé.
Vài ly của Louisa thực ra là vài chai. Levi không ngờ cô cứ uống hết chai này đến chai khác mà chẳng có ý định dừng lại. Thế mà suốt lúc ấy, cô chỉ nói có một câu rằng:
- Tớ cũng thích được cậu để ý như thế.
Levi sớm đã đoán ra được nỗi buồn của Louisa từ khi nghe thấy cô to tiếng với Jean nên cũng chẳng nói gì. Chỉ khi cô gục hẳn xuống bàn, anh mới nhẹ nhàng nhấc cô dậy, đưa vào trong phòng.
Louisa cứ liên tục khóc lóc, nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của anh khiến cho anh chẳng thể nào rời khỏi chiếc giường nhỏ mà phải nằm cùng cô gái cho đến tận sáng.
Anh không biết liệu điều anh đang làm đây có đúng hay không nữa.
Suy cho cùng, anh chỉ đang lợi dụng cô gái mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro