Chương 5: Tuyệt Vọng

17:23, 03/04/2021

- Cậu muốn hủy giao kèo? - Louisa ngạc nhiên.

- Xin lỗi Louisa. Cậu biết khi tớ với cậu lập giao kèo này chỉ để trêu đùa mọi người. Và nếu tớ hoặc cậu có thích một ai đó thì có thể hủy kèo đơn phương mà. Cậu nhớ chứ?

- Nhưng... - Louisa cắn môi - Tớ chưa đồng ý kia mà. Sao cậu lại phải vội vàng đến vậy? Là vì... Cô gái tên Mikasa đúng không?

- Ừ. - Cậu đáp. Jean xoăn xoe đôi tay của mình, khẽ nói - Với lại, cậu cũng đâu có ưa gì tớ?

Louisa dậm chân bỏ đi, mặc cho Jean gào thét, nói rằng cô vẫn chưa cùng cậu ăn bữa tối. Bây giờ thì Louisa thà ăn một mình còn hơn phải đối diện với Jean. Cô đi một mạch về phòng Levi, tự động mở cửa, thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái, cuộn tròn mình lại.

- Trước khi đi, tôi thấy cô vui lắm kia mà?

Louisa dẩu môi, cau mày không đáp.

- Cô có chuyện gì không hài lòng?

Louisa bất chợt thở gấp rồi... Bật khóc. Cô kêu lên:

- Trông tôi có giống ghét cậu ấy lắm không? Trông tôi có giống kẻ thích trêu đùa tình cảm của người khác không? Đúng là ban đầu, chuyện hẹn hò chỉ là giao kèo để trêu đùa mọi người. Nhưng làm sao cậu ta biết tôi đã thích cậu ta thế nào?

- À.

Tiếng à của anh làm Louisa ngưng khóc lóc. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Anh à là có ý gì?

- Nghe cô nói, tôi cũng hiểu được tám phần. Cô với cậu cảnh sát ấy tuy chỉ làm giao kèo nhưng cô lỡ thích cậu ta. Giờ cậu ta muốn hủy giao kèo, đúng không?

- Phải. - Louisa đấm thùm thụp vào chiếc gối, trút giận.

- Vậy cứ buồn đi. Đừng than nữa.

Anh lạnh nhạt tiếp lời, chăm chú vào tờ báo cũ rích.

- Ơ... - Louisa bực mình, chèn gối lên mặt hét cho đã rồi mới quay ra phía anh - Tôi đã tưởng anh sẽ giúp tôi hết buồn. Anh nói vậy tôi cũng chẳng cần đâu.

Anh lắc đầu nghĩ ngợi. Anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tay cảnh sát đào hoa ấy đã thích Mikasa. Điều ấy làm anh bối rối. Nếu cậu ta đối xử với Mikasa như Louisa, làm sao anh có thể để yên? Tuy anh chẳng có quyền can dự nữa nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Anh chỉ có thể dùng Louisa để ngăn cản mối tình này.

- Louisa. - Anh bất giác gọi tên - Cô để bạn trai mình thích cô gái nhà đối diện dễ thế sao?

- Anh... Biết sao? - Louisa bàng hoàng.

- Không quan trọng. Cô để mình bị chà đạp thế à?

- Anh... - Louisa khẽ thở dài - Tôi chỉ bực thôi. Nhưng nếu thực sự Jean thích cô gái ấy thì tôi cũng mừng cho họ.

Anh cau mày:

- Cô nghĩ thế thật sao?

- Nếu ta thích một người, ta sẽ luôn mong người ấy hạnh phúc. - Louisa mỉm cười - Chẳng lẽ anh cũng thích Mikasa sao?

Anh im lặng không đáp.

- Vậy sao anh không nói cho cô ấy? - Louisa buồn bã hỏi.

- Không phải việc của cô.

Anh mệt mỏi bước ra ban công hóng gió trời. Chưa được bao lâu thì bên trong phòng, Louisa đã kêu toáng lên:

- Cậu nói sao? Hung thủ tự thú rồi sao?

Levi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Louisa lao ra khỏi nhà, chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát. Cô vừa đi được một lúc thì tay chủ của căn nhà Levi đang ở trở về.

19:34, 03/04/2021

- Jean, chuyện gì đã xảy ra? - Louisa hớt hải chạy đến sở.

- Cậu... Hết giận rồi à? - Jean dè dặt hỏi.

Louisa gạt phắt tay cậu ra khỏi người mình, quay lại chủ đề chính:

- Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra?

- Hung thủ vụ Eren đầu thú rồi. Đó là... Một cô gái.

Jean nói rồi ra hiệu cho Louisa vào trong. Cô sẽ cùng Jean ở phòng theo dõi để nghe tất cả lời khai của cô gái - Historia Reiss.

- Chào cô! - Connie lạnh lùng ngồi trước Historia, cẩn thận giở sổ ra - Tôi được báo cô muốn đầu thú. Giờ tôi sẽ lấy ít thông tin cơ bản của cô, được chứ?

Louisa nhìn Historia cúi gằm mặt suốt từ lúc vào phòng mà không khỏi ngạc nhiên và lo lắng! Đó chính là cô gái chạy ra khỏi nhà Eren đây mà! Louisa chắc chắn mình không nhìn lầm bởi chính chiếc áo choàng đen kia đã tố cáo Historia. Connie chỉ vừa lấy thông tin xong thì cánh cửa phòng thẩm vấn vội bung ra, Eren hồng hộc xông vào với khuôn mặt đỏ bừng.

- Historia! Rời khỏi đó!

- Eren! - Cô ngẩng mặt, bất giác thốt lên. Những cảnh sát vội chạy lại vây bắt Eren, Jean cũng vì thế mà rời khỏi phòng theo dõi. Từ ô cửa một chiều Louisa chứng kiến tất cả sự việc.

- Cậu...đừng cản tớ!

Historia nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

- Nhưng chỉ là dọa dẫm thôi mà? Có nhất thiết phải xé to chuyện ra không? - Eren nhào người tới nhưng bị Jean và Connie giữ lại.

- Cậu Eren, mời cậu ra khỏi đây. - Jean nhắc nhở, định kéo Eren ra khỏi.

- Tất cả là tại các người cả. Đáng lý ra đây là một ngày đoàn tụ của tôi với cô ấy, nay lại biến thành ngày tra khảo vớ vẩn. Nực cười, quá nực cười!

- Tốt nhất cậu nên ra ngoài để chúng tôi làm việc. Nếu cậu còn cản trở, chúng tôi sẽ bắt nhốt cậu vì tội chống người thi hành công vụ.

Eren dùng dằng, tức tối giật tay Jean ra. Cậu nhìn Historia rồi hung hãn trở ra. Lúc này, Historia mới bình tĩnh khai hết sự thật.

Vốn ngày xưa, cô là hàng xóm của Eren. Chỉ vì công việc của cha mẹ mà cô sớm phải rời đi. Sau này, cha mẹ cô bị sát hại. Vì một vài lí do nên Historia cho rằng chính Eren là người giết cha mẹ cô. Vì thế, Historia đã đến nhà cậu ngày hôm đó để trả thù. Eren chỉ muốn gặp lại cô còn cô lại muốn giết cậu. Cậu quỳ xuống mong cô suy nghĩ lại thì cô đánh ngất cậu rồi ra đi. Lúc ấy Armin vô tình nhìn thấy. Cậu không biết mối quan hệ giữa Historia và Eren nên đã hoảng sợ báo cảnh sát. Đó là lí do Eren luôn tức tối như vậy. Cậu cho rằng chuyện giữa cậu và Historia không cần phải ra sở cảnh sát mới giải quyết được.

- Vậy vì sao cô lại cho rằng Eren giết cha mẹ mình? - Jean thay Connie tra hỏi.

- Ngày cha mẹ tôi qua đời là hai năm trước, cụ thể là vào 19/12/2019. Họ bị giết và ném xác xuống giếng. Khi vớt lên, họ chỉ là những cái xác không hồn.

Louisa ngẫm nghĩ một lúc rồi giật nảy mình. Thời điểm Historia nhắc đến trùng với thời điểm vụ án mạng liên hoàn Levi đề cập. Jean đang thụ lý vụ này, chắc cậu cũng rõ. Vậy hai nạn nhân đầu tiên chính là hai ông bà nhà Reiss!

- Có một kẻ nọ, liên tục gửi tôi những hình ảnh cãi vã giữa Eren và cha mẹ tôi, nói rằng chính cậu ta giết cha mẹ. Tôi đã nhất thời tin vào điều đó.

- Chúng được gửi khi nào? - Jean lên tiếng.

- Một tháng trước. Ngày 03/03/2021.

Jean hỏi vài câu rồi thả Historia ra. Lúc này, Jean cũng đề nghị trở Louisa về. Đã gần nửa đêm và mắt Louisa trĩu lại. Cô lết đi theo Jean, vẻ buồn bực hằn rõ trên mặt.

- Cậu vẫn giận à? - Jean hỏi.

- Không. - Louisa nói dối - Sao phải giận?

- Ừ,  xin lỗi. Tớ không quen nhìn cậu thế này. - Jean theo thói quen vuốt má Louisa nhưng cô né sang một bên làm bàn tay cậu quờ trren không trung.

- Đủ rồi. Thôi tớ về đây. Không cần chở tớ.

Louisa đi thật nhanh ra cổng, biến mất trong làn sương mờ mịt. Bóng tối bao phủ lấy cô nhanh chóng giữa đoạn đường hoang vu nhưng Louisa chẳng còn tâm trí đâu mà sợ sệt. Cô về đến trước nhà, định lên cầu thang đến căn phòng của Levi thì bị bàn ray lạnh cóng dưới lan can giữ lại. Cô định kêu toáng lên thì người trong bóng tối bước ra, miệng ra hiệu cho cô im lặng.

- Levi... - Louisa giật mình.

- Đừng lên trên. - anh dặn - Tay chủ về rồi.

- Vậy thì sao? - Louisa ráo hoảnh đáp.

- Hắn không thích có người lạ. - Levi nhắc. Anh chợt nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ trên tầng xuống - Vào đây!

Anh ra hiệu nhưng Louisa vẫn kiên quyết muốn làm quen với tay chủ. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải kéo tay cô lại, làm người cô ép chặt người anh vào tường. Anh kéo đầu cô gần lại mình rồi... Hôn cô ngấu nghiến. Đôi môi anh lạnh toát khiến Louisa rùng mình rên lên. Nhờ tiếng kêu ma mị quyến rũ này mà tên chủ nhà chỉ liếc một cái rồi đi. Hắn tưởng đôi tình nhân nào đó lại làm trò mờ ám dưới tầng nên cũng thờ ơ cho qua. Khi ấy, Levi mới buông Louisa ra.

Có vẻ như lúc ban nãy, Louisa không những không chống cự, còn rất hợp tác với anh làm khung cảnh thơ mộng ngày càng thuyết phục. Không ai biết rằng sau nụ hôn ấy, Louisa lại ngây dại đi một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro