Chương 7: Bóng Ma Lập Lờ Bên Vệ Đường

8:20, 10/04/2021

- Này này, Louisa. Hôm nay tớ rảnh đấy. Hẹn gì thì hẹn đi! - Tiếng Sasha vang qua tiếng điện thoại làm sống động cả căn phòng trống trải của Louisa.

- Ừ, cậu qua phố Titan đi, tớ đợi. - Louisa hẹn Sasha địa điểm rồi cúp máy. Đã bảy ngày cô không gặp Levi và điều đó khiến cô khó chịu trong lòng. Louisa vẫn không hiểu vì sao ngày hôm ấy Levi lại buông lời phũ phàng đến vậy, cũng chẳng hiểu vì sao anh bỏ đi không một lời từ biệt. Có phải anh giận cô không? Có phải vì Mikasa mà anh rời khỏi đây giống như cách mà Jean đã làm với cô chăng? Louisa mệt mỏi, từ chối thứ cảm giác ghen tỵ nhen nhóm trong mình, bật dậy đến quán sinh tố ngay cạnh nhà mình.

Cô gọi một ly sinh tố xoài rồi nhâm nhi chờ Sasha. Trước khi Sasha đến, Louisa nhận một cuộc gọi từ Jean.

- Khỏe không? - Cậu hỏi cụt lủn.

- Không khỏe lắm. - Louisa nói nửa đùa nửa thật - Tìm thấy Mikasa chưa?

- Rồi, cậu nghĩ tớ là ai? Nhưng mà công việc này đâu cho tớ tiếp cận Mikasa cơ chứ.

- Ừ. - Louisa cười nhạt - Tớ... Đến tìm cậu được không?

- Cậu muốn đi hả? Để xem nhé... - Jean ngẫm nghĩ - Ừ cũng được. Nhưng mà ở đây cô đơn lắm vì tớ đi suốt thôi...

- Không sao. - Louisa khẳng định. Tớ chịu được.

- Không phải sếp mới giao cậu nhiệm vụ à? - Jean hỏi.

- Ừ, cậu không cần bận tâm đâu. - Louisa nói. Sự thật thì nhiệm vụ mới chính là điều tra vụ án mạng hàng loạt mà Sasha đã viết. Thế nên, Louisa tự an ủi mình rằng dù Levi, Jean hay bất cứ ai có quan tâm thì cô vẫn sẽ đảm nhận vụ án này. Việc cô lo lắng như vậy chẳng qua là do cô lo cho công việc của mình mà thôi. Nhưng Louisa biết rõ cô không thể cứ mãi lừa dối mình như vậy được.

- Vậy tối tớ gửi địa chỉ. Mikasa lại bắt đầu rời khỏi nhà rồi. Tớ tắt máy đây.

Jean bận rộn cúp máy ngay trước khi Louisa kịp chào cậu. Cô thở dài đặt điện thoại xuống, lặng lẽ uống sinh tố. Một lát sau, Sasha ghé đến. Cô nàng ăn mặc lòe xòe bước đến chỗ Louisa, vui vẻ chào hỏi:

- Thẫn thờ thế? Nhớ Jean à?

- Jean đi công tác rồi. - Louisa nhẹ nhàng đáp - Ngồi xuống đây. Hình như mới đầu năm, cậu có viết bài về vụ thảm sát bốn người phải không?

- À có. - Sasha tự nhiên lấy ly sinh tố hút một phát hết hơn nửa ly - Sinh tố ngon quá đi!

- Tự gọi của cậu đi nhé! - Louisa cười cợt đòi lại ly sinh tố.

- Gì mà keo thế? - Sasha dẩu môi, gọi bồi bàn ba ly sinh tố rồi mới chịu ngồi xuống nói chuyện.

- Gọi xong chưa? - Louisa hỏi - Xong thì vào việc nhé. Sếp mới giao tớ vụ này. Bên sở cảnh sả cũng đang lục đục lo tìm hung thủ. Đây là cơ hội để tớ có được bài báo giật gân nhất. Thế nên tớ muốn hỏi cậu về nguồn tin mà cậu điều tra được.

- Cũng lâu rồi tớ chẳng nhớ lắm. Nhưng mà hình như vụ này bên cảnh sát bưng bít dữ lắm. - Sasha nghiêm túc nói - Danh tính của bốn nạn nhân đều bị giấu kín. Tớ nhớ hai nạn nhân đầu tiên là bị vứt xuống giếng, người thứ ba bị băm xác và người thứ tư, nhẹ nhất là bị đâm đến mất máu rồi chết.

- Cậu có nhớ vị trí từng vụ án không?

- Không, họ giấu kín mà. - Sasha tu một ực hết một ly trên bàn.

- À, tớ hiểu rồi. - Louisa gật gù.
- Dạo này chẳng thấy cậu kể về Jean. Sao rồi?

- Chia tay rồi. - Louisa ngậm lấy ống hút, lí nhí.

- Thật á? - Sasha tròn mắt nhìn Louisa - Jean yêu cậu thế cơ mà. Cậu chủ động chia tay cậu ấy phải không?

- Không. Là cậu ấy chủ động. - Louisa buồn phiền nói.

- Này, đừng đùa thế chứ. Jean làm sao có thể...

Louisa nhếch miệng cười không nói. Những lần sau đó, Sasha có gặng hỏi nhưng đều chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Louisa.

17:35, 10/04/2021

Jean đón Louisa ở bến xe. Cậu xách đồ cho cô về căn nhà trọ ngay cạnh căn của cậu rồi bảo:

- Cậu ở sát bên phòng tớ nhé. Vui quá còn gì nào?

- Tớ sẽ vui hơn nếu cậu không nói thế đấy. Với lại,... - Louisa nhìn Jean - Chúng ta đã chia tay rồi, đừng quan tâm tớ nhiều thế chứ. Cậu làm tớ buồn đấy.

Jean lẳng lặng bỏ hành lý của tôi xuống rồi lạnh lùng nói một câu:

- Đi uống đi.

Cậu dắt tay Louisa đến quán rượu, gọi liền mười cốc whiskey.

- Này Louisa! - Jean nói khi vừa uống xong cốc thứ nhất - Đoán xem ai là người Mikasa thầm thương trộm nhớ?

- Hả? - Louisa trợn mày - Cậu mới uống có một cốc mà say vậy sao?

- Chưa say. - Cậu nói - Nhưng giờ tớ mới biết Mikasa vẫn chết mê chết mệt với tay Eren kia.

- Eren Jaeger? Cậu không đùa chứ?

- Không. Cậu nghĩ tớ thích đùa cậu lắm à? - Jean bĩu môi - May hôm nay không phải cuối tuần nên Mikasa chỉ ở nhà. Tớ mới dám liều mạng đi uống với cậu...

Louisa biết Jean đã ngà ngà say. Nhưng cô có thể làm gì được ngoài uống cùng với cậu ấy? Bản thân cô cũng đang rất phiền muộn kia mà.

- Nào, uống. - Louisa mạnh dạn giơ ly lên - Không say không về!

- Không say, không về. - Jean nhấn mạnh - Cậu biết gì không? Tớ ước tớ thích cậu, Louisa. Nhưng mà tớ chẳng hiểu sao tớ không làm được. Kì lạ nhỉ?

- Còn tớ thì... Thì ước tớ ghét cậu. Thế thì tớ sẽ chẳng phải buồn. - Giọng Louisa đanh lại - Bây giờ tớ rất ghét cậu...

Cô cười cợt rồi lại quàng vai Jean uống tiếp. Jean uống nhiều hơn nên gục sớm hơn Louisa trong khi cô vẫn còn nhận thức được thế giới bên ngoài.

Có người đang nhìn cô ở ngoài cửa. Đôi mắt người ấy long lanh, quen thuộc như đại dương lặng sóng đượm buồn và lặng lẽ. Louisa biết đó là ai bởi dù là tỉnh hay say, cô vẫn luôn ghi nhớ hình bóng ấy.

- Levi...

Cô loạng choạng đứng dậy, đuổi theo bóng người mờ mờ ảo ảo. Cô ra khỏi quán, va mạnh vào cánh cửa.

- Levi, là anh phải không? - Cô gào lên giữa đám đông nhưng người ấy vẫn không quay lại. Louisa chẳng biết vì sao lại khát khao được gặp anh đến vậy, chỉ biết đôi chân cô cứ mãi tiến lên không ngừng.

Đêm. Gió trời phả từng đợt lạnh lẽo vào người Louisa khiến cô bất giác rùng mình. Mưa sắp đổ xuống và Louisa có thể cảm nhận điều đó qua tảng mây to lớn bao phủ cà bầu trời. Mọi người bắt đầu chạy loạn. Họ trở về nhà, chạy lên xe, trú dưới mái hiên để tránh mưa còn Louisa vẫn lếch thếch bước đi giữa con đường vắng vẻ. Từng hạt mưa rơi xuống mặt, tóc của Louisa rồi bắt đầu phi nhanh và mạnh như hàng trăm mũi tên đổ dồn về phía cô.

- Mưa... - Louisa ngờ nghệch nói như một đứa trẻ.

- Hãy nói xem vì sao em lại đi giữa trời mưa như vậy? - Âm vực quen thuộc vang lên từ phía sau Louisa.

Cô bất giác quay lại và nhìn kĩ bóng người đang nhòe đi trong mắt cô.

- Là anh à... Levi...

Cô bật cười. Đúng là anh rồi. Anh đang ở đó, cầm chiếc ô tối màu trầm lặng quan sát cô. Những hạt mưa vẫn cứ bay tới tấp lên người nhưng không sao ngăn nổi cô gái chạy đến bên người mà tưởng chừng cả thế kỉ chưa gặp. Cô ôm chầm lấy anh khiến chiếc ô trong tay anh rơi ra. Cả anh và cô đều chịu những cơn đau nhẹ từ những hạt mưa nhỏ mạnh mẽ. Anh không đáp lại cái ôm của cô mà lặng lẽ bế xốc cô lên, bước đi trong mưa.

- Vì sao lại ở đây? - Anh hỏi cô một lần nữa.

- Tìm...

- Bạn trai của em? - Anh hỏi.

- Tìm... Anh. - Louisa mấp máy môi - Anh bỏ đi... Vì Mikasa sao?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro