Chương Cuối: Cố Nhân

09:21, 01/05/2021

- Để ta xem nhé. Ta vốn là đứa trẻ mồ côi sống tủi nhục trong trại, được mẹ may mắn nhận về. Mẹ đặt cho ta cái tên rất hay, Sam. Mẹ nuôi ta lớn, cho ta đi học, dành tiền để ta sang nước ngoài tu nghiệp còn bà ở lại làm giúp việc cho người khác. Cuối cùng khi ta trở về, mẹ chỉ còn là nắm tro cốt dưới ba tấc đất! - Hắn bức xúc gào lên, ném mạnh chiếc ly trên bàn xuống đất khiến Louisa giật bắn mình - Mẹ chết khi ta còn không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Ta hận những kẻ gây đau khổ cho mẹ ta và thề trước vong hồn của mẹ rằng mình sẽ trả thù cho bà. Ta tìm đến nhà Reiss đầu tiên. Ta nghe nói mẹ từng treo cổ ở nhà chúng bởi chúng quỵt tiền, khiến mẹ không thể gửi tiền sang cho ta tu nghiệp. Thế nên ta đã giết chúng như cái cách chúng gây đau khổ cho mẹ ta rồi ném xác xuống giếng. Sau đó không lâu vào tháng ba, ta biết được một vị bác sĩ đã tông chết mẹ ta với chiếc xe BMW yêu quý của cô ta. Mẹ ta dập hông, gãy xương sườn, nát mặt và chết trước khi kịp đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Thế nên, ta đã cắt xác của cô ta giấu ở những nơi cô ta khiến mẹ ta đau: khoa Mắt, khoa Tim và phòng kho, nơi từng là khoa Nội Tiết Niệu cũ. Nhưng hóa ra, Jess hay ông bà Reiss đều không phải là nguyên nhân khiến mẹ ta chết. Bởi vì hôm ấy, bà đã cứu một đứa trẻ ngu xuẩn nên mới mất mạng. Ta đã tưởng đó là cô, Mikasa. Thế nên ta đã muốn giết cô. Không ngờ lại giết nhầm anh cô, ta thật sự rất xấu hổ.

- Im miệng ngay! - Mikasa trừng mắt rồi lấy dao lao về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi tước đi con dao trên tay cô.

- Nào, ngoan đi. Khi biết cô không phải là hung thủ, ta đã không truy đuổi cô nữa. Thay vào đó, ta nhắm vào cô, Louisa. - Hắn chỉ cô - Ban đầu ở bệnh viện, ta chỉ dọa cô thôi. Sau đó, ta có thuê Fred để giết cô nhưng không thành. Hắn ta làm lộ thông tin của ta nên ta buộc phải lấy mạng hắn. Rốt cuộ thì vẫn chỉ có ta ra tay được với cô thôi, Louisa. Chính cô là người khiến mẹ ta phải chết. Mẹ ta không ai khác chính là Sarah Wilson! Chính là cô đã giết mẹ ta.

Hắn gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.

- Mikasa, cô hãy nhìn đi. Nếu ngày hôm ấy không có cô ta thì mẹ ta sẽ không chết, anh cô cũng không chết. Bi kịch đều là do cô ta hết. - Hắn kích bác Mikasa - Thế nên, ta hẹn cô đến đây để kết liễu kẻ thù của chúng ta.

Mikasa đoạt lại con dao trên tay hắn, tiến lại gần chỗ Louisa. Lúc này, linh hồn của Levi mới thì thầm vào tai Louisa:

- Louisa. Mikasa đến đây là vì muốn giết Sam. Cô ấy không hề muốn giết em mà đang bảo vệ chính em. Nhưng cô ấy đang bị hắn khống chế. - Levi vuốt tóc Louisa - Hãy tin Mikasa. Và giúp tôi nói với Mikasa rằng, tôi chỉ mong em ấy hạnh phúc.

- Mikasa. - Louisa gọi tên cô sau khi Levi vừa dứt lời - Tôi không cầu xin sự tha thứ. Tôi cũng không cần sự thương hại của cô. Tôi chỉ muốn cô biết rằng Levi rất yêu thương cô. Anh ấy nói rằng, anh chỉ muốn cô sống thật hạnh phúc.
- Levi... - Mikasa lẩm bẩm - Mục đích em đến đây, mục đích em hẹn Sam chính là để trả thù. Trả thù không đem lại cho em hạnh phúc và sự thanh thản nhưng... Em đã lựa chọn. Không còn đườnh nào khác cho em nữa.

Mikasa cầm chặt chuôi dao, lấy hết sức giơ dao lên trước mặt Louisa rồi... Bất giác quay người, lao về phía Sam rồi đâm cho hắn một nhát giữa ngực.

Vì quá bất ngờ, Sam gục xuống. Thừa cô, Mikasa đâm vài nhát lên lưng hắn khiến hắn lăn ra sàn, thở thoi thóp.

- Mikasa... Cô chọn sai rồi. - Hắn rên.

- Từ khi đặt chân vào con đường trả thù thì tôi không còn làm đúng điều gì nữa. Có lẽ tha cho cô ấy là lựa chọn sáng suốt nhất của tôi. - Mikasa đến bên Louisa - Tôi biết cô yêu Levi. Tôi cũng nghĩ suốt thời gian anh tôi vương vấn trần gian cũng đã có cảm tình với cô. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa đâu. Khi mặt trời lặn, anh ấy sẽ ra đi. Tôi thật lòng mong, cô có thể đem lại cho anh một cảm giác hạnh phúc đáng nhớ nhất. Còn lại, - Mikasa nhìn về phía Sam - để tôi giải quyết.

- Mikasa... - Louisa ôm chầm lấy cô - Cảm ơn cô.

- Đừng hiểu nhầm... - Mikasa rơi lệ - Tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc.

Linh hồn Levi từ từ tiến đến, hôn tạm biệt Mikasa lên trán.

- Đi thôi, Louisa.

Anh kéo tay cô rời khỏi tiệm trà. Suốt cả một buổi chiều hôm ấy, Levi và Louisa đã cùng nhau dạo chơi khắp phố Titan nhưng lại luôn trốn vào những chỗ tối vì không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ kì lạ của Louisa. Đến gần hoàng hôn, Levi đưa Louisa lên trên mái nhà ngắm mặt trời lặn.

- Mặt trời sắp lặn... - Louisa khóc thút thít.

- Em buồn sao? - Levi khẽ vuốt tóc Louisa.

Cô vòng tay ôm lấy anh.

- Vậy ra lời từ biệt là thứ khó nói nên lời nhất sao? Em không muốn phải rời xa anh.

Anh khẽ cười.

- Còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không? Em đã mời tôi ăn tối. Em đã hỏi tôi vì sao không ăn. Tôi đã rất muốn nói rằng tôi chỉ là một hồn ma, không thể ăn được. Nhưng vì chỉ có em nhìn thấy tôi, tôi không nỡ dọa em. Kể từ sau khi tôi chết, Mikasa đã chuyển nhà. Đó là lí do tôi phải sống tạm bợ trên căn hộ của Fred. Tôi biết hắn chỉ ở đó những ngày giữa tháng nên đã chọn nơi ấy làm nơi trú ngụ, tiện thể quan sát Mikasa ở nhà đối diện. Không ngờ, em lại xuất hiện và làm đảo lộn cả kế hoạch của tôi. Vốn dĩ, tôi còn vương vấn ở đây vì tôi biết Mikasa đang nung nấu kế hoạch trả thù. Tôi muốn cản em ấy nhưng không thể bởi vốn dĩ, tôi chỉ là một hồn ma. Khi biết em có thể nhìn thấy tôi, tôi đã muốn lợi dụng em. Cuối cùng, tôi đã không làm được.

- Anh không cần thấy có lỗi gì cả. Em hiểu tình cảm của anh dành cho Mikasa. Nhưng giá như... Sam không nhận nhầm em với Mikasa thì anh có lẽ đã không chết.

- Nhưng nếu vậy, em cũng sẽ chết. - Levi nói - Định mệnh đã sắp đặt rồi, Louisa. Đừng tự trách mình nữa. Hãy ở bên tôi đi.

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi cao lớn, ánh sáng cứ biến mất dần kéo theo hình bóng mờ ảo của Levi. Bóng tối tràn đến đâu, cơ thể anh cứ dần tan biến đến đấy. Sau cùng, Louisa chỉ kịp nghe anh nói lời tạm biệt rồi tan biến vào không gian rộng lớn. Từng giọt nước mắt Louisa rơi xuống, tan theo dòng ánh sáng và biến mất.

"Vĩnh biệt, Levi Ackerman".

07:28, 01/05/2022

Một năm kể từ sau ngày hôm ấy, Mikasa cuối cùng cũng được mãn hạn tù vì hành vi tự vệ chính đáng của mình. Jean đã đích thân đón cô ra, bắt đầu hành trình theo đuổi cô gái cá tính nhà Ackerman. Connie thì bắt gặp và hẹn hò với cô nhà báo Sasha. Armin cuối cùng cũng chịu đưa Annie về ra mắt người thân, bạn bè. Eren và Historia quyết định đẩy Armin về nhà Annie để cả hai có thời gian riêng dành cho nhau. Còn Louisa, cô đã xin Mikasa được mở lại tiệm trà. Cô sẽ phụ trách những tách trà trong khi chồng cô - Zeke sẽ là người trổ tài nướng bánh để phục vụ khách. Dạo gần đây, khi mang thai đứa con đầu lòng, Louisa hầu như không thể làm được việc gì. Tất cả đều do Zeke đảm nhiệm cả.

- Louisa, em chuẩn bị xong chưa? - Zeke chỉnh trang quần áo.

- Rồi, đợi em với. - Louisa khệ nệ đi ra, khoác chiếc áo lên người.

- Cẩn thận đấy. Em đi mạnh bạo thế, con lại đạp cho bây giờ.

Anh chạy đến đỡ cô, dìu cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh đến nghĩa trang của phố Titan, gặp gỡ Eren và Historia tại đó. Sau cả bốn người cùng đoàn tụ với Jean, Mikasa, Connie và Sasha. Cuối cùng, Armin và Annie cũng đến. Tất cả đều cùng nhau ghé thăm mộ của Levi.

- Em đến thăm anh đây, Levi. - Louisa đặt tay lên tấm bia, Mikasa đưa bàn tay của mình nắm lấy tay cô.

- Anh cứ yên tâm. Tất cả chúng em đều đang rất hạnh phúc. - Mikasa tiếp lời.

- Anh yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc Louisa thật tốt. - Zeke khẽ nói.

- Em cũng sẽ chăm sóc cho Mikasa thật tốt. - Jean lên tiếng.

Tất cả đều cúi mặt xuống, tưởng nhớ đến Levi. Đến cuối cùng, anh cũng có thể yên tâm trở về thiên đường, xóa đi mọi sự đau khổ suốt cuộc đời mình.

"Mong hai ta có thể gặp lại vào kiếp sau, Levi. Khi ấy, có thể em sẽ không tên là Louisa và anh cũng sẽ không tên là Levi nhưng em sẽ nhận ra anh và sẽ yêu anh thêm lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro