5 giờ 23 phút chiều 06/12/2020 - Tại phòng Nhạc
Levi bước đến từng phòng học một khóa cửa cẩn thận trước khi trời tối bởi đây là mệnh lệnh của cấp trên, anh dù có muốn cũng không thể làm trái. Gần khóa xong mọi phòng, anh bỗng nghe được tiếng nhạc phát ra từ phòng Nhạc - căn phòng mà anh vừa khóa không lâu. Anh vội vã chạy đến và phát hiện ổ khóa đã bị phá từ lâu còn Dove thì đang ngồi trên chiếc ghế chơi piano mà thử từng nốt một:
- Không phải,... cũng không phải nốt này...
- Này! Ít ra cũng phá khóa sau khi tôi đã rời đi chứ! - Anh nhìn Dove bằng ánh mắt bất lực.
- À... xin lỗi. - Dove dẩu môi - Chỉ là tôi muốn chơi với cây đàn một chút.
Dove lại ấn từng nốt một lần lượt trên phím đàn mà quên mất sự hiện diện của Levi. Nhìn điệu bộ của cô, Levi đoán cô đang muốn nhớ lại đoạn nhạc mà sáng qua cô đã chơi trong lớp của Zeke. Biết thế nên anh gợi ý cho cô:
- Hãy thử bắt đầu với nốt D4 trên đàn, nó sẽ giúp cô nhớ lại đoạn nhạc hôm qua đấy.
- Sao... anh biết? - Dove sửng sốt - Đúng là tôi đang cố gắng nhớ lại nhưng... Tôi chưa từng được học nhạc.
Levi đảo mắt một lượt rồi ghé sát bên cô, đặt hai bàn tay lên những phím đàn rồi nhấn vào phím D4. Dần dần, cảm giác với đàn trở lại tâm trí Dove và đưa cô trở lại một thời kí ức xa xưa. Đoạn nhạc bắt đầu ùa về và đưa bàn tay cô lướt trên những phím đàn. Một lần nữa, Dove đã tìm lại được bản nhạc bị cô lãng quên hàng nghìn năm và giờ cô đang chơi nó vô cùng thành thạo. Khi kết thúc bản nhạc ở nốt cô bắt đầu, cô thỏa mãn buông tay xuống, miệng không thôi hỏi anh:
- Làm sao anh biết nó bắt đầu ở nốt Rê? Có điều gì đặc biệt với nốt ấy đến thế, giải thích cho tôi đi.
Thực ra anh đã sớm nhớ lại về nguồn gốc của bản nhạc nhưng anh không muốn nói cho bất kì ai cả nên từ chối chia sẻ bí mật này với Dove. Vì vội đuổi theo anh đến cửa mà Dove không may làm rơi sợi dây chuyền trên cổ. Đó cũng chính là lí do mà đêm hôm ấy, Dove đột nhập vào trường với một chiếc đèn pin nhỏ.
9 giờ 50 phút tối 06/12/2020 - Trường Stardust
Chỉ mới rời trường cách đây một vài phút, Levi đã phải bực tức rủa thầm khi có kẻ lại bắt đầu đột nhập vào trong trường và gây ra những tiếng động khó chịu. Anh vội chạy lại vào trong trường, dùng đèn pin soi đường chạy đến nơi có tiếng động lạ - phòng Nhạc. Hóa ra chỉ là Dove đang lúi húi tìm chiếc vòng mà cô đánh rơi ban chiều không cẩn thận làm rơi nhạc cụ mới tạo tiếng động lớn đến vậy. Thấy anh, Dove giật nảy mình:
- Ôi trời! Tôi... không biết anh ở đây!
- Vì cô nên tôi mới ở đây! - Levi khó chịu - Lại điều gì nữa đây?
- À, xin lỗi. Tôi chỉ muốn tìm sợi dây tôi đánh rơi buổi chiều...
Dove chưa nói xong, Levi đã ngắt lời:
- Đây phải không? - Anh giơ ra trước mặt Dove mặt dây ngọc lục bảo mà cô đang kiếm tìm - Tôi đang định trả lại cô thì cô lại đột nhập vào và phá khóa lần nữa.
- Chà, cám ơn anh nhiều lắm! - Dove mừng rỡ cầm lấy sợi dây - Nó rất đáng quý với tôi, tôi không thể làm mất nó được.
- Ừ, sao cũng được. Giờ thì cô nên trở về phòng, ở đây không an toàn...
Anh chưa nói dứt lời thì một tiếng thét lớn đã làm cả hai phải sửng sốt. Chẳng phải trong trường chỉ có Dove và Levi thôi sao? Tiếng hét ấy là từ đâu mà ra đây?
Không lâu sau tiếng hét thất thanh ấy, máu mũi Dove lại bắt đầu chảy ròng ròng. Như vậy, đã có thêm một người nữa phải bỏ mạng. Cô sợ hãi giục anh:
- Anh Levi, có... người chết!
- Sao cô biết chắc được? Cô đã ở đây suốt với tôi...
- Là do mũi tôi chảy máu. - Cô vội vã đứng dậy - Đi thôi, không chúng ta sẽ không bắt được hung thủ!
Nghe lời cô, anh nhanh chân đi dọc hành lang từng tầng một, rà soát từng căn phòng mà không phát hiện ra điều gì. Chỉ có Dove, một mình lang thang ở tầng hầm, mới phát hiện ra xác nạn nhân bị treo lơ lửng trên trần nhà trong tình trạng đã tắt thở.
Cùng lúc đó, Levi đã lần theo bóng của hung thủ chạy ra gần cửa sổ tầng hai. Từ phía xa, Levi đã nhìn thấy thân hình to lớn của hung thủ nhảy qua ô cửa và biến mất trong đêm tối. Nhưng anh biết kẻ này không chạy được xa bởi những mảnh kính đã làm cậu ta bị thương lên lập tức xuống tầng một để đuổi theo đường cửa chính. Chưa kịp ra khỏi tòa nhà, Levi đã nghe thấy tiếng hét của Dove.
Anh vốn đã nhìn thấy tên hung thủ kia chạy ra khỏi cổng nhưng không thể đuổi theo vì cô gái của anh đang gặp nguy hiểm. Anh bỏ qua cơ hội đuổi theo tên hung thủ để chạy xuống tầng hầm cứu Dove. Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn pin cầm tay, hình ảnh Dove sõng soài trên mặt đất với vô số máu trên sàn đã khiến anh không thể nào đứng yên mà chạy đến đỡ cô lên tay.
- Dove, tỉnh lại đi, Dove...
- Levi... cẩn thận.... - Dove yếu ớt lên tiếng - Có kẻ... đang ở đây...
Nói rồi cô ngất đi vì vết thương ở cổ tay. Levi phớt lờ lời cảnh báo của cô mà bế cô lên, chạy một mạch đến kí túc và nhờ những cô bạn gần đó gọi cho anh một xe cấp cứu.
*
11 giờ đêm 06/12/2020 - Tại bệnh viện
- Hừ, cô bé đấy thật là... - Hanji nói vọng qua điện thoại - Tôi muốn đến giúp anh lắm mà tôi đang bận lo mấy dự án đây. Thế nên tôi đã nhờ Zeke qua giúp rồi, thế nhá.
Hanji cúp máy đột ngột làm Levi bất ngờ đến nỗi chưa kịp mắng cô một câu nào. Anh đang mong thầm rằng tay Zeke sẽ ở nhà thay vì đến giống như lời Hanji thì Zeke đã có mặt ở bệnh viện từ lúc nào.
- Chào chào Levi. - Zeke chỉnh kính - Rất vui được gặp...
- Thôi im đi. - Anh ngắt lời - Giúp tôi điền hồ sơ ở quầy rồi đến phòng 104, tôi chờ cậu ở đó.
Zeke gật gật rồi quay ra quầy, được một lúc thì cầm một đống giấy tờ mang theo đến phòng 104. Anh vội vàng cởi áo rồi treo lên móc, sốt sắng đến bên giường bệnh thăm cô học trò nhỏ:
- Chuyện gì đã xảy ra thế? Hai người đã làm gì?
- Có kẻ đã đột nhập vào trường và giết người... - Dove yếu ớt tường thuật.
- Thực ra là hai người. - Levi sửa lại - Một kẻ đã bị tôi đuổi đến cổng trường, kẻ còn lại đã bắt và tấn công Dove.
- Hai kẻ? Đồng bọn hay sao? - Zeke nói.
- Không hẳn, tôi nghĩ bọn chúng ở hai phe khác nhau. Chỉ là chưa có chứng cứ xác thực, không dám khẳng định điều gì. Cảnh sát đã đến hiện trường rồi, chắc sớm thôi cả tôi và cô sẽ lại đến phòng tra khảo lần nữa. - Anh lắc đầu ngao ngán.
- Vậy em có nhìn thấy kẻ đâm mình không? - Zeke quay sang hỏi Dove.
- Dạ, hình như đó là con trai, dáng khá gầy gò và có lẽ chỉ cao nhỉnh hơn em một chút.
- Chà, nghe như thể cậu ta cũng là học sinh ấy nhỉ, có khi là học sinh trường chúng ta cũng nên. - Zeke đùa cợt.
Chính lời đùa cợt này của anh đã làm Levi phải suy nghĩ. Vào tối hôm trước, chính anh và Hanji đã từng đưa ra suy đoán rằng hung thử có thể là học sinh ở tại kí túc xá. Thấy nghi ngờ, anh hỏi lại Dove:
- Vậy cậu ta tấn công cô thế nào?
- Tôi đang nhìn cái xác trên trần nhà thì cậu ta lao từ đằng sau đâm tôi nhưng không trúng. Tôi vì giằng co mà đã đẩy cậu ta vào cánh cửa sắt làm cậu ta bị thương, có lẽ vì thế mà cậu ta đã cứa một đường vào cổ tay tôi...
- Cô nói cậu ta bị thương? - Levi hỏi lại.
Dove gật gật.
Điều này càng dẫn anh đến một giả thuyết mà anh đã từng nghĩ đến. Không đợi lâu, anh lập tức trở về trường. Lần này, chắc chắn anh sẽ tìm ra được manh mối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro