Chương 1: Đôi Cánh Thiên Thần

Sau trận chiến khó khăn ở Liberio, Levi trở về với cơ thể mệt rã rời. Anh thở dài ngồi phịch xuống ghế, tự nhìn lại bản thân mình. Hóa ra anh đã không còn trẻ nữa, Levi Ackerman giờ đây chỉ là một ông chú gần bốn mươi tuổi cùng với cái mác "Chiến binh mạnh nhất nhân loại" mà thôi. Anh biết sau này, cái danh hão ấy cũng sẽ sớm chuyển cho một người nào đó trẻ hơn anh, khỏe mạnh hơn anh và có thể giỏi hơn anh nữa. Khi ấy, anh sẽ chẳng khác nào là một ông già đã bị thế hệ trẻ cho vào quên lãng. Dù có ham mê danh vọng đến mấy, Levi cũng nhận thấy đã đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi.

Mới trở về chưa được bao lâu, Levi đã bị gọi đi làm nhiệm vụ. Lần này, thành phố ngầm lại có biến, người dân yêu cầu Hanji Zoe và Levi Ackerman phải đứng ra xử lí, họ mới có thể yên tâm được. Thế là anh lại phải rời khỏi trụ sở, cùng Hanji xuống thành phố ngầm. Khung cảnh tối tăm, hôi hám của nơi này làm anh nhớ lại thời quá khứ oanh liệt của mình cùng Farlan và Isabel. Tuy đã hơn mười ba năm qua đi nhưng những kí ức quen thuộc ấy lần nào cũng khiến anh xúc động.

- Đi thôi, Levi. - Hanji nói - Sau ấy, chúng ta còn phải xử lí tên khỉ lông lá Zeke kia nữa.

- Ừ. - Levi gật đầu, bình tĩnh đi xuống cầu thang.

Người đứng đầu thành phố đã đợi sẵn Hanji ở cầu thang, vừa thấy chị đã tay bắt mặt mừng reo lên:

- Đoàn trưởng, may quá, cô đến rồi. Nếu còn chậm thêm một chút nữa thì nơi này sẽ loạn lên mất.

- Có chuyện gì? - Hanji lạnh nhạt trả lời.

- À... - Ông ta gãi đầu - Chả là trong khoảng vài tháng trở lại đây, dưới thành phố liên tục xuất hiện các vụ cướp. Mục tiêu là các thương nhân lớn có tiếng trong vùng. Tôi...

Nghe đến đây, Levi có chút bất ngờ. Khi còn ở dưới thành phố ngầm, bộ ba là anh, Farlan, Isabel cũng từng thực hiện nhiều vụ cướp như thế. Anh luôn chủ động rút bớt "tiền bẩn" của lũ nhà giàu vô lại để chia cho những gia đình nghèo khó, cực khổ. Phải chăng người mà anh sắp sửa chạm mặt đây cũng giống như anh, cố gắng tạo ra sự công bằng cho thế giới này?

Với suy nghĩ đó, Levi không đợi nghe hết lời tố cáo của gã nọ đã rời khỏi chân cầu thang, tiến thẳng về phía đang có xô xát. Những tay lính quèn dưới thành phố ngầm đang vây quanh một tòa nhà bỏ hoang nằm sừng sững giữa thành phố - nơi Levi đang đứng, chỉ để rình rập tên tội phạm. 

- Các người chỉ biết đứng ở đây thôi sao? - Levi nói.

- Thưa Ngài, tay này rất nham hiểm, chúng tôi chỉ cần lại gần, hắn sẽ tấn công. - Một trong số bọn lính lên tiếng - Mười trong số hai mươi người chúng tôi đã bị hắn đả thương...

- Bọn họ không chết, thế là đủ. - Levi đáp lại, miệng khẽ cười. "Xem ra kẻ này vẫn còn có chút lương tâm của một con người", anh thầm nghĩ.

- Người ở trên kia! - Anh dõng dạc lên tiếng - Tôi không biết cậu khỏe đến đâu, giỏi đến đâu nhưng tôi đếm từ một đến ba, cậu có thể bước xuống hoặc chạy đi. Đó là lựa chọn của cậu. Hãy nhớ mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. - Anh ngưng một lúc rồi bắt đầu đếm - Một... Hai...

Số ba chưa được đếm lên, người ấy đã nhảy xuống từ độ cao mười mét, đáp đất bằng cú lăn người điệu nghệ rồi nhanh chóng hạ gục hai tên đứng cạnh đó bằng hai nhát kiếm đồng thời từ hai bên tay. Cậu rẽ vào một cái ngõ ngay trước mặt Levi rồi ẩn mình vào trong bóng tối. Levi chậm rãi cầm kiếm, phóng đi theo hướng ngược lại với hướng chạy của cậu. Cậu ta có thể tự tin vào khả năng chạy trốn của mình nhưng trong số tất cả những người ở đây, không một ai có thể nhớ rõ mọi ngóc ngách của thành phố ngầm như Levi Ackerman. Biết chắc cái ngõ cậu ta vào sẽ dẫn ra khu vực phía Đông, Levi đã chọn con đường ngắn và ít chướng ngại nhất để chặn đầu cậu ta. Quả như dự đoán, cậu ta vừa chạy đến cũng là lúc Levi đáp xuống đất một cách hết sức nhẹ nhàng. Đứng trước mặt cậu thanh niên tầm hai mươi, hai mốt cao ráo, khỏe mạnh, Levi tự tin tuyên bố:

- Tôi cho cậu một cơ hội nữa để chạy. 

- Tôi không phải là kẻ thích chạy trốn. - Cậu ta lắc đầu cười - Thế nên hãy cho tôi xem anh có gì đi.

Cậu ta rút kiếm ra khỏi bọc, mỗi tay một chiếc, chĩa thẳng về phía Levi. Cậu vung kiếm tay trái lên, sượt qua ngay trước ngực Levi nhưng anh nhanh chóng né được và tiếp tục nghiêng người, tránh nhát kiếm thứ hai từ tay phải của cậu. Động tác của cậu đã nhanh và dứt khoát, những pha phòng thủ của Levi còn điệu nghệ và nguy hiểm hơn. Chấp cậu hai nhát kiếm mở màn, Levi lúc này mới bắt đầu phản công. Anh xoay hai thanh kiếm sắc nhọn một vòng để đe dọa đối thủ rồi lấy đà nhảy lên. Tay anh nhanh chóng rút kiếm về, định một nhát chém dọc xuống thân của cậu. Cậu ngay lập tức lùi về sau khi thanh kiếm của Levi vừa chạm vào áo cậu, giơ hai thanh kiếm lên ngang người để đỡ hai nhát kiếm liên hoàn của anh từ phía dưới sau cú lấy đà. Anh dồn cậu ra khỏi ngõ, tiếp tục chém ngược lên từ bên phải rồi bên trái. Cậu nhanh trí né được, vội ngồi thụp xuống để tránh cú lia kiếm ngang của Levi cùng lúc gạt chân anh làm anh mất đà lùi ra sau. Được thời cơ, cậu nhảy lên những thùng hàng cát tông ngay gần đó rồi lộn người, dùng hai kiếm đâm xuống phía Levi. Anh thấy thế vội trượt người xuống phía dưới, trong gang tấc thoát khỏi sự đe dọa đến từ hai mũi kiếm sắc nhọn của cậu. Anh dùng chân đạp cậu ra, tước đoạt hai thanh kiếm còn cắm sâu trên nền đất của cậu. Cậu bị cú đá của anh làm cho ngã, nằm hẳn xuống đất. Anh nhanh chóng khống chế cậu bằng hai thanh kiếm của mình rồi lên tiếng:

- Cậu tên gì? - Levi hỏi cái câu giống như Erwin đã từng hỏi anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Levi thiết nghĩ anh có nghĩa vụ phải làm điều đó.

- Free. - Cậu đáp - Free Underbar. Anh đến đây để bắt tôi sao?

- Còn tùy vào thái độ của cậu, Free ạ. - Levi nghiêm túc trả lời. Lúc này, đám lính quèn và Hanji cũng tới nơi. Họ ngỏ ý muốn giúp Levi bắt giữ cậu nhưng anh từ chối. Anh tiếp tục hỏi cậu:

- Điều gì khiến cậu làm những chuyện này?

- Tôi chỉ muốn cho tất cả những gì họ cần. Những người nghèo khổ thì cần tiền để duy trì cuộc sống còn những kẻ giàu có cần những bài học cho tâm hồn thối rữa của chúng.

- Thế nên cậu cướp tiền của lũ thương nhân và chia cho người nghèo trong thành phố?

- Đúng.

Quả suy đoán của Levi không hề sai. Ngay từ đầu, anh đã hình dung ra cảnh tượng này trong đầu. Tuy chiến đấu với cậu ta có chút khó khăn vì kĩ năng và thế ra đòn khá hiểm nhưng rốt cuộc, Levi vẫn đủ mạnh để khống chế Free. Anh biết mình sẽ có cuộc nói chuyện thế này với cậu và cũng hiểu những điều cậu đang làm. Nhưng luật là luật, dù anh có thông cảm cho Free đến mấy thì cũng vẫn phải bắt cậu về trước đã. Nghĩ vậy, Levi cũng đành thả Free ra, nhờ Hanji và đồng đội giải cậu về nhà lao.

Suốt trên đường, anh cứ suy nghĩ mãi về cậu. Đó quả là một viên ngọc sáng chưa được mài giũa, giống như anh của năm nào. Nếu cứ mãi nhốt cậu trong nhà lao như bao nhiêu tên tội phạm khác thì ánh sáng ấy sẽ dần tắt đi và rơi vào lãng quên. Anh có được như ngày hôm nay là bởi vì Erwin đã cho anh một cơ hội để đổi đời. Anh thiết nghĩ, mình cũng nên làm điều đó với Free vì biết đâu, cậu chính là hậu duệ của anh và của cái danh "Chiến binh mạnh nhất nhân loại" thì sao? Không ai biết trước được tương lai, chính anh đã từng nói như vậy với cậu nhóc titan Eren và cũng là anh đã đặt niềm tin vào cậu ta cho đến khi cậu ta gây ra nhiều rắc rối ở trận Liberio vừa rồi. Anh sợ niềm tin của mình sẽ đặt sai chỗ một lần nữa, sợ phải chứng kiến niềm tin của mình rơi vào nơi tăm tối không lối thoát. Nhưng ở Free, Levi cảm nhận được một sự khác biệt, một sự hướng thiện, không ở đâu xa mà nằm trong chính đôi mắt tinh anh kia của cậu. Sau một hồi suy nghĩ, Levi quyết định đặt cược vào ván bài cuối cùng của mình.

*

- Thưa đội trưởng, danh sách các trinh sát sẽ hộ tống Zeke đến quận Shiganshina đã xong, mời anh xem qua. - Một trong những tân binh kính cẩn đến phòng Levi, đưa cho anh một tờ danh sách dài và loằng ngoằng. Anh nhận lấy, lướt qua một lượt rồi gật đầu ra hiệu. Cô tân binh hiểu ý liền cúi người chào anh rồi lặng lẽ rời đi. Anh đếm sơ qua thì cũng chỉ khoảng chừng mười lăm hai mươi người nhưng chưa có ai anh thực sự tin tưởng để giao phó trách nhiệm Đội phó cả. Mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu chợt dẫn anh đến một ý tưởng, đó là mang Free đi theo. Nghĩ là làm, Levi quyết định xuống nhà lao trước khi áp giải Zeke ra bìa rừng. Anh vào căn phòng sâu nhất, tối tăm nhất trong ngục chỉ để được gặp và nói chuyện với Free - một tay tội phạm nguy hiểm chưa được xét xử. Thấy anh đến, Free từ từ ngồi dậy, nhìn anh không nói. Levi đợi một lúc lâu rồi miễn cưỡng mở lời:

- Ở đây liệu có khiến cậu vui hơn không, Free?

Free quay mặt đi, chầm chậm đáp:

- Tôi không nghĩ giúp đỡ mọi người là một tội đấy. 

- Cậu vẫn tự cho là mình đúng sao? - Levi nhìn cậu - Vậy giờ, nếu tôi cho cậu một cơ hội để thoát khỏi đây, cậu có chấp nhận không?

Free quay đầu lại, tập trung vào từng lời một của Levi.

- Nếu cậu chấp nhận gia nhập Trinh sát Đoàn, cậu sẽ thoát khỏi án tử.

Levi cứ nghĩ Free sẽ trả lời giống anh năm ấy rằng cậu sẽ được lợi ích gì nếu gia nhập. Thế mà, Free lại hỏi Levi bằng câu hỏi hoàn toàn khác:

- Trinh sát Đoàn có chiến đấu vì hòa bình không?

Levi rướn mày ngạc nhiên. Quả là một kẻ khác người. Cậu ta dường như không có suy nghĩ nào cho bản thân mà chỉ muốn biết liệu Trinh sát Đoàn có đấu tranh cho hòa bình không. Chẳng lẽ Free không có chút tư lợi nào hay sao? Cậu không quan tâm đến bất kì lợi ích nào cho bản thân như sự tự do hay bổng lộc sao? 

- Cậu không quan tâm đến thứ khác sao? - Levi hỏi lại.

- Tôi chỉ muốn biết mình chiến đấu vì điều gì. Nếu chỉ là để thỏa mãn thú vui của các người, tôi sẽ không tham gia. Nhưng nếu là để gìn giữ hòa bình, tôi sẽ tham gia.

- Vậy cậu có đồng ý nếu tôi nói hòa bình của đảo Paradis và cả nhân loại ngoài kia phụ thuộc vào Trinh sát Đoàn?

Free hơi cau có, chầm chậm đứng dậy. Cậu nắm chặt lấy hai song sắt, miệng dứt khoát tuyên bố:

- Tôi đồng ý!

Lệnh đặc xá nhanh chóng được ban bố và Levi đã kéo Free ra khỏi nơi ngục tù tăm tối chỉ để cùng anh áp giải tay Zeke kia đến quận Shiganshina. Mục đích của chuyến đi dài ngày lần này là để ngăn cản Zeke gặp mặt Eren và kích hoạt Rung chấn. Thế nên vai trò của Levi là vô cùng quan trọng. Thế nên, anh mới cần sự giúp đỡ của một trợ thủ đắc lực giống như Free. Nhưng kĩ năng của cậu như vậy vẫn chưa đủ, anh cảm thấy cậu vẫn cần được rèn giũa kĩ càng để hòa nhập hơn với nếp sống rừng rú thế này. Trước tiên, cậu cần phải biết sử dụng bộ cơ động.

- Free, đeo thứ này lên. - Levi ném cho Free một bộ cơ động mới toanh từ trên xe ngựa, bắt cậu phải đeo vào.

- Đây là thứ các anh hay dùng để chiến đấu sao? - Free cau mày - Thật rắc rối. - Cậu đỡ trán.

- Trước giờ cậu dùng kiếm, điều đó không tệ. Nhưng thế là chưa đủ. Cậu phải biết kết hợp kiếm với bộ cơ động, đó là bài học đầu tiên cho cậu.

Free nhanh tay lắp bộ cơ động, thích thú ngắm nghía hai thanh kiếm:

- Cái này hoạt động như thế nào?

- Nhìn đây. Ở đây có ba vị trí. Tay cầm ở đây chính là thứ để cậu phóng móc và dây, giúp cậu di chuyển giữa những nơi nhiều cây cối hay nhà cửa. Cò ở phía ngón tay là để thay kiếm, cậu có thể thả kiếm ra khi nào cảm thấy chúng đã mòn hoặc không còn dùng được nữa. Sợi dây nối với kiếm này chính là thứ quan trọng nhất của bộ cơ động. Nó được làm bằng thép, rất chắc, và chỉ cần một trong hai sợi bị đứt, cậu sẽ nộp mạng cho titan ngay lập tức. Còn phía dưới này chính là hai hộp kiếm. Cậu có đến bốn thanh kiếm thay thế ở hai bên, thế nên hãy chú ý đến sức chịu đựng của những thanh kiếm để thay chúng trước khi chúng bị gãy. Cuối cùng là hộp khí ga đằng sau lưng. Trong này là khí nén, nó sẽ phóng ra lực đủ mạnh để đẩy cậu về phía trước. Kết hợp với dây và tay cầm, cậu sẽ di chuyển được trên không.

- Ra vậy. - Free nhún vai.

- Hãy nhìn tôi làm mẫu. - Levi rút kiếm ra khỏi hộp, phóng vội vào rừng cây. Trong một thời gian ngắn, Levi đã hướng dẫn cậu về tất cả mọi thứ liên quan đến bộ cơ động. Cách phối hợp hai thanh kiếm để cắt gáy titan, cách phóng dây và di chuyển, cách giữ thăng bằng trên bộ cơ động. Đối với một người đã từng có kinh nghiệm chiến đấu như Free, bài học súc tích mà Levi dạy đã giúp cậu thành thạo với bộ cơ động chỉ trong một vài ngày. Cứ mỗi khi mặt trời lên, Free sẽ dậy thật sớm để luyện tập và giúp đồng đội nấu bữa sáng cho hai người quan trọng là Levi và Zeke. Tối đến, Free sẽ ngồi lại bên đống lửa, vừa trông chừng Zeke đọc sách, vừa nghe Levi kể về lịch sử đảo Paradis.

- Vậy ra tên kia là titan Quái Thú. Đó là lí do anh ta phải ngồi đây và đọc sách đến bảy lần sao?

- Cậu đoán đúng rồi đấy. - Zeke vui tính chen vào - Quả là tấm chiếu mới chưa từng trải. Ít ra cậu còn học nhanh hơn tôi ngày xưa.

- Này, ngậm miệng lại và đọc sách đi. - Levi lên tiếng.

- Được rồi mà, Đội trưởng. Anh ta chỉ muốn nói thôi. - Free can ngăn.

Levi tặc lưỡi:

- Cậu quá tốt rồi đấy.

- Không, tôi không tốt. - Cậu lắc đầu - Bàn tay này đã từng nhuốm máu của biết bao nhiêu người lính của Marley nhưng vẫn không thể bảo vệ được chính đất nước của mình.

- Cậu đến từ nơi khác à? - Levi hỏi lại.

- Phải. Tôi đến từ quốc gia Dorothea, cách đây rất xa. Cách đây vài năm, người Marley đã đem quân sang tấn công chúng tôi. Tôi và rất nhiều người bạn đã tình nguyện đầu quân nhưng không ngờ, nhà vua đã đầu hàng từ sớm và Dorothea sớm biến mất ra khỏi bản đồ thế giới. Chỉ mới vài tháng trở lại đây, Marley đã thực hiện chính sách di dân nhưng thực chất là để xóa sổ những người dân Dorothea xấu số còn lại. Họ áp giải chúng tôi ra biển, bắt chúng tôi lên tàu. Do cơn bão trên biển ngày hôm ấy mà tàu chúng tôi bị lật. Rất nhiều người đã phải bỏ mạng, chỉ có tôi là may mắn dạt vào đảo Paradis này. Khi tôi tỉnh lại, đoàn quân tình nguyện của Yelena đã bắt tôi làm tù binh. Sau ấy, tôi bị giải xuống thành phố ngầm và sống một cuộc sống bình thường cho tới khi anh xuất hiện đấy, Đội trưởng.

- Chà, tôi không nghĩ còn một kẻ nào của Dorothea còn sống sót. - Zeke nói.

- Anh thì biết gì chứ? Anh cũng là người tiếp tay cho bọn chúng kia mà. - Free nhắc lại.

- Xin lỗi. Tôi biết đó là điều xấu nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. - Zeke thêm vào - Nếu yêu tự do và hòa bình đến vậy thì cậu cũng nên xem xét đến kế hoạch Năm mươi năm của tôi.

- Tôi có nghe kể. - Free đáp - Nhưng anh có nghĩ rằng chấm dứt chiến tranh theo cách đấy chính là cướp đi tự do của cả dân tộc không? Tự do được phát triển và tự do được sinh sống. Điều đó chỉ khẳng định người Eldia là những con ác quỷ cần phải bị loại bỏ dần dần mà thôi.

- Hãy nói cho tôi biết còn cách nào khác để cứu dân tộc Eldia. - Zeke căng thẳng nhìn về phía Free - Cậu còn trẻ, sao có thể hiểu được? Cậu nói cậu muốn chiến đấu nhưng cậu có biết mình chiến đấu để làm gì không, Free?

- Thôi đủ rồi. - Levi ngắt lời - Một tay tù binh khỉ đột lông lá thì cậu nói làm gì? Tập trung vào nhiệm vụ đi Free, tôi không cứu cậu ra khỏi ngục để cậu trở thành một tay tám chuyện đâu.

- Rõ, thưa Đội trưởng. - Cậu gật đầu rồi rời khỏi khu vực trung tâm, bắt đầu đi tuần tra bên ngoài. Tuy cậu không đồng tình với quan điểm của Zeke nhưng cậu vẫn phải suy nghĩ về điều anh ta nói. Rất nhiều người, kể cả người thân của cậu, đám lính của Marley và cả những người dân dưới thành phố ngầm đã từng hỏi, cậu chiến đấu vì điều gì? Hà cớ gì một người tài giỏi như cậu lại phải làm một đầy tớ trung thành cho những toán quân chỉ biết đánh nhau, chém giết nhau? Cậu chưa từng một lần trả lời câu hỏi ấy nguyên vẹn, cậu chỉ cảm thấy đó là điều mà cậu nên làm, đó là một trách nhiệm, một nghĩa vụ của một người đã được sinh ra trên thế giới này.

*

Một tháng ngắn ngủi dần qua đi và giờ đây, Free ngày nào đã trở thành một cánh tay đắc lực của Levi. Cậu biết mình đã có trọn niềm tin của anh và cậu tự hào về điều đó. Tất cả những nỗ lực của cậu trong thời gian qua đã được đền đáp bằng niềm tin vô hạn của Levi - người thầy đầu tiên của cậu. Và anh đã sẵn sàng thả cậu ra nơi chiến trường hiểm nguy kia để chiến đấu vì nền hòa bình mà cậu luôn khát khao. 

Vào buổi tối hôm ấy, sau khi đã tuần tra một lượt quanh rừng, Free trở lại khu Zeke bị giam giữ. Lần này, sau một cuộc cãi vã với Levi, Zeke đã đột ngột hóa titan và biến mọi đồng đội của cậu thành titan. Hóa ra trong rượu mà họ uống hàng ngày có chứa dịch tủy của Zeke nên khi anh ta gào lên, máu titan được kích hoạt và khiến họ hóa titan trong vô thức. Levi kinh ngạc nhìn Zeke rồi kéo Free lên trên những cành cổ thụ gần đó. Anh dặn dò:

- Cậu và tôi là những người duy nhất không hóa titan. Cậu không phải là người Eldia nên không bị ảnh hưởng, thế nên tôi cần cậu phải tập trung. Nếu để hắn ta rời khỏi đây, nhiệm vụ sẽ thất bại. Lập tức xử hết tất cả lũ titan này, tôi sẽ lo phần của tên khỉ lông lá kia.

- Đã rõ. - Free gật đầu nhận nhiệm vụ, trong lòng có chút bối rối. Lần đầu tiên Free phải đối mặt với mười lăm người đồng đội của mình trong dạng titan thế này, cậu không hề quen chút nào. Vậy mà Levi đã tin tưởng để giao cho cậu xử lí hết chỗ này, quả là anh đã đánh giá cậu rất cao rồi. Free lấy một hơi thật sâu rồi đặt tay lên ngực. Cậu sẽ dâng hiến hết sức lực của mình cho trận chiến này.

Free nhảy xuống cành cây thấp hơn mình, nhắm đến con titan loại bốn mét đầu tiên. Cậu xoay người thật nhanh, làm hai nhát kiếm song song, vừa sâu vừa rộng để hạ gục con titan. Thấy vậy, Zeke không chần chừ liền ra lệnh cho lũ titan tấn công cả Free và Levi. Anh ta vội hóa thành con Titan Quái Thú lông lá - kẻ đã từng tấn công Dorothea - để đáp trả những đòn tấn công của Levi. Tình thế nguy hiểm buộc Levi phải xử lí Zeke ngay lập tức và cũng đồng nghĩa với việc Free phải giải quyết hết đám titan này. Cậu bình tĩnh nhìn đám titan nhốn nháo đang chạy đến rồi suy nghĩ về những bước đi tiếp theo. Cậu nhảy lên trên cành cây rồi lao xuống vừa kịp lúc con titan mười mét chạy đến. So với con titan đầu tiên cậu chém, con này dường như khỏe và thông minh hơn rất nhiều. Cậu có chần chừ nhưng vẫn quyết tâm xuống tay với con titan bằng hai nhát kiếm dứt khoát. Cậu biết đây là đồng đội cậu, những người mà gần một tháng qua đã gắn bó và đồng hành với cậu. Tuy có lúc, họ chưa thực sự tin vào khả năng của cậu nhưng vẫn luôn cố gắng để cậu hòa nhập với thế giới mới này. Họ tốt đến vậy, tại sao lại phải chết dưới tay cậu? Hay đúng hơn là tại sao họ phải chết vì cuộc chiến vô nghĩa này?

Free căng thẳng đứng lên trên cành cây gần đó sau khi đã hạ gục con titan thứ hai. Cậu lắc đầu nhìn những đồng đội trong hình dạng titan mà buồn bã không ngớt. Cậu thầm xin lỗi và mong tất cả bọn họ tha thứ vì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ đổ máu vì cậu. Free nhìn những cây thương sét dắt bên thắt lưng mình. Đây có lẽ sẽ là giải pháp cuối cùng cho cậu nếu như cậu không còn đủ sức để chiến đấu. Bốn cây, chỉ bốn cây là đủ. Cậu sẽ giải quyết khoảng mười con và xử lí ba con còn lại bằng thương sét. Nghĩ vậy, Free vội phóng bộ cơ động, lao nhanh về phía trước. Cậu đáp xuống ở vai con titan mười lăm mét to lớn, xoay người khoảng nửa vòng rồi sượt mạnh kiếm xuống gáy làm miếng thịt bung ra, con titan mau chóng bị hạ gục. Những con phía đằng sau để ý thấy Free đã bắt đầu đưa tay với lấy cậu. Con titan bốn và tám mét gần đó đã khua khoắng cánh tay nhằm bắt lấy người Free theo như lệnh của Zeke nhưng vẫn thất bại trước sự nhanh nhạy của cậu. Cậu lấy cánh tay của nó làm chỗ lấy đà, vội phóng lên trên cao rồi lao xuống như một mũi tên, kết liễu ngay con titan tám mét ban nãy. Vậy là Free đã hạ được bốn con titan rồi. Chỉ còn mười một con nữa và có thể, đây sẽ là một thử thách lớn cho cậu bởi hầu như chúng đều cao trên mười mét. Cậu tiếp tục vượt qua vài cây đại thụ, cuộn mình lại rồi nhanh chóng duỗi mình, tạo một lực chém rất lớn để chặt đứt cánh tay con titan bốn mét. Nó vội co cánh tay lại, nhảy lên tấn công cậu. Cậu tiếp tục cắt đứt cánh tay còn lại rồi kết liễu nó trong vòng một nốt nhạc. Khói từ xác titan bốc ra nghi ngút, khiến cho Free gặp rất nhiều khó khăn để xác định vị trí đối thủ. Cậu đành phải rút lui về phía những cành cây trên cao, chờ đợi một thời cơ thích hợp.

Bỗng có một bàn tay titan hiện ra từ bên dưới, cầm chân Free và kéo cậu xuống. Cậu nhanh trí cắm kiếm vào thân cây để giữ thăng bằng nhưng vẫn không thể dừng lại bởi sức nặng ngàn cân của con titan. Hai thanh kiếm của Free cứ trượt dài xuống khiến thân thể cậu dường như đã rơi đến độ cao vừa tầm với của lũ titan. Trong giây lát, cậu đạp vào thân cây, rút phăng hai thanh kiếm ra khỏi thân cây. Cả người cậu rơi tự do vào giữa lũ titan và gần như đứng giữa sự sống và cái chết. Thế mà ngay lúc này, cậu lại bình tĩnh mỉm cười. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng những lời dạy đáng ghi nhớ của Levi: "Một trong những vũ khí có sức công phá lớn nhất chính là thương sét. Thứ này được phát minh bởi Đoàn trưởng thứ mười bốn của Trinh sát Đoàn, Hanji Zoe. Chỉ cần một cây cũng có thể giết chết được một con titan dị thường...".

- Thương sét... - Cậu lẩm bẩm - Phải dùng ngay thôi.

Cậu phóng vội lên cành cây cổ thụ, lộn một vòng, chuyển hướng ngược lại về phía con titan gần nhất. Một con bốn mét và hai con mười mét đã há miệng sẵn để chờ cậu. Free cắm cây thương đầu tiên vào mục tiêu cao mười mét của mình rồi kéo dây. Gáy titan bị nổ banh ngay khi Free đang chạy trên cánh tay của nó. Nó ngã xuống và cậu thì nhảy lên gáy con titan mười mét tiếp theo. Cậu tiếp tục kết liễu kẻ thù bằng cây thương thứ hai khiến khói mờ mịt bao phủ cả không gian rừng rú rộng lớn. Free đáp lên cành cây gần nhất rồi lại lao xuống, hạ được con titan bốn mét. Giờ đây, cậu chỉ còn lại chưa đầy bảy con titan. Bọn chúng đang chờ khi làn khói tan dần, chúng sẽ xé xác cậu ra.

Trong lúc Free đang lo chuyện của lũ titan vô tri, Levi đã phóng kịp đến chỗ Titan Quái Thú. Biết chắc không thể chạy thoát, Zeke đã quay lại và chiến đấu với Levi thêm một lần nữa. Anh ta gào lên:

- ANH ĐÂU RỒI, LEVI? - Anh ta vơ lấy những tảng đá lớn dưới chân mình và bắt đầu bày ra chiêu cũ: ném đá. Những hòn đá to lớn bay về phía Levi như mưa, làm anh phải hết sức khéo léo luồn lách qua từng chút một mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.

- Lũ thuộc hạ của anh đâu? Đừng nói anh và cậu nhóc kia đã giết hết rồi nhé! - Zeke kích bác nhưng không quên tấn công Levi bằng cách nhổ bật gốc cây và lia nó về phía anh.

- Mày tuyệt vọng nhỉ, râu xồm? Đáng lẽ ra, mày chỉ nên ngồi im ở đó và đọc sách! - Levi đáp bằng cái giọng mỉa mai - Điều gì khiến mày nghĩ mày có thể, thoát khỏi tao? Mày nghĩ chiêu trò bẩn thỉu của mày sẽ ngăn được tao sao? Bàn tay này đã nhuốm rất nhiều máu của bạn bè và đồng đội...

Anh phi từ trong làn khói mờ, cắm hẳn vào gáy Titan Quái Thú sáu cây thương sét. Zeke nhanh chóng bị Levi hạ gục và lôi ra khỏi vỏ bọc titan. Anh xuyên thanh kiếm qua ngực Zeke, ghim anh ta chặt xuống nền đất khi anh ta còn chưa hồi phục hẳn rồi quay trở lại khu rừng giúp đỡ Free. Anh phóng nhanh thật nhanh vào đám titan đang vây quanh cậu rồi xoay một vòng, nhanh chóng giúp cậu kết liễu toàn bộ titan. Tám con titan ngã rũ rượi xuống đất, toàn thân bốc khói nghi ngút. Free khập khiễng bước từ trong ra, mỉm cười nhìn Levi:

- Cảm ơn, Đội trưởng.

Anh gật đầu đáp lại rồi quay người trở lại nơi Zeke nằm. Anh kéo lê Zeke trên đất rồi quẳng thân của anh ta lên trên xe ngựa. Levi buộc sợi dây cót của thương sét quanh cổ Zeke rồi dựng đứng anh ta lên, bắt đầu lên tiếng:

- Free, cậu hãy đi tuần tra xung quanh đây một lượt đi. À mà, chân cậu sao rồi?

- Dạ ổn. - Cậu nói, leo lên ngựa rẽ sang hướng khác. 

Levi ở lại, chuẩn bị xe ngựa và bắt đầu rời khỏi. Trên đường đi, Zeke mơ hồ nói:

- Con đường duy nhất của chúng ta... là cái chết êm ái của dân tộc Eldia....

- Cái gì? Êm ái? Đây chắc là cái chết êm ái nhất cho mày so với tất cả những gì mày đã làm với đồng đội của tao.

- Tôi chẳng giết họ, tôi đã cứu họ và những đứa con chưa sinh ra của họ.... - Zeke lấy hết sức để hét lên - Chú Xavier, hãy nhìn cháu này!

Anh ta làm liều, kéo dây của thương sét làm cây thương Levi đã cắm vào người anh ta phát nổ. Vụ nổ lớn từ xa đã khiến Free vô cùng kinh ngạc. Tuy đã đi được rất xa, cậu vẫn cố gắng quay trở lại nhanh nhất có thể. Cậu nhớ lại bài học mà cậu đã từng được nghe từ chính miệng Levi: "Tuy có thể giết titan nhưng thương sét cũng có thể làm cậu mất mạng ở cự li gần". Linh cảm có điều gì không lành, Free dùng hết sức phi ngựa, chạy về nơi phát ra tiếng nổ. Đến nơi, cậu chỉ nhìn thấy toàn máu me và những vụn gỗ nhỏ rải rác trên nền đất. Free lo lắng nhìn quanh, từ những cái cây ở bờ rừng cho đến bụi cỏ ở bờ sông và bất giác nhận ra Levi đang nằm la liệt ở bờ sông trong tình trạng thập tử nhất sinh. 

...

*

"Free... Free Underbar, vì sao cậu lại chiến đấu?"

Suốt những năm cậu chiến đấu cho tổ quốc Dorothea và những ngày tháng ít ỏi đồng hành với Levi, cậu chưa từng trả lời được câu hỏi này cho đến ngày hôm nay, khi cùng những thành viên của Trinh sát Đoàn bay trên một con Titan Hàm biết bay, cậu mới biết mình thực sự chiến đấu vì điều gì.

Cậu chiến đấu là để xây dựng lại nền hòa bình mà rất nhiều người đã phải bỏ mạng để giữ gìn. Đó có lẽ với nhiều người không phải là một lí do thuyết phục nhưng với Free, cậu cảm thấy đó là một điều mà tất cả những ai được sinh ra trên đời này đều phải làm. Cậu đã phải hợp tác với những chiến binh đến từ Marley, phải dành rất nhiều tháng để học và thích nghi với cuộc sống ở đảo Paradis. Tất cả điều đó chỉ để phục vụ cho trận chiến cuối cùng này, để quyết định xem liệu hòa bình sẽ được lập lại hay chiến tranh lại tiếp tục nổ ra. 

- Giờ làm thế nào đây? - Jean, một trong những trinh sát kì cựu của Đoàn lên tiếng. Bọn họ dường như chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo khi con Titan Thủy Tổ của Eren kia cứ tiếp tục càn quét thế giới. Sau vụ nổ mà Zeke tạo ra, phái Jaeger đã đến và đón anh ta đi. Sau đó, Marley tấn công trực diện vào đảo. Một cuộc chiến đã nổ ra và gây ra rất nhiều mất mát. Gabi - chiến binh đến từ Marley đã bắt đứt đầu Eren ngay trước khi cậu ta kịp chạm đến Zeke. Sau ấy, vì lí do nào đó, Rung Chấn đã được kích hoạt. Mọi người phải chống trả phái Jaeger do Floch cầm đầu để ra khơi, đến chỗ của Eren Thủy Tổ. Còn về phần Free, sau khi Levi chết, đã đoàn tụ với Hanji và cùng chị đi lên chuyến tàu của Trinh sát Đoàn. Chỉ vì muốn tạo thêm thời gian cho đồng đội cất cánh mà Hanji đã hi sinh trước khi được nhìn thấy hòa bình. Cả Free và những trinh sát chiến đấu anh dũng trên người Titan Thủy Tổ nhưng đều bị sức mạnh của titan tiền nhiệm đánh bại. Mãi cho đến khi Armin bị bắt đi thì Titan Hàm của Falco mới xuất hiện và đón họ đi. Giờ đây, họ đang bay ngay phía trên đầu của Eren, trông chờ vào điều kì diệu sẽ xuất hiện.

- Tôi nghĩ,... - Free đáp lại câu hỏi của Jean - Chúng ta cần phải vừa cứu Armin, vừa chặt phần gáy của Thủy Tổ. Chắc có lẽ phải chia ra làm hai đội... Tôi nghe nói các cậu đã ghim thuốc nổ vào cổ của Titan Thủy Tổ?

- Đúng, nhưng chưa thể kích hoạt nó. - Jean nói.

- Vậy chúng ta phải cố hết sức để chiến đấu. Giờ đây, chúng ta không thể bận tâm đến cậu Eren ấy nữa. Cậu ta... đã gây ra quá nhiều sự hi sinh, trong đó có cả sự hi sinh của Binh trưởng Levi Ackerman... - Free nhắc lại.

Dòng suy nghĩ hỗn độn lại mang cậu trở về cái ngày hôm ấy, khi cậu phải chứng kiến cái chết của anh. Đó có lẽ là sự hy sinh mang lại nhiều đau khổ nhất cho cậu bởi lẽ Levi không chỉ là đội trưởng mà còn là người thầy đầu tiên của cậu, người mà cậu hằng tôn trọng. Sự tôn trọng ấy có thể so sánh với sự tôn trọng mà Levi đã dành cho Erwin cho đến giây phút vị Đoàn trưởng ấy hi sinh. Đặt thân thể yếu ớt của anh trên tay, Free đã không ngừng gào lên:

- Đội trưởng, đừng chết!

Levi khó nhọc đặt tay lên ngực trái, tỏ ý muốn nói hãy "Dâng hiến con tim", hãy "Chiến đấu". Không chỉ cho cậu mà còn cho anh và tất cả những đồng đội đã khuất. Cậu đã đem tinh thần bất khuất ấy của anh đi đến tận nơi đây, một quốc gia xa xôi chỉ để chiến đấu. Vì thế, cậu không thể để bất cứ ai phải chết nữa. 

Free thật quyết tâm và ai trong số bọn họ cũng vậy. Sau khi Titan Hàm của Falco ghé đến nơi, hàng trăm con Titan Búa Chiến giương cung lên, bắn muôn vàn mũi tên sắc nhọn về phía họ. Falco sải cánh ra đỡ, nhân cơ hội đó, mọi người dùng bộ cơ động phóng xuống bộ xương dài đến hơn 200 mét của Eren Thủy Tổ và nhắm đến đầu của cậu ta. Trong khi tất cả đang cố gắng chiến đấu với titan tiền nhiệm một lần nữa, Free đã nhận về mình trọng trách cắt đứt đầu Thủy tổ. Cậu vừa chạy dọc theo xương sống của Thủy Tổ vừa dùng hai thanh kiếm đánh trả đám titan. Nếu đây là trận chiến với titan bình thường, có lẽ cậu sẽ chẳng gặp khó khăn gì. Nhưng nhìn xem, tất cả những thứ kia đều là titan biến hình, sức mạnh và kĩ năng đều hoàn hảo, họ không thể nào bị Free chém và giết như bình thường được. Bởi vậy, cứ mỗi khi có một titan tiền nhiệm lao đến, cậu buộc phải dừng lại, xoay kiếm để chặt đứt một cánh tay hay cái chân của nó rồi tiếp tục đi tiếp. Tuy nhiên, khi gần đến nơi, một con Titan Ngựa tiền nhiệm đã nhảy đến, cạp trúng cánh tay của Free khiến tay cậu như muốn đứt lìa ra khỏi thân. Cậu ngã nhào ra, gần như rơi xuống khe xương của Thủy Tổ. Con Titan Ngựa này xông đến rất hăng, toan cạp người Free và cắn nát cậu thì bị hai nhát kiếm liên hoàn mà Free học được từ thầy của mình là Levi chém đứt miệng. Nó dù bị thương nhưng vẫn cố gắng dùng tay táp lấy người cậu, làm cậu có chút chao đảo mà ngã xuống, một tay bám lấy khung xương của Thủy Tổ.

- Chết tiệt thật! - Cậu kêu lên.

Với tình thế như thế này, Free không thể nào sử dụng được bộ cơ động hay kiếm trong hộp. Kiếm trên tay cậu cũng đã mòn, dây nối với kiếm cũng đã gần đứt. Giống như lời Levi nói, một khi dây đứt thì kể cả thượng đế cũng không thể cứu rỗi được cậu. Free lấy hết dũng khí rồi kéo dây, buông hộp kiếm xuống và tháo luôn cả bộ cơ động để giảm bớt trọng lượng. Giờ đây, Free chỉ còn lại hai thanh kiếm cũ mà cậu luôn đem theo suốt từ những ngày đầu tham gia chiến tranh. Levi từng nói, giỏi kiếm là không đủ. Anh chưa bao giờ nói sai nhưng lần này, Free chỉ cần hai thanh kiếm của cậu mà thôi.

Cậu rút thanh kiếm ra khỏi bọc, vội vã trèo lên. Tuy bị Titan Ngựa tấn công nhưng bằng khả năng của mình, cậu đã kết liễu nó bằng một hai phát kiếm rất mạnh. Không chần chừ, cậu chạy tiếp về phía trước, nhắm đến đầu của Thủy Tổ. Xung quanh cậu đang có rất nhiều titan tiền nhiệm loại Tiến Công, cậu buộc phải sử dụng cùng lúc hai thanh kiếm. Free vừa đi vừa chém lia lịa hai bên khiến tay và chân titan rơi rớt như rạ. Cậu không quay đầu nhìn lại thành phẩm của mình, chỉ cắm mặt chạy tiếp cho khi gần đến cái xương sườn cuối của Thủy Tổ.

Giờ đây, xung quanh xương cổ của Eren đã quàng sẵn dây thuốc nổ rồi, chỉ cần một người sẵn sàng hi sinh để kéo dây thì trận chiến này sẽ kết thúc. Free đặt tay lên ngực trái, hít một hơi thật sâu rồi phóng đi thật nhanh. Cậu lấy đà nhảy xuống, tay buông cả hai thanh kiếm để kịp thời nắm lấy dây thuốc nổ. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho sức nặng của cơ thể kéo sợi dây xuống, kích hoạt vụ nổ. 

Cậu nhìn thấy ánh sáng mờ trước mặt mình. Liệu đó có phải là hòa bình Free luôn ao ước được nắm lấy bấy lâu nay? Là thứ đã ép cậu phải cầm kiếm và chiến đấu xuyên suốt nhiều năm qua? Có đúng thật là kết liễu Eren Thủy Tổ thì sẽ đạt được tới tự do? Free không biết, chẳng ai biết. Nhưng nếu cậu không làm, cậu không hy sinh vì điều này thì sẽ có người phải chết thay cậu. Cậu chọn được cống hiến cho nhân loại và cậu đã làm được. Bởi chính vụ nổ đã khiến Titan Eren gục ngã. Trận chiến đã kết thúc rồi nhưng Free đã không còn đủ tỉnh táo để chứng kiến điều đó nữa.

*

4 năm sau

- Mẹ ơi, mẹ ơi! - Một cậu bé tóc đen kháu khỉnh kéo tay mẹ mình - Nữ hoàng Historia Reiss - chạy dọc theo con đường mòn trên quận Shiganshina. Cậu háo hức được chiêm ngưỡng những chiến tích ở quận này sau cả một trận chiến rất dài của nhân loại. Ngược lại, mẹ cậu lại chẳng có gì là hào hứng, chỉ biết mỉm cười nhìn cậu con trai kháu khỉnh của mình:

- Sao nào? Từ bao giờ con có hứng thú với những câu chuyện lịch sử đến vậy?

- Thì con muốn được nhìn thấy cha mình. Mẹ nói cha đã từng ở đây, phải không?

- Ừ. -Historia gật đầu - Không phải cha mà rất nhiều người khác dũng cảm đã nằm xuống ở đây. - Cô chỉ về phía bầu trời - Họ hy sinh vì bầu trời tự do của chúng ta đấy.

- Thật sao? - Cậu bé nói.

- Đúng. Ngày xưa, chiến binh mạnh nhất nhân loại - Levi Ackerman, chính là tiền bối của mẹ đã chiến đấu anh dũng chỉ để bảo vệ lấy nhân loại. Sau ấy, hậu duệ của ngài là Free Underbar - một người đến từ quốc gia khác cũng đã kế thừa tinh thần ấy và tiếp tục chiến đấu.

- Điều gì đã xảy ra ạ? - Cậu bé hỏi.

- Tất cả họ đều đã hy sinh. Kể cả chú Jean, chú Connie, cô Sasha và... cha con cũng vậy.

- Vậy họ chiến đấu vì điều gì thưa mẹ?

- Mẹ nghĩ họ đều hướng tới một thế giới hòa bình con ạ. Nơi mà người dân có thể sống yên ổn như thế này. Con yêu hãy ghi nhớ điều này, dù cho có điều gì, con vẫn luôn là một nhân tố của cuộc sống. Có nghĩa là con phải có trách nhiệm gìn giữ sự yên bình này, con nghe rõ không? Hãy kế thừa tinh thần đấu tranh ấy của nhân loại, của các bậc anh hùng... bởi vì con đã được sinh ra trên thế giới này.

Cậu bé tròn mắt nhìn Historia rồi quay ra nhìn những ngôi mộ trên đồi. Có lẽ cậu chưa hiểu nhưng rồi một ngày cậu sẽ hiểu. Khi ấy, cậu sẽ không còn thấy lạ với hai thanh kiếm cũ cắm trên hai ngôi mộ trước mặt cậu nữa mà cậu sẽ ngầm hiểu và đón nhận lấy tinh thần cao quý của họ để rồi sống vì độc lập, vì tự do. Và nếu có ai hỏi cậu chiến đấu vì điều gì, cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, cậu chiến đấu vì tự do.

"Thanks chị iu với sự ủng hộ nhiệt tình của chị. Em mong câu chuyện này sẽ không làm chị thất vọng. Em đã cố hết sức để mang vào một tinh thần chiến đấu mãnh liệt nhất và có lẽ cái kết đã rất chi là GE rồi hì hì". 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro