2 - Đánh nhau

Suhyeok cao hơn Cheongsan tận một cái đầu. Khoảng cách chiều cao này khiến Cheongsan tự hỏi liệu có phải do mình ăn quá nhiều gà rán nên không thể phát triển chiều cao không, mà cậu cũng đâu có lùn lắm đâu chứ? Mà dẹp vụ chiều cao lại, Joonyeong và Daesu đã nói rồi, phải tránh xa Lee Suhyeok ra!

Suhyeok xỏ hai tay vào túi quần, toàn thân tỏa ra khí chất cấm dục tiêu soái như ngăn cản bất kì ai lại gần. Ánh mắt lạnh lùng quét qua người Cheongsan một lượt, Cheongsan cảm nhận cậu ta coi mình như cỏ rác ven đường vậy. Muốn phản kháng nhưng ánh mắt như muốn giết người kia khiến cậu sợ hãi, bước chân cứ lùi dần về phía sau.

Đến khi lưng tựa vào cửa hết đường lui, Cheongsan chỉ còn biết đứng im nhìn con người đáng sợ kia. Bỗng Suhyeok tiến tới, thật chậm thật chậm như con thú ăn thịt vờn con mồi của mình vào chân tường. Mặt Cheongsan tái mét, cậu giơ hai tay ra che chắn lại, người thì co rúm như con nhím. 

Bước chân Suhyeok ngày càng gần, tim Cheongsan đập càng nhanh. Bỗng bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, ấn xuống một lực không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ. Giọng nói trầm khàn của Suhyeok cất lên :

- Tránh ra đi, đồ lùn. 

Hai chân bỗng mất đi sức lực, Cheongsan ngồi phịch xuống sàn. Suhyeok đã rời đi, chỉ còn lại hương bạc hà cùng bầu không khí lạnh lẽo. Ôm tim mình một lúc, Cheongsan mới lồm cồm đứng dậy, lấy điện thoại trong ngăn bàn Onjo rồi chạy biến. Ở đây thêm một lúc nữa chắc cậu không thở nổi mất! 

Phía cổng trường, sáu người vẫn đang đứng đợi Cheongsan. Thấy cậu thất thểu đi đến, Gyeongsu hỏi :

- Có chuyện gì à?

- Bọn này vừa thấy Suhyeok đi xuống. Cậu có chạm mặt cậu ta không? - Wujin hỏi tiếp.

Nhắc đến Suhyeok, Cheongsan lại nhớ đến ánh nhìn kinh khủng vừa nãy, lắc đầu lia lịa :

- Không có gặp. 

- May đấy! Nghe lời tớ, nếu thấy Suhyeok thì tránh xa ra nghe chưa?

Daesu thở dài, quàng tay kéo Cheongsan đi. Onjo chạy đến giật điện thoại trên tay cậu bị cậu lườm cho cháy mặt. Bảy người bắt đầu hành trình đi đến tiệm gà rán nhà Cheongsan. 

Bà Lee thấy con trai dắt bạn về, vô cùng niềm nở tiếp đón, mang hết món ăn trong menu ra cho mấy cô cậu học trò thưởng thức. Nhìn bàn ăn đầy ụ đĩa rồi mà mẹ vẫn không ngừng thúc giục bố làm nhanh lên, Cheongsan ngăn lại :

- Mẹ à, nhiều quá rồi, không ăn hết đâu!

- Ơ hay cái thằng này! Mẹ mang ra cho bạn con, ăn hết hay không thì kệ chứ!

Daesu hai tay cầm hai cái đùi gà, miệng ú ụ đồ ăn :

- Cô đừng lo, bọn con nhất định sẽ ăn hết ạ! 

Mấy người còn lại cũng hưởng ứng. Cheongsan thở dài, đứng dậy lấy ra vài chai nước ngọt kẻo tụi bạn bị nghẹn. 

Joonyeong nhìn quanh quán một lượt, mắt dừng lại ở biển hiệu ghi tên quán :

- Cô chú đặt tên tiệm theo tên của Cheongsan ạ?

- Ngược lại thì có! - Ông Lee từ trong bếp nói vọng ra - Cô chú đặt tên Cheongsan theo quán ấy haha. 

Mọi người đều cười ầm lên, chỉ có Cheongsan hờn dỗi bĩu môi. Rồi chẳng biết cậu hay tiệm gà này mới là con của bố mẹ nữa!

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ. Lúc tiễn mọi người về, Cheongsan bị Daesu nắm lấy :

- Này, ngày nào tớ cũng đến đây ăn được không?

- Điên à? - Cheongsan khó chịu đẩy ra. Nhà cậu còn phải làm ăn! 

Ở phía sau, bà Lee đang dúi một túi thức ăn cho Gyeongsu :

- Con mang về ăn cùng bà nhé!

Gyeongsu nhận lấy, trong mắt tràn ngập sự biết ơn sâu sắc :

- Cô à, cho con làm nhân viên giao gà được không?

- Không được, mấy đứa còn phải học tập chứ!

Cho đến khi lũ bạn đi hết, Cheongsan mới quay sang hỏi mẹ :

- Mẹ à, đừng cho Gyeongsu làm thêm ở quán nhà mình, cậu ta sẽ ăn chùa gà rán mất!

- Thằng nhóc này! Đi lau bàn đi!

Nói vậy thôi chứ bà hiểu Cheongsan quan tâm Gyeongsu đến mức nào. Vừa nãy còn lén bỏ cơm nắm vào túi bà đưa cho cậu nhóc đó, thằng con bà luôn như vậy, quan tâm người khác trong âm thầm, lúc bị phát hiện lại xấu hổ, cái tính y hệt bố nó. 

Một nhà ba người cùng nhau dùng bữa tối tại tiệm rồi về nhà. Ông Lee hỏi han :

- Hôm nay đi học thế nào? 

- Cũng tốt ạ.

Quen được bạn mới, cô giáo chủ nhiệm hiền hậu, tất cả đều rất tốt.

Duy chỉ có Lee Suhyeok là không tốt chút nào!

Nghĩ đến đây, Cheongsan quyết tâm phải tránh mặt cậu ta cho bằng được. Mà cậu ta nói cái gì cơ, mình lùn á?

- Mẹ! Con có lùn lắm không?

- Vậy còn chê lùn, có phải chê mẹ nấu cơm cho con không đủ không hả? 

Cheongsan nhìn mình trong gương, đúng như mẹ nói, mình có lùn lắm đâu nhỉ? Cậu cao 1m75 đó, thậm chí còn cao hơn Gyeongsu một cái đầu. 

Hừ, cao như Lee Suhyeok làm gì, cậu chắc cũng mét tám chứ nhiêu. Trời sập đứa cao chết trước, cậu đây không thèm!

Sáng hôm sau, Cheongsan nhận được tin nhắn từ Onjo, nói rằng từ giờ cậu không cần qua rủ nữa, cô sẽ đến nhà I Sak rủ cô bạn thân đi học. Càng tốt, đỡ phải làm tay sai vặt mỗi ngày cho con nhỏ đó!

Bớt đi một Nam Onjo, Cheongsan cảm thấy không khí trong lành hẳn, thời gian đến trường cũng nhanh hơn. Nhưng hình như đến hơi sớm, cả sân trường chẳng có ai cả, hành lang cũng vắng tanh. 

Chưa kịp xách mông vào lớp thì cửa lớp bên cạnh bật mở làm cậu giật hết cả mình. Một cậu học sinh cắt đầu nấm, hai tay ôm cặp, mặt mày tát nhợt như bị bệnh. Cheongsan lo lắng hỏi thăm :

- Này, cậu không sao ch...

- LEE JINSU!

Tiếng hét từ trong lớp vọng ra. Cậu bạn tên Lee Jinsu đóng sầm cửa lại rồi chạy biến. Cửa một lần nữa bật mở, một tên mặt mũi bặm trợn bước ra, ngó nghiêng hai phía hành lang không thấy người cần tìm đâu. Thấy một kẻ lạ mặt cứ nhìn mình chằm chằm, hắn côn đồ lại gần, ép sát Cheongsan vào cánh cửa lớp :

- Thằng kia đâu rồi? 

- Ai cơ? - Cheongsan ngơ ngác. 

- Lee Jinsu ấy. Nó vừa từ lớp tao chạy ra, chắc chắn mày phải thấy nó. Nó đi đâu rồi?

Cheongsan nuốt nước bọt, tay chỉ về phía ngược lại mà cậu bạn kia vừa chạy. Tên côn đồ buông cậu ra đi về phía đó, miệng lầm bầm chửi rủa :

- Tao mà bắt được thì mày chết với tao!

Cho đến khi hành lang chỉ còn mình cậu, Lee Jinsu nấp sau bờ tường mới từ từ ló đầu ra. Mặt cậu bạn vẫn tái mét, run rẩy đi đến chỗ cậu :

- Sao lại... giúp tôi?

- Cậu bị tên kia bắt nạt đúng không? 

Bị hỏi ngược lại, Jinsu bối rối, ậm ừ mãi chẳng nói nên lời. Cheongsan thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu :

- Đi theo tớ. 

Cậu kéo Jinsu vào lớp mình, cho cậu bạn ngồi xuống bên cạnh, lôi từ trong túi ra hộp sữa :

- Đến trường sớm vậy chắc cậu chưa ăn sáng đúng không? Này, uống tạm đi. À mà uống sữa khi không ăn gì sẽ đau bụng lắm, đây, có bánh mì này. 

Jinsu ngơ ngác nhận lấy. Đón nhận ánh mắt mong chờ của Cheongsan, dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết, thi thoảng đưa mắt nhìn con người kì lạ tự dưng cho mình đồ ăn. Cho đến khi cậu ăn xong, Cheongsan chu đáo dọn vỏ bỏ vào thùng rác mới cất lời :

- Giờ thì nói tớ nghe được chưa? Cậu bị tên vừa nãy bắt nạt à? 

Jinsu mím môi gật đầu. Cheongsan chợt thấy tội nghiệp cho cậu bạn này, vừa vào cấp ba đã bị bắt nạt, chắc chắn rất khó sống. Giống như Gyeongsu ngày trước vậy, giá như cậu có thể giúp đỡ sớm hơn. 

Thấy Cheongsan không nói thêm gì nữa, Jinsu e dè nắm lấy góc áo cậu :

- Cậu... tên là gì? 

- Lee Cheongsan, lớp 10-5. 

- Ừm... tớ là Lee Jinsu... học lớp 10-4.

- Tớ biết rồi. 

Jinsu ngại ngùng cúi mặt xuống. Cheongsan chỉ im lặng cười, vỗ vai trấn an :

- Ngồi đây cho đến chuông reo thì vào lớp. Có giáo viên rồi, tên đó sẽ không làm gì cậu đâu. 

Cậu bạn rất ngoan gật gật đầu. Ánh mắt Cheongsan ánh lên một tia thương xót, nhút nhát như này sao có thể phản kháng bọn bắt nạt được? Cậu nắm lấy tay Jinsu :

- Cậu cứ im lặng chịu bị bắt bạt như vậy à?

- Nhưng mà... Yoon Gwinam... 

- Yoon Gwinam? Tên vừa nãy à?

- Ừm... Cậu ta đáng sợ lắm...

Cửa mở ra. Là Onjo và I Sak. 

Hai người đến chỗ ngồi, tò mò một người lạ mặt trong lớp. I Sak hỏi :

- Ai đây?

- Bạn tớ.

- Nói dối, có bạn nào của cậu mà tớ không quen đâu? - Onjo phồng má.

- Bạn mới quen, được chưa?

Cửa lại lần nữa mở ra, nhưng là cửa phía dưới. Bốn người ngước lại nhìn, những thứ định nói đành nuốt lại trong bụng. Bởi người vừa bước vào là Lee Suhyeok. 

Jinsu lập tức đứng dậy, cúi chào Cheongsan rồi chạy đi. Cheongsan ngơ ngác không hiểu chuyện gì, những gì cậu kịp chứng kiến chỉ có ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây, cậu quay ngoắt lại nhìn Suhyeok. Người kia vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như hôm qua, bước chân cũng từ từ tiến gần. I Sak và Onjo chỉ dám im lặng bám lấy nhau, lo lắng nhìn Cheongsan ngồi yên đợi Suhyeok đến. Cheongsan sắp bị Suhyeok đánh rồi, họ phải làm gì đây?

Suhyeok đứng trước mặt Cheongsan, dù một lực rất mạnh đẩy cậu đến mức cậu ngã lăn ra đất. Cậu ta ngồi xuống, tay tóm lấy cằm để mặt hai người đối diện nhau, đôi mắt sắc lên nhìn thẳng vào mắt Cheongsan :

- Đừng có lo chuyện bao đồng, đặc biệt đừng động vào người của Yoon Gwinam. 

Cheongsan cắn môi gạt tay Suhyeok ra nhưng không được, chỉ biết dùng hai tay mình nắm chặt cổ tay hắn, lực tay hắn cũng bóp cằm cậu càng mạnh, những tiếng rời rạc phát ra khó nhọc :

- Cậu ấy... bị bắt nạt... không thể làm ngơ...

Suhyeok tức giận, tay từ cằm chuyển xuống cổ áo nắm lấy xốc hẳn người Cheongsan đứng dậy. Hắn hét lên :

- Đừng để tôi nói lại lần hai!

Cả người bị xốc lên, hai chân không chạm đất, Cheongsan chới với quẫy chân đạp vào bụng Suhyeok. Bao nhiêu sợ hãi ngày hôm qua đều biến mất, chỉ còn cơn thịnh nộ đang nổi lên trong người. 

Trên đời này Cheongsan ghét nhất là những tên côn đồ đi bắt nạt những kẻ yếu thế hơn. Gyeongsu từng bị bắt nạt do nhà nghèo, còn từng tìm đến cái chết, may có Cheongsan ngăn cản lại. Chứng kiến bạn mình khổ sở như vậy, cậu không muốn bất cứ ai phải lâm vào hoàn cảnh như thế nữa. Bởi vậy dù chưa quen biết cậu cũng sẵn sàng giúp đỡ Jinsu. 

Suhyeok chơi cùng lũ côn đồ khiến cậu càng căm ghét hơn. Ừ thì cậu ta đáng sợ đó, nhưng cậu không sợ nữa, chân đạp loạn vào bụng hắn khiến hàng lông mày nhăn lại, càng kéo đậu lên cao hơn. Cảm giác chới với cùng sự đau đớn ở cổ ập đến, Cheongsan cố dùng chút sức lực còn lại cắn thật mạnh vào tay Suhyeok, hắn bị đau nên đẩy người ra. 

Cheongsan đập mạng người vào bàn, thở khù khụ. Onjo và I Sak chạy đến đỡ cậu dậy, lo lắng không ngừng :

- Cheongsan à, không sao chứ?

Suhyeok nhìn bắp tay bị cắn đến chảy cả máu, dấu răng vẫn còn đó, bước nhanh đến giật ngược đầu Cheongsan ra sau :

- MUỐN CHẾT À?

- DỪNG LẠI!

Daesu ôm Suhyeok kéo ra sau, Wujin đứng giữa ngăn cản không cho hắn đến gần Cheongsan. Bạn cùng lớp cũng đến đông hơn, vây quanh mấy người bọn họ không dám đến gần.

Cơn tức vẫn còn đang hăng, Suhyeok giằng ra muốn đến ăn tươi nuốt sống Cheongsan. Hắn quá khỏe, một thân to béo của Daesu cũng không thể giữ được mà bị đẩy ra ngã nhoài ra sàn. Hắn lao vào Cheongsan, một lần nữa nhấc cậu dậy, răng nghiến từng chữ :

- Cậu không muốn sống nữa đúng không? 

Khóe miệng Cheongsan vẫn còn dính máu, căm hận nhìn người trước mặt. Khóe môi nhếch lên mỉa mai :

- Rồi sao?

Nắm đấm chỉ cách mặt Cheongsan vài cm bị ngăn lại bởi tiếng hô của cô giáo chủ nhiệm. Park Sunhwa ra hiệu cho Suhyeok thả Cheongsan ra. Hai đứa này, mới đi học đã đánh nhau rồi. 

- Cả lớp về chỗ đi, chúng ta bắt đầu giờ học. Lớp trưởng, em đưa Suhyeok và Cheongsan đến phòng y tế giúp cô.

- Vâng.

Choi Namra gỡ tai nghe ra, đứng dậy đi về phía hai người kia :

- Đi thôi. 

Suhyeok lườm Cheongsan một cái rồi bỏ đi trước. Cheongsan khó nhọc chỉnh lại cổ áo, Gyeongsu lo lắng :

- Cần dìu đi không?

- Không sao, đi đây.

Cúi chào Park Sunhwa, Cheongsan theo Namra rời đi, để lại trong lớp học một mớ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro