Chương 7: Say
Hôm nay có lẽ lần hiếm hoi trong năm mà tôi thức dậy quá 7 giờ sáng. Nhiệm vụ đã hoàn thành nên hôm nay chúng tôi cần di chuyển về lại dinh thự.
Ngồi xuống bàn, như bình thường tôi liền lập tức thưởng thức ngay ly cafe đã được chuẩn bị sẵn.
Sáng nay em ấy chuẩn bị cho cả hai món cháo gà nhìn sơ qua thì có vẻ khá ngon.
"Sao em biết thói quen uống cafe đen buổi sáng của anh vậy?"
"Cafe em pha mấy ngày nay uống rất ngon".
"Không phải. Em pha cho em". Vừa nói em ấy vừa đặt muỗng ở cạnh tô cháo của tôi.
"Tại em thấy anh thích nên sau đó em pha cho cả hai".
"Ồ vậy là hai chúng ta có chung sở thích rồi". Tôi lại nhấp thêm một ngụm cafe vui vẻ nói tiếp, "cafe đen nóng, ít đường".
"Khi nào về em hướng dẫn hạ nhân điều chỉnh liều lượng giúp anh. Đôi khi họ pha anh không uống nổi".
"Vâng ạ". Em ấy nhẹ giọng.
Thế rồi hai chúng tôi yên lặng hoàn thành bữa ăn của mình.
Sau khi ăn xong chúng tôi thu dọn một chút đồ đạc rồi sau đó lên xe chở về dinh thự. Vừa về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng làm việc của ba.
"Thưa ba, con đã hoàn thành nhiệm vụ được giao". Nói rồi tôi đưa bản hợp đồng đã được ký kết cho ông.
"Đúng là con chưa từng là cho ba thất vọng. Việc con lấy được mảnh đất này đúng là vượt xa sự kỳ vọng của ba. Con đã vất vả rồi. Nhiệm vụ còn lại là của ba". Giọng ông chậm rãi mà nghiêm nghị.
"À nhưng lần này con ra tay dứt khoát thật đấy".
"Dạ". Tôi khá bất ngờ trước lời khen của ba.
"Không phải con khử tên Bob sao?"
"À. Vâng ạ".
"Tên vô dụng đó chết cũng không có vấn đề gì lớn. Con về nghỉ ngơi đi".
"Vâng thưa ba". Hoàn thành việc báo cáo tôi quay người bước từng bước nặng nề trở về phòng mình.
Còn cái chết của tên Bob thì tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Mở cửa bước vào phòng tôi đã bắt gặp ngay một cục bông đang ôm gối ngồi trên sofa. Tôi quên mất là trong tuần này thì em vẫn còn ở cùng tôi.
Từng bước chậm rãi tôi tiến lại gần em. Đặt tay lên đôi má trắng trẻo của em, gương mặt ngây thơ của em khiến tôi phần nào vớt bớt sự mệt mỏi, nhưng nhanh chóng lý trí kéo tôi về mối quan hệ thực giữa chúng tôi.
Như bừng tỉnh tôi khẽ nhắm mắt để che giấu đi sự thất vọng ngập tràn trong lồng ngực. Tay tôi thuận thế cũng vô thức rút lại. Tôi ngồi xuống ngay bên em và khẽ mở lời.
"Tối nay em rảnh không?"
"Em không bận thưa anh". Mắt em chớp chớp nhìn tôi.
"Đi uống với anh một chút được không?"
"Em rất sẵn lòng". Em ấy nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời với tôi.
"Tốt lắm". Tôi đứng dậy xoa đầu em ấy rồi tiến vào nhà tắm. Tôi muốn ngâm bồn một chút.
Đi bar vào giờ này có vẻ hơi sớm nhưng tôi lại thích sự vắng vẻ này. Đây là quán quen của tôi, quán được xây dựng và thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển. Quán này tạo cho người uống một cảm giác vừa hoài niệm vừa có chất rung cảm rất riêng như lạc vào một khu phố nào đó của thủ đô Paris hoa lệ nơi có những ánh đèn vàng lãng mạn.
Do tới sớm nên trong quán chỉ có tôi và em. Chúng tôi ngồi cùng nhau ở một khu vực khuất tầm nhìn. Cả hai gọi mỗi người một ly cocktail theo sở thích. Nhâm nhi một chút tôi chủ động mở lời.
"Các em chuẩn bị lễ cưới đến đâu rồi?". Bắt một chú rể tương lai phải đi làm nhiệm vụ với mình mấy ngày nay. Tôi thấy mình cũng nên thể hiện sự quan tâm một chút.
"Ngày mốt em với Anya sẽ đi thử đồ cưới". Dứt lời, em lại đưa ly cocktail lên môi, nhấp thêm một ngụm nữa.
"Vậy thì tốt rồi. Hai đứa đẹp đôi lắm".
"Anh hẹn em ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?". Em nhìn tôi, giọng điệu có phần gấp gáp.
"Không hẳn. Tại muốn tìm ai đó uống cùng thôi. Buổi ngày hôm nay coi như chúc mừng hai đứa mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa rồi". Vừa nói tôi vừa nâng lý ra hiệu chúc mừng.
Em không nói gì chỉ thuận theo cụng ly với tôi như đáp lời
"Sau khi hoàn thành việc du học anh sẽ kết hôn thật sao?". Em ấy ngập ngừng.
"Đúng vậy". Tôi bình thản.
"Vậy anh sẽ lấy Alpha, Omega hay Beta".
"Anh sẽ lấy người anh yêu". Tôi nhìn em nhưng em thì không nhìn tôi lấy một lần tay em mân mê ly cocktail không ngừng. Không biết trong cái trí óc nhỏ bé kia đang nghĩ điều gì mà đột nhiên em thốt lên nhè nhẹ. "Vậy là có thể sẽ yêu Alpha".
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó chúng tôi không nói gì thêm với nhau nữa. Chỉ tập trung thưởng thức đồ uống và không gian trong quán bar.
Đang tận hưởng tiếng piano du dương hòa cùng tiếng hát lảnh lót của cô ca sĩ đã quen mặt. Thì tôi bổng để ý thấy gương mặt em đỏ bừng, rồi nó dần lan nhanh xuống cổ. Tên nhóc này tôi không để ý đã lén gọi thêm mấy ly cocktail để uống. Cocktail là thức uống khó say mà say rồi thì khó tỉnh. Thấy tình hình không ổn tôi liền gọi điện cho tài xế để đưa chúng tôi về.
Chắc mẫm là còn khoảng 5 phút nữa thì tài xế tới. Nên tôi nhanh chóng thanh toán và tìm cách đưa tên sâu rượu này ra xe.
Tên này bình thường thì nhìn nghiêm túc, đoan chính nhưng đến khi say lại cựa quậy không yên thậm chí là còn rất bám người.
Đứng chờ xe mà em ấy cứ như đánh đu lên người tôi miệng thì cứ lảm nhảm cái gì tôi cũng không nghe rõ. May là không phải chờ quá lâu thì xe đã tới. Trên xe tình thế cũng không khác mấy, em ấy vậy mà chồm người tới ôm lấy tôi lấy tôi chặt cứng dù có nhiều lần tôi đã cố đẩy em ấy ra nhưng vẫn không xi nhê.
Về tới nhà tôi thử nhờ những hạ nhân khác đỡ hộ em ấy vào phòng phụ tôi nhưng tên say xỉn này vẫn không chịu buông, thế nên tôi đành phải tự đỡ tên nhóc Alpha lớn tướng này vào phòng. Vừa chuẩn bị mở cửa phòng thì tôi nghe tiếng Anya gọi. Có lẽ do chuẩn bị đi ngủ nên em ấy tay thì ôm gấu bông, tóc em thì xõa dài, trên người thì mặc một bộ đầm lụa màu hồng phấn nhìn rất đáng yêu.
"Em chưa ngủ sao Anya?". Bình thường giờ này em gái nhỏ của tôi phải ngủ rồi chứ.
"Anh thân với anh Aou quá nhỉ?". Giọng em run run.
"Sao vậy em?". Có lẽ em ấy ghen với tôi chăng.
"Anh chỉ ở với anh ấy thôi anh quên em rồi. Anh về cả ngày nhưng anh chưa có gặp em lần nào. Lúc trước mỗi lần đi làm nhiệm vụ về anh đều tới gặp em đầu tiên. Anh có mới nới cũ, anh không yêu em nữa". Mắt em ươn ướt, em nói rất nhanh những trút bỏ tất cả mọi uất ức mà em phải chịu.
Tôi làm em gái tôi buồn rồi. Nhìn em gái mình khóc khiến tim tôi đau nhói, em ấy lúc nào cũng là ưu tiên số 1 của tôi và điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tôi gọi một tên vệ sĩ đang đứng gần đó rồi ném tên say rượu này cho cậu ta để nhờ đưa vào phòng hộ.
Sau đó tôi tiến lại chỗ của Anya, khẽ cúi đầu rồi lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của em. Em gái của tôi đang ở tuổi đẹp nhất, gương mặt em ấy trắng ngần với đôi mắt long lanh, tròn xoe. Nhìn em ấy như một vị thiên sứ nhỏ.
Em ấy cứ như vậy thì con tim tôi sẽ tan nát mất.
"Anh xin lỗi em. Tối nay anh kể truyện cho em nhé".
"Truyện gì?"
"Bất cứ truyện gì em muốn em nghe". Vừa nói tôi và em cùng nhau về phòng em.
Không mất quá lâu thì cuối cùng Anya cũng đã đi vào giấc ngủ. Nhìn em gái chìm sâu vào giấc ngủ an lành tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Mở cửa phòng tôi đã nhìn thấy tên Alpha vừa nãy còn say khướt mà giờ đã ngồi bần thần trên sofa trong căn phòng tối om không bật đèn.
"Sao còn chưa ngủ". Tôi cởi bỏ lớp áo khoác. Định tiến tới bật đèn thì giọng em vang lên.
"Anh bỏ rơi em". Em thủ thỉ. Tay tôi khựng lại giữa không trung. Khẽ quay người lại kinh ngạc nhìn em.
"Em nói gì cơ?".
"Anh đưa em cho người khác. Anh để em một mình". Trong bóng tối của căn phòng đan xen với những tia sáng của ánh trăng được chiếu vào từ hướng ban công. Ánh mắt em trước mặt tôi lấp lánh ánh nước.
"Em cũng muốn nghe anh kể truyện hả?". Tôi nhẹ đáp nhưng trong lời nói pha chút buồn cười.
"Anh không thương em". Em phụng phịu. Dứt lời em quay ngoắt sang hướng ngược lại với tôi, mặt úp vào chiếc gối trên sofa.
Đừng nói với tôi đây là tác dụng phụ khi say của Alpha nha.
Mệt mỏi lại gần, ngồi xuống bên cạnh em.
"Alpha khi say sẽ như vậy sao?". Tôi nở một nụ cười mệt mỏi, cùng một ngày mà tôi phải đi dỗ hai cái đuôi dính người.
Nghe tôi nói em ấy bật người dậy nhìn thẳng vào tôi, mặt mày nhăn nhúm nhắm chừng có vẻ đang cau có lắm.
"Anh dỗ em đi".
"Hửm". Tôi nghiêng đầu nhìn em.
Em khi say dễ thương quá chừng.
"Em say rồi ngủ sớm đi. Anh đi tắm". Tôi vừa đứng dậy thì cổ tay bị nắm lấy tay kéo xuống ghế. Theo cú trượt tôi ngã nhào vào lồng ngực em.
Tôi đang định ngồi dậy thì em bỗng siết chặt lấy cơ thế của tôi như muốn khoá tôi lại.
"Buông anh ra". Tôi khẽ nói.
Em không trả lời chỉ đổi tư thế cho thoải mái rồi ôm chặt tôi hơn.
Nếu ai bước vào phòng lúc này thì có lẽ tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể minh oan được cho bản thân. Tôi và em nằm chen chúc gọn ghẽ trên chiếc ghế sofa trong phòng tôi. Tôi nằm phía trong dựa vào lưng ghế còn em thì ở ngoài ôm trọn tôi vào lòng.
"Lúc anh ở trong phòng nói chuyện với tên Bob em đã rất lo lắng". Mắt em nhắm nghiền như hồi tưởng lại điều gì. Tay em vuốt nhẹ lưng tôi đầy dịu dàng.
Lý trí của tôi nói với tôi rằng mối quan hệ giữa tôi và em là đi quá giới hạn. Nhưng không biết vì điều gì lần này tôi không làm chủ được bản thân mà muốn tham lam một chút, muốn được tận hưởng cảm giác được che chở, vỗ về như vậy lâu hơn một chút.
"Lần sau nếu được cho em vào cùng anh được chứ". Cánh tay em ôm tôi run run.
Tôi vươn tay chạm nhẹ vào gò má em. Ngước mặt lên nhìn gương mặt mệt mỏi của người đang ôm mình, nở một nụ cười khúc khích.
"Anh nhớ rồi".
Em mở mắt nắm lấy tay tôi rồi đặt vào đó một nụ hôn.
Như bị bỏng tôi vội rụt tay lại. Mặt tôi có chút nóng bừng.
"Tim của anh đang đập mạnh lắm đấy".
Cũng lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ngại ngùng như vậy, không dám đối diện với sự trêu chọc của đối phương tôi vục mặt vào trong hõm cổ của em để dấu mặt mình đi.
Em lại nở một nụ cười lớn đầy sảng khoái. Cái tên này thật biết cách trêu chọc người khác.
Như nhận ra bản thân đã trêu tôi hơi quá em nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như dỗ ngọt.
"Anh dễ thương như vậy thật muốn giấu anh đi không cho người khác thấy".
Tôi lấy tay đập nhẹ vào ngực em, khẽ cựa người thoát khỏi vòng tay người đối diện.
"Sau này đừng nói mấy lời như vậy người khác sẽ hiểu lầm đó".
Tiến tới tủ đồ lấy bộ áo choàng ngủ quen thuộc rồi tiến vội vào nhà tắm.
"Sau này anh cũng sẽ như vậy với một tên Alpha nào đó đúng không?". Tiếng em nhỏ xíu như chỉ muốn nói cho mình em nghe. Sợ nghe nhầm tôi bèn hỏi lại.
Em không biểu hiện gì chỉ ngồi trên ghế nhìn tôi nở một nụ cười chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro