Chương 8: Anya
Cũng rất lâu rồi tôi với em gái mình chưa đi đâu đó chơi cùng nhau. Bỗng nhiên sáng nay sau khi ăn sáng xong em ấy muốn cùng tôi đi chơi khu vui chơi.
Dù không biết rõ lắm lý do nhưng nếu em ấy thích thì tôi đều vui vẻ đồng ý.
Khu vui chơi này thuộc quyền sở hữu của gia tộc tôi thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây. Tọa lạc ở khu vực trung tâm thủ đô với chiều rộng hơn 10.000 ha với trên dưới 100 trò chơi đủ cấp bậc và độ tuổi khác nhau. Ngoài ra du khách tới đây có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn xiếc cá heo đặc sắc và chiêm ngưỡng hàng chục loài sinh vật biển khác nhau. Đó là những gì tôi nghe được trên tivi.
Chuyến đi này chỉ có hai chúng tôi, nhưng để đảm bảo an toàn, các vệ sĩ vẫn âm thầm được bố trí xung quanh, ẩn mình ở khắp nơi.
Anya, em gái tôi, xuất hiện trong chiếc đầm trắng thanh lịch, đầu đội mũ vành điểm xuyết bằng một vòng hoa tươi rực rỡ quấn quanh. Trông em như một nàng thơ nhỏ bước ra từ tranh vẽ. Em hào hứng dạo quanh các gian hàng, ánh mắt không ngừng tò mò ngó nghiêng. Đi đến đâu cũng dừng lại thật lâu để xem cho rõ. Có lúc còn phải nhón gót lên, cố nhìn cho bằng được, như thể thế giới này vẫn còn quá nhiều điều kỳ diệu mà em chưa khám phá hết.
Nhìn em lại nhớ tới lần đi lễ hội hôm ấy. Chắc bạn nhỏ nào cũng rất thích đi đến những nơi như vậy.
"Anh cười cái gì vậy?"
"Hửm". Tôi chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ còn dang dở.
"Em thấy tự nhiên anh đứng cười khờ một mình".
Tôi bước chầm chậm lại gần em, "tại em dễ thương quá đấy". Tôi chọn một chiếc tai thỏ hồng dễ thương mang lên cho em.
"Anh, em muốn chơi hết các trò ở đây". Em hào hứng, ngón tay em giơ cao chỉ khắp các trò ở xung quanh chúng tôi.
"Được thôi". Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, cho chúng vào nếp sau khi cái cài tóc được em đột ngột tháo ra vì phấn khích. "Nhưng nếu sợ quá thì cứ khóc, anh có đem theo khăn giấy". Tôi đung đưa bịch khăn giấy trước mặt em.
"Anh đừng có mà coi thường em". Em lè lưỡi rồi chạy đi mất.
Tôi thì vẫn luôn bận rộn với công việc và những nhiệm vụ nặng nề của gia tộc, chẳng mấy khi có thời gian nghĩ đến chuyện vui chơi. Còn Anya, em gái bé bỏng và đáng yêu của tôi, lại hiếm khi được bước ra khỏi cánh cổng dinh thự. Thể trạng đặc biệt của một Omega khiến em phải sống trong sự bảo vệ nghiêm ngặt gần như tuyệt đối. Nếu tôi nhớ không lầm, thì hôm nay chính là lần đầu tiên em được đặt chân đến một khu vui chơi.
Từ khi sinh ra cho đến khi tới kỳ phân hoá trở thành Omega, em gái bé nhỏ của tôi đã phải chịu hàng nghìn đợt sốt liên tục. Điều này dẫn tới sức khoẻ của em cực kỳ yếu, chỉ cần vận động mạnh hay va chạm nhẹ cũng khiến cơ thể của em suy kiệt.
Sinh ra là con gái đã đủ mệt mỏi với những chu kỳ sinh lý hằng tháng, nhưng với Anya - một Omega, mọi chuyện còn khắc nghiệt hơn, đó là phải đối mặt với kỳ phát tình. Đến hẹn lại lên, em phải uống đủ loại thuốc để kiềm chế cơn bức bối giày vò. Vì là anh trai và cũng là một Beta, tôi là người duy nhất có thể ở bên cạnh em trong những thời điểm nhạy cảm ấy, không gây kích thích, không khiến em thêm bất an. Có nhiều đêm tôi cứ ôm em thật chặt trong lòng cho đến khi em có thể ngủ yên giấc mà không bị gây rối bởi những cơn ác mộng.
Nên đến khi ba mẹ tôi quyết định hôn sự cho em tôi cũng rất lo lắng. Vì một Omega nếu bị một Alpha đánh dấu sẽ phải gắn kết cả đời với Alpha đó, vậy lỡ như em ấy gặp phải một tên tồi tệ nào đó....chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi cực kỳ lo lắng. Thế nên tôi đã quyết định nhập học trễ một tháng để có thể ở nhà và theo sát hôn lễ của em.
Nhưng mà có lẽ tôi cũng không cần quá lo lắng nữa rồi.
"Anh à, em muốn chơi trò này".
"Được thôi".
Dưới ánh sáng dịu dàng của những ngày đầu thu. Xin thần linh hãy dành mọi ưu ái cho em gái của con.
Không rõ lắm, rằng chúng tôi đã chơi bao lâu nhưng lúc này ánh mặt trời cũng dần xa khuất nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng của những vì sao lấp lánh, và ánh trăng lấp ló sau những lớp mây.
Phải xếp hàng rất lâu chúng tôi mới có thể lên được vòng quay. Em ấy bảo nếu lên được vị trí cao nhất có thể thu gọn toàn thủ đô vào tầm mắt.
"Hồi bé em cứ ước nếu sức khỏe em tốt hơn. Em muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới. Khám phá những thứ xung quanh". Thở dài một hơi thật nhẹ em lại nói tiếp. "Nhưng tiếc là em sắp kết hôn rồi. Chắc ước muốn đó không thực hiện được nữa".
"Sẽ được thôi. Em muốn đi đâu thì anh sẽ đưa em đi tới đó".
Đầu em lắc khe khẽ như một lời từ chối.
"Từ khi em có nhận thức, em chưa từng thấy mẹ, ba hay anh đi chơi ở đâu cả".
"Em đừng lo. Anh sẽ sang bên đó xin cho em". Tôi vuốt nhè nhè lưng của em như một lời an ủi.
"Anh thấy anh Aou như thế nào?". Em ngồi quay lưng lại với tôi. Ánh mắt em mân mê ngắm nhìn hết thảy bao la khoảng không sau lớp kính.
"Cậu ta là một Alpha tốt". Tôi nhàn nhạt trả lời. "Còn em?".
Em quay đầu lại nhìn tôi một chút.
"Anh ấy rất dịu dàng. Em rất thích anh ấy". Em bình thản, gương mặt em không có chút biểu cảm đặc biệt nào. Không khó chịu, không đau khổ đồng thời cũng không vui vẻ, không hạnh phúc.
"Vậy thì tốt rồi".
Đến khi vòng quay chạm đất, tôi nghe thấy tiếng em lí nhí, run run.
"Em có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì anh".
Câu nói của em khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt đang quan sát điểm đáp đất ngay tức khắc quay lại nhìn em. Mắt em ngấn lệ, má em phiếm hồng. Có lẽ em đã dùng hết can đảm để nói câu đó.
"Anh à. Em là Omega..". Nên là em có cảm nhận được pheromone trên người anh.
Em ấy tính nói thêm gì đó rồi im bặt. Nhưng là anh trai của em làm sao mà tôi không hiểu em được.
Tôi chồm người tới hôn nhẹ lên trán em.
"Em biết không, từ khi em sinh ra. Anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Nên là em không cần phải hy sinh bất kỳ điều gì cho anh cả. Được chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro