AouBoom| Theo đuổi

Aou’s POV:

Xin chào. Tôi là Thanaboon Kiatniran — gọi ngắn gọn là Aou, thân quen hơn thì là Ủ, Daisy, Coco hay bất kỳ cái tên nào mà P’Boom tình yêu của đời tôi tiện miệng gọi ra để trêu.

Tôi hiện đang... ờ... trong một mối quan hệ "không rõ định nghĩa" với đàn anh khóa trên tên Tharatorn Jantharaworakarn. Tên dài tới mức nếu đọc đủ một lần thì tôi có thể luộc xong trứng. Gọi ngắn gọn thì là P’Boom, khi thì tôi gọi là P’Jelly cho hợp mood, hoặc teerak khi tôi làm nũng, và "xinh đẹp đời em" khi ở trên... thôi bỏ đi.

Chuyện tình của tôi và ảnh... ừm... nếu đem so với phim thì chắc là một thể loại hỗn hợp giữa hài, kinh dị, hành động và tình cảm – đạo diễn là tôi, biên kịch là tôi, cascadeur cũng là tôi, còn nhân vật chính… P’Boom thì vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng.

---

Mở màn bằng "cú sét ái tình"

Lần đầu tôi gặp P’Boom là trong một bữa ăn mà đàn anh mã số của tôi đãi tôi như kiểu “chào mừng em đã gia nhập hội những đứa khổ học đại học”.

Trong lúc tôi đang hí hửng ăn gà rán thì P’Boom bước vào. Ảnh ngồi xuống, cầm đũa, gắp một miếng tôm chiên ngay từ dĩa của tôi mà không thèm xin phép.

Tim tôi lúc đó: thình thịch thình thịch BOOM!!!

Tôi: "Xin anh... ăn luôn tim em đi."

Từ đó tôi dấn thân vào hành trình “đu bám người ta mà không bị bắt vô trại cải tạo”.

---

Kế hoạch theo đuổi số 1: Làm anh hùng thất bại

Tôi nghe lời tụi bạn: "Muốn gây ấn tượng, phải có drama. Thuê người đóng giả cướp, cậu tới giải cứu, boom! Tình yêu nảy nở!"

Nghe cũng hợp lý. Vậy là tôi thuê thằng bạn diễn vai cướp chặn đường P’Boom.

Nhưng đời không như mơ.

P’Boom, thay vì hoảng loạn, đã đá một cú flying kick, “cướp” tôi thuê bay thẳng vô bụi chuối, nằm thở như cá mắc cạn.

Ảnh còn rút điện thoại ra định gọi công an. Tôi hoảng quá, nhưng may là thằng bạn tôi nhanh chân chạy mất.

Tôi mất 1500 bath tiền "bồi thường cảm xúc", và thêm một tuần tránh mặt P’Boom vì sợ bị phát hiện.

---

Kế hoạch theo đuổi số 3: Nấu ăn chứng minh tình yêu

Tôi từng tin vào câu "con đường nhanh nhất đến trái tim là qua bao tử".

Nên tôi quyết định nấu ăn cho P’Boom.

...

Chưa nấu xong thì nhà tôi đã suýt thành hiện trường cháy nổ.

Tôi làm bánh. Mới đập trứng thôi, lòng đỏ bay xuống đất, lòng trắng dính tóc.Bột mì thì tung tóe như đám sương mù.

Thôi thì, không làm đồ ngọt được thì làm đồ mặn vậy.

Đến lúc vặn gas lên chiên cá thì lửa phụt mạnh như thần lửa hiển linh, tới nỗi cháy cả lông tay, và mẹ tôi từ tầng hai chạy xuống hét:
"Aou! Con đang nấu ăn hay thiêu xác ai trong bếp vậy?"

Từ hôm đó, tôi bị mẹ tịch thu toàn bộ nồi niêu xoong chảo. Thứ duy nhất được chạm vào là… cánh cửa tủ lạnh.

---

Kế hoạch theo đuổi  số 7: Leo tường gửi tình yêu

Tôi từng trèo qua tường nhà P’Boom chỉ để đưa hộp socola và một cái thiệp viết tay với dòng chữ: “Anh là wifi, em là sóng. Không có anh, lòng em mất kết nối.”

Đang thả thính thì chó nhà ảnh lao ra.

Tôi chạy te tua, mất dép, thiệp bay tứ tung như lá mùa thu.

Chạy tới cuối phố thì bị ông hàng xóm chặn lại hỏi:

“Trộm hả cháu?”

---

Bước ngoặt “giả chết gặp tiên”

Một ngày nọ, cha mẹ tôi đi công tác, tôi sốt cao tới mức tưởng mình sắp sang thế giới bên kia gặp họ hàng.

Trước khi lịm đi, tôi cố gắng nhắn cho P’Boom một tin:

“P’, em... không ổn... đừng quên tưới cây giúp em, nhất là cây xương rồng tên Boom Jr.”

...

Khi tỉnh lại, tôi thấy anh đang ngồi gục bên mép giường, đầu tựa vào thành ghế.

Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, tay còn cầm chiếc khăn mát đặt lên trán tôi.

Anh lẩm bẩm:

“Đồ ngốc, nhắn tin như tuyệt mệnh vậy, ai không lo?”

Lúc đó tim tôi mềm như chè khúc bạch. Tôi gật đầu nhẹ rồi ngất luôn lần nữa vì sốt còn chưa hết.

---

Từ đó trở đi, chúng tôi... thành một đôi (gần như vậy)

Ảnh cho tôi theo đuổi chính thức.

Không phải người yêu, nhưng cũng không được thả thính ai khác. Ảnh gọi là đang thử việc, tôi gọi là đang tán tỉnh hợp pháp.

Chúng tôi có những lần hẹn hò mà tôi đem nhầm lịch học, anh đưa tôi đi ăn mì thì tôi đổ cả nước dùng lên quần ảnh.

Tôi từng nhắn “I miss you” giữa giờ thi toán, và quên mất tắt âm điện thoại nên bị cả lớp nhìn.

Tôi từng nắm tay anh giữa sân trường, quên mất rằng tay mình đang dính… slime từ lớp thực hành hoá.

Và vậy đó. Một đứa dở hơi như tôi, và một người cọc tính như ảnh, sống trong một thế giới đầy tình yêu, tiếng cười, và rắc rối.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi có hối hận không?

Thì xin thưa: Không.

Vì mỗi lần P’Boom nhíu mày mắng tôi "Ủ à, em là sinh vật nào vậy?"...

Tôi lại biết rằng ảnh đang cười thầm trong bụng.

(Chắc thế. Tôi đoán vậy. Mong là không phải cười vì định bóp cổ tôi.)

.
.
.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro