Biển| JengPok
Pok’s POV:
Tôi bước từng bước nhỏ, đôi chân lún sâu vào cát ẩm. Trước mặt tôi, đại dương trải dài vô tận, sóng nối sóng đập vào bờ, tan ra thành những bọt nước trắng xóa. Âm thanh rì rào quen thuộc ấy, đối với tôi vừa là khúc nhạc ru, vừa là lời thì thầm an ủi.
Biển luôn lắng nghe tôi. Niềm vui, nỗi buồn, cả những vết thương tôi không dám thổ lộ cùng ai — biển đều ôm lấy, vỗ về như một người bạn thinh lặng.
Tôi nhắm mắt, để gió biển mằn mặn lùa qua tóc, mang hơi lạnh buốt thấm dần qua làn da. Bước xuống làn nước, tôi thấy mình như dần tan biến, như được biển ôm trọn.
Trong đầu tôi thoáng hiện về nàng tiên cá. Về một nàng tiên cá dành cả tấm chân tình cho một chàng hoàng tử loài người. Nàng là công chúa, là người được vua cha yêu thương, là người cứu hoàng tử khi chàng cận kề cái chết. Nàng sẵn sàng đánh đổi giọng hát để có được đôi chân, lên bờ tìm người thương dù mỗi bước đi đều như hàng ngàn hàng vạn mũi kim găm vào cơ thể. Và khi các chị nàng khuyên nhủ, nàng vẫn không đành lòng xuống tay với người nàng yêu, nguyện hóa thành bọt biển.
Còn chàng thì sao nhỉ?... Chàng chẳng nhớ nàng là ai, chàng chỉ thương nàng khi thấy nàng không thể nói chuyện, chàng lấy công chúa nước láng giềng, người thật sự xứng với chàng.
Tôi chợt cười cay đắng. Nàng tiên cá đó… chẳng phải chính là tôi sao? Tôi cũng dốc hết trái tim cho một người, chấp nhận giấu mình trong bóng tối, cùng anh đi qua bao năm tháng nhưng mỗi ngày đều phải gánh lấy đau đớn.
Còn anh thì sao? Anh giấu giếm tôi. Anh mặc kệ những tổn thương của tôi, mặc kệ tôi chìm dần xuống đáy biển trong sự cô độc.
Tôi mệt rồi..
Tôi mệt mỏi vì mọi thứ...
Vì tình yêu dần trở thành gánh nặng...
Vì cách anh yêu tôi...
Vì tôi dần chẳng còn đủ sức bước tiếp...
Vì trái tim tôi đã rách nát tới mức tôi không còn tự mình vá lại được nữa...
Có lẽ biển sẽ giúp tôi như mọi lần, giúp tôi chôn vùi thứ tình cảm này, để tôi hóa thành bọt biển và không còn đau đớn...
Giúp tôi trả anh lại với tự do, để anh có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Để anh không phải che dấu đoạn tình cảm này. Anh sẽ quay lại quỹ đạo của riêng mình, còn tôi… sẽ tan đi.
Biển ôm lấy tôi bằng những làn sóng vỗ về, dần dần nhấn chìm những cảm xúc sâu thẳm. Nước lạnh dần vây quanh người tôi, kéo tôi chìm xuống. Tôi nhắm mắt. Ngỡ rằng làn nước nặng nề như muốn nuốt trọn cơ thể, nhưng nhẹ nhõm tới lạ...
“Pok!!!”
Âm thanh như xé toạc tiếng sóng. Tôi khẽ mở mắt, không rõ thực hay mơ.
Ai vậy?
Là anh sao?
Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa... phải không?
...
Jeng’s POV
Tôi chạy như kẻ mất trí, từng bước chân lún sâu vào cát ẩm, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Xa xa, tôi thấy bóng em nhỏ bé, từng bước đi về phía biển rộng. Sóng vỗ ầm ào, nhưng tiếng gọi tên em trong đầu tôi còn vang dội hơn tất cả.
Pok… đừng làm gì dại dột… xin em…
Nước biển lạnh buốt quất vào chân tôi khi tôi lao tới. Tôi thấy em bước sâu dần, thân hình run rẩy. Và rồi, tôi nghe chính mình gào lên, giọng khản đặc:
“Pok!!!”
Em khựng lại. Nhưng chỉ thoáng chốc, em lại tiếp tục tiến.
Tôi liều mạng lao vào, kéo mạnh em khỏi làn nước. Em ngã vào vòng tay tôi, lạnh buốt, nặng nề. Tôi ôm chặt lấy em, cả cơ thể tôi run rẩy, trái tim thắt lại như ai đó đang siết mạnh.
“Pok!! Mày đang làm cái gì vậy hả?!” – tôi hét lên, giọng lạc đi, vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng.
Em không trả lời. Em đẩy tôi ra, ánh mắt ướt nhòe, đầy oán hận và đau đớn. Ánh mắt từng chứa cả trời sao, hy vọng, niềm tin... Nhưng giờ đã chẳng còn lại gì...
Và rồi… nước mắt em vỡ òa, tuôn ra không kìm nổi.
Tôi chết lặng.
“Pok…” tôi gọi em, bàn tay run run vươn ra, muốn chạm vào em, muốn kéo em lại gần.
Nhưng em lùi lại. Như thể tôi là kẻ xa lạ.
...
Pok’s POV
Tôi không muốn nhìn thấy anh. Không muốn nghe giọng anh nữa.
“Pok…” Anh gọi tôi, giọng run. Bàn tay anh vươn về phía tôi nhưng tôi lùi lại.
“Tao xin lỗi mà… Pok... tao sai rồi..."
" Trở về thôi, ở đây lạnh lắm... mày sẽ cảm lạnh đấy..."
"Về đâu hả anh? Về làm gì hả anh..." Pok lên tiếng, giọng vỡ vụn.
"Về nhà... nhà của chúng ta... được không?..."
"... Em mệt rồi.... đó đâu phải là nhà... chúng ta chẳng phải gia đình... em về làm gì..." để đau đớn thêm sao.
"Mày... mày có thể hiểu cho tao chút không?"
"..."
"Chẳng phải từ đầu chúng ta đã nói rồi sao? Rằng tao chưa sẵn sàng để công khai…”
“ĐỦ RỒI!!!” – tôi hét lên, giọng lạc đi, cơ thể run rẩy. – “TÔI KHÔNG MUỐN NGHE THÊM NỮA!!!”
Anh sững lại. Tôi thấy ánh mắt anh mở to, ngỡ ngàng và hoảng loạn. Anh chết lặng, ngồi đối diện nhìn tôi. Trong mắt anh ánh lên nỗi sợ hãi, áy náy, và cả đau khổ. Nhưng tôi không còn đủ sức để dịu dàng nữa.
Sao anh không chịu hiểu cho tôi...
Sao tôi luôn phải hiểu chuyện...
Sao sau bao năm anh vẫn nói là chưa sẵn sàng...
Sao anh vẫn như vậy, dù đã bao nhiêu năm...
“Anh luôn như thế… lúc nào cũng bắt tôi phải hiểu, phải chờ. Bao nhiêu năm rồi Jeng? Bao nhiêu năm nữa anh mới sẵn sàng?” – Tôi nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn.
Gió biển mằn mặn thổi vào, chiếc áo ướt sũng nước dính vào cơ thể khiến tôi run lên vì lạnh, vì đau.
Anh luôn như thế, chẳng bao giờ chịu hiểu cho tôi cả...
Vì tôi là con trai nên tôi yêu anh là sai sao?...
Anh vốn dĩ chẳng nghiêm túc với tôi đúng chứ?...
Anh luôn muốn tôi tin tưởng anh, nhưng anh làm những việc không đáng tin chút nào...
Anh thoải mái cho người khác tiếp cận anh, anh biết họ có ý với mình nhưng vẫn để họ bước tới...
Còn tôi thì sao, anh biết không?...
Tôi không có quyền để ghen, không có quyền ngăn cản họ tới gần anh, không có quyền được bước ra ánh sáng...
Tôi và anh, không có quyền như những cặp đôi đang yêu khác...
Ngay từ đầu, từ khi không công khai, thì tôi đã chẳng có quyền gì rồi.
“Pok, không phải…”
“Không phải ư? Thế sao anh thoải mái để người khác tiếp cận mình, để họ có cơ hội, trong khi tôi thì chẳng được quyền làm gì cả? Tôi không có quyền ghen, không có quyền ngăn cản, không có quyền như những cặp đôi đang yêu khác! Tôi là gì trong đời anh hả Jeng?! Tôi là gì?!”
Tôi gào lên, tiếng nấc nghẹn xé toạc cả lồng ngực. Mỗi câu hỏi, như vết dao cứa sâu vào chính tôi. Tôi trút hết toàn bộ uất ức trong lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vào nền cát.
Jeng im lặng, anh nhìn tôi, trong mắt là sự áy náy và lo sợ.
...
Dạo nỳ t suy vđ, chán đời r còn thi cử các thứ. Thôi thì lấy JengPok lm content, ngược nhau chs chs thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro