C1.2: ANH, EM, CHÚNG TA
#2: Anh, em, chúng ta.
Bối cảnh: Sau khi JengPok cãi nhau, Pok xách vali lao ra ngoài mặc kệ Jeng ngồi trong phòng ngủ.
* lưu ý: tất cả chỉ là sản phẩm hư cấu, không liên quan tới mạch truyện chính. Tác phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu của tác giả, không được sao chép dưới mọi hình thức.*
Jeng'pov:
Ngồi trên xe cứu thương, các nhân viên y tế gấp rút cầm máu và xác định thương tích cho Pok.
Jeng ngồi bên cạnh, muốn nắm tay Pok nhưng sợ ảnh hưởng tới các nhân viên y tế nên chỉ cầm lấy ngón tay cậu. Ngón áp út thon dài đeo một chiếc nhẫn, là một đôi với chiếc anh lồng vào vòng cổ trước ngực mình.
Anh chìm sâu trong mớ suy nghĩ tồi tệ nhất, về trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với cậu.
Nếu Pok không tỉnh lại nữa thì sao?
Nếu sự ấm áp của cậu hoàn toàn tan biến thì sao?
Nếu đôi mắt sáng của cậu chẳng mở ra nhìn anh nữa thì sao?
Nếu nụ cười của cậu không còn nở nữa thì sao?
Anh có thể tiếp tục sống hay không?
Chắc chắn là không, anh cần cậu, Jeng cần Pok của anh. Anh cần người anh yêu dù cho cậu có ghét anh đi chăng nữa.
Có lẽ anh thật sự là một kẻ ích kỉ, anh muốn giữ cậu lại bên mình mãi mãi.
Anh muốn luôn cạnh cậu, mặc kệ mọi thứ.
Một nữ y tá bước tới gần anh, đưa cho anh một gói khăn giấy, ý bảo anh lau khô nước mắt đang rơi trộn lẫn với máu và bụi bẩn.
Cô trấn an anh phải bình tĩnh lại để làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật, cũng như tinh thần để nhận tin xấu nhất.
Mươi lăm phút, cậu được đưa tới bệnh viện gần nhất.
Do va chạm mạnh dẫn đến mất máu quá nhiều, khả năng hôn mê sau phẫu thuật là rất cao.
Người nhà của Pok lại chẳng còn ai ngoài anh.
Ký tên dưới danh nghĩa bạn trai, Jeng được yêu cầu chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, anh cần nhanh chóng hoàn thành nốt các thủ tục còn lại.
Mượn điện thoại ở quầy lễ tân, anh thông báo cho Joke và Zo biết tình hình hiện tại. Nhờ họ ghé qua nhà lấy giúp điện thoại để làm thủ tục nhập viện.
Cánh tay anh run run, gần như dồn hết sức để giữ mình không ngã quỵ.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, người vừa rồi còn ở trong phòng nức nở lên án anh, giờ đã nằm trong phòng phẫu thuật.
Joke và Zo đến rất nhanh, mắt Zo đã sưng đỏ, trên mặt vẫn vương nước mắt.
Joke đưa anh điện thoại cùng một túi giấy đựng quần áo.
Nhanh chóng làm nốt các thủ tục còn lại.
Joke bước lại gần và nắm lấy cánh tay anh.
- Thay quần áo đã, rồi tao sẽ để mày thế này sau.
Zo ở lại trước cửa phòng cấp cứu. Joke kéo Jeng đi thay quần áo, cầm vòi nước rửa sạch những vết máu trên cơ thể Jeng.
Anh như cái xác không hồn, chẳng thể nghĩ được gì nữa. Trong đầu toàn hình ảnh cậu trong vũng máu.
Joke đưa anh trở lại trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt Zo đỏ hoe.
Liệu chờ đợi có đáng sợ không?
Trước đây anh nghĩ là không, anh cũng chẳng hiểu việc chờ đợi có gì đáng sợ.
Nhưng có lẽ anh chưa hiểu hết được hai từ " chờ đợi". Đôi khi, chờ đợi không chỉ là chờ một bữa ăn được chuẩn bị, chờ một món hàng vận chuyển.
Chờ đợi còn nặng hơn nhiều so với anh nghĩ.
Như bây giờ chẳng hạn.
Trái tim anh như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, đau lắm, còn khó thở nữa.
Cánh cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, một y tá bước ra ngoài.
-Ai là người nhà bệnh nhân, chúng tôi hiện tại không đủ nhóm máu của cậu ấy. Ai có nhóm máu O đi theo tôi, cả nhóm máu B nữa.
-Tôi có nhóm máu B.
Zo lên tiếng, anh bước tới gần y tá.
-Vậy làm phiền anh theo tôi.
Zo đi theo y tá vào phòng lấy máu và xét nghiệm.
Joke và Jeng đứng bên ngoài, chẳng nói gì, không khí im lặng tới ngộp thở.
-Giờ mày nói được chưa?
Jeng ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước, giọng run run.
-Dạ
-Sao lại thành thế này?
Jeng im lặng, anh không biết bắt đầu từ đâu, từ ngữ cứ bay bay trong đầu như chẳng thể ghép nổi một câu hoàn chỉnh.
-Thế thì để tao đoán. Joke lên giọng. Chúng mày cãi nhau vì chuyện hôm trước, đúng không? Rồi nó xách vali bỏ đi vì mày lảng tránh không giải quyết mọi chuyện như mọi lần mày vẫn làm.
Jeng vẫn im lặng, nước mắt rơi thấm lên chiếc quần mới và mu bàn tay đang siết chặt của anh.
-Jeng, tao đã nói từ đầu rồi, ngồi lại giải quyết với nhau chứ không phải cứ bỏ đối phương lại một mình là được đâu Jeng.
-Em xin lỗi.
-Giờ mày xin lỗi để làm gì? Tao không phải là người mày cần xin lỗi đâu.
Zo quay lại ngay sau đó, làn da hơi nhợt nhạt đi.
Ba người lặng lẽ ngồi đó, tự chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình.
Không khí đặc quánh vì lo lắng và sợ hãi.
Jeng thực sự có thể nghe thấy lời cầu nguyện trong đầu mọi người cùng với lời cầu nguyện của chính mình.
Làm ơn...
Làm ơn...
Đừng bỏ rơi anh... Đừng bỏ cuộc.
Làm ơn...
Anh sẽ không thể sống nếu thiếu em... Jeng không thể sống nếu thiếu Pok.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa lần nữa mở ra. Một nữ bác sĩ bước ra, trán lấm tấm mồ hôi.
-Anh ấy đã mất một lượng máu gần như gây tử vong. Cô ấy nói. Chúng tôi đã cố hết sức, cơ thể anh ấy có phản ứng với thuốc nhưng không hoàn toàn có hiệu quả. Chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro