CHƯƠNG 1.1: ANH, EM, CHÚNG TA
#1: ANH, EM, CHÚNG TA
Bối cảnh: Sau khi JengPok cãi nhau, Pok xách vali lao ra ngoài mặc kệ Jeng ngồi trong phòng ngủ.
* lưu ý: tất cả chỉ là sản phẩm hư cấu, không liên quan tới mạch truyện chính. Tác phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu của tác giả, không được sao chép dưới mọi hình thức.*
Pok'pov:
Vừa lao ra cửa, cậu vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Mệt quá, cậu thật sự rất mệt rồi.
Tại sao chứ?
Cậu yêu Jeng nhiều tới thế, cậu hiểu anh nhiều tới thế, sao anh vẫn không hiểu cho cậu.
Tại sao anh hưởng thụ sự nhẫn nhịn của cậu, để giờ cậu chẳng còn gì ngoài trái tim đầy tổn thương.
Tại sao phải giấu giếm việc yêu một người cùng giới dù đó chẳng phải là thứ sai trái?
Tại sao chứ?
Tại sao Jeng luôn cư xử như thế? Hay ngay từ đầu, anh cũng chẳng nghiêm túc với mối quan hệ này.
Rằng thật ra anh cũng chẳng yêu cậu nhiều như cậu vẫn nghĩ.
Pok có một trái tim đầy tình yêu, nhưng cũng đầy rẫy các vết thương mà chẳng thứ gì có thể hàn gắn.
Hòa vào dòng người qua lại, cậu kéo chiếc vali bước đi. Bóng dáng cậu cô đơn, chỉ chực chờ đổ xuống.
Băng qua đường với mớ suy nghĩ rối rắm. Bất ngờ, một chiếc xe lao tới. Tiếng còi xe, tiếng la hét vang lên.
Pok vẫn đứng đó, tay cầm vali từ từ thả lỏng.
Bất chợt, cậu quay đầu nhìn lại, là Jeng. Anh hét lớn gọi tên cậu, gấp gáp lao ra muốn kéo cậu lại. Nước mắt chảy ra, nhẹ nhàng dùng khẩu hình nói với anh.
Tiếng xe va chạm với thân người, cậu văng ra xa. Máu từ từ thấm đỏ chiếc sơ mi trắng, ý thức mờ dần, tiếng ồn ào cũng giảm đi, chỉ còn lại gương mặt mờ nhạt của Jeng khi lao tới gần, cùng tiếng nấc nghẹn nghẹn và tiếng gọi tên.
Jeng'pov:
Pok xách vali lao ra ngoài như chạy trốn.
Jeng đứng sững lại, trong đầu chỉ toàn những lời người kia nói.
Anh lao ra ngoài, đuổi theo cậu.
Rốt cuộc anh cũng hiểu.
Anh hiểu mình quá đáng thế nào.
Anh hiểu mình đã làm tổn thương người yêu anh nhất.
Anh chỉ muốn cậu tin tưởng anh, nhưng cũng nhận ra bản thân chẳng đủ xứng đáng để cậu tin tưởng.
Anh cũng hiểu mình luôn ích kỷ, luôn tin rằng cậu sẽ luôn nhẫn nhịn mình rồi càng cư xử quá đáng.
Pok luôn vui vẻ, luôn bao dung anh, luôn bên cạnh chịu đựng anh. Nhưng anh thì sao?
Anh sai rồi...
Jeng lao vào đám đông, đảo mắt khắp nơi để tìm cậu, tìm người anh yêu nhất.
Cầu trời, làm ơn.
Làm ơn đừng để người anh yêu rời xa anh.
Bóng lưng quen thuộc rơi vào mắt anh, chiếc áo sơ mi trắng in hình lá mà người yêu anh mặc lúc nãy.
Anh chạy với theo, nắm chặt tay đối phương.
- Áhh.
- Ơ, xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người.
Không phải cậu, không phải là Pok.
Pok ơi, Pok đâu rồi, đừng xa anh, được không.
Tiếng còi xe phía trước thu hút anh.
Trên mặt đường, một người con trai đứng đó, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm vali. Cậu đứng chôn chân ở đó, mặc kệ tiếng xôn xao của mọi người.
Là Pok, Pok của anh.
Lao nhanh tới, miệng hét lớn tên cậu.
Cậu quay đầu nhìn về phía anh, đôi môi mấp máy.
- P'Jeng, không kịp đâu anh.
Cậu hiểu rõ anh như thế, biết anh sẽ lao ra kéo cậu khỏi nguy hiểm. Nhưng chính anh cũng là một nguy hiểm với cậu.
Chiếc xe vượt đèn đỏ càng lúc càng tới gần. Anh cũng lao tới mặc kệ người bên cạnh tinh ý cản anh lại.
Nhưng vẫn chẳng kịp. Dù chiếc xe đã cố giảm tốc nhưng cậu vẫn văng ra xa vài mét.
Máu từ từ loang ra, thấm đỏ áo sơ mi trắng. Jeng lao tới ôm cậu vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa cùng với sắc đỏ của máu.
Pok của anh có nước da trắng hồng, khỏe mạnh, nhưng giờ đây nằm trong vòng tay anh, nước da tái nhợt thiếu sức sống.
Pok của anh có đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả bầu trời. Nhưng đôi mắt ấy giờ sưng đỏ vì khóc, ánh sáng cũng mờ nhạt.
Pok của anh có một cơ thể ấm áp, là gối ôm nhỏ cho anh vào những ngày mưa lạnh, những ngày đông rét. Vậy mà cậu bây giờ chỉ còn sự ấm áp đang dần tan đi.
Pok của anh, Pok của Jeng đã phải chịu đựng những gì. Cậu sợ đau lắm mà, sao lại đứng im ở đó chứ.
Pok của anh, Pok ơi.
- Pok, tao xin lỗi mà Pok, mày đừng ngủ được không Pok. Nhìn tao đi Pok, tao sai rồi mà, tao sai rồi Pok. Tao sẽ sửa chữa tất cả, đừng đi được không Pok. Tao xin lỗi mà Pok, tao hứa mà Pok, tất cả mọi chuyện đều nghe mày nha Pok. Pok ơi, tao sẽ làm rõ mọi chuyện mà, tỉnh lại nhìn tao đi Pok, tỉnh lại giận tao đi Pok. Pok ơi, tao yêu mày Pok ơi, dậy đi Pok. Pok ơi...
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay anh, rơi lên chiếc áo sơ mi đã nhuốm màu đỏ thẫm.
Anh sợ rồi, dỗ anh đi Pok!
Jeng ngồi đó, hai tay muốn ôm cậu thật chặt nhưng lại sợ chạm vào vết thương của Pok.
Anh cứ ngồi đó, cho tới khi nhân viên y tế lao tới tách anh ra, đưa cậu lên cáng. Một nữ y tá hỏi quan hệ của anh với người gặp nạn rồi cũng kéo anh lên xe cứu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro