Chương 3.1: TanFang
Fang's pov:
Tôi đang ngồi hoàn thành đống bài tập chất cao như núi của khoa. Học kiến trúc đồng nghĩa với việc ăn ngủ cùng bản vẽ và mô hình. Và vâng, việc "sinh viên kiến trúc dành thời gian để ngủ còn nhiều hơn thời gian bên người yêu" có lẽ đúng. Việc chạy bài và ăn ngủ với deadline là việc thường xuyên với sinh viên khoa này.
Tôi cũng không ngoại lệ, những gì mà một sinh viên khoa kiến trúc bình thường phải trải qua thì tôi cũng thế. Nhưng việc hoàn thành bài đáng lẽ sẽ nhanh hơn nếu như chúng tôi không mắc quá nhiều lỗi sai khiến giảng viên tức giận mà giao thêm bài. Và việc kì thi tới gần cũng khiến tôi ăn ngủ luôn trên trường.
*Bốp*
-Shia!! Thằng chó kia, tao bảo mày đưa tao keo chứ đ phải ném vào đầu taooo!!!_ Con Lya gầm lên, tay cầm cục tẩy định ném về phía thằng Dan.
-Đưa tao cục tẩy đã, rồi mày muốn làm gì thì làm.
-Thằng quần, trả tao cái kéo nào.
-Đứa nào làm đổ keo lên đống cây tao vừa cắtttt!!! Shiaaa.
-A'Tua, mày in xong bản vẽ chưa, để tao còn innnn!!
-Tao in mãi có được đâu.
-Mẹ, mày làm hỏng nó rồi còn đâu, bài của tao với của thằng Fang chưa in đâu. Rồi nó sẽ nhai đầu mày đấy!!
-Tao gọi rồi, mà sao thợ sửa vẫn chưa tới.
Đủ thứ âm thanh quát tháo, ầm ĩ đến mức không thể nghe ra được vì đầu óc của tụi nó dường như đã bay đi mất rồi. Đã một thời gian dài rồi, mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm và dường như sắp bắt đầu một ngày mới, nhưng tôi và cả chục đứa bạn vẫn đang mất ăn mất ngủ dưới tòa nhà của khoa.
Việc sống với múi giờ tách biệt so với thế giới là điều bình thường với chúng tôi, bạn sẽ chẳng biết được nếu như không trải qua nó. Lúc mọi người ngủ thì chúng tôi vẫn thức và khi mọi người dậy thì chúng tôi vẫn ngồi cày bài và chạy deadline.
Tuy vậy, tôi lại thấy những lúc như thế khá vui. Chúng tôi mất ăn mất ngủ với những ý tưởng của mình, đưa chúng ra thực tế với mong muốn chúng sẽ thành sự thật. Thôi nào, hãy thử nghĩ xem, việc hoàn thành mô hình cũng giống như đã xây dựng chúng ngoài đời vậy. Và cảm giác ngắm nhìn sản phẩm đã hoàn thiện rồi thuyết trình về nó giống như bọn sinh viên khoa mĩ thuật trưng bày tác phẩm của bọn nó. Tôi không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào nhưng tôi chỉ biết là tôi thích nó.
Nhưng không có nghĩa là việc bài tập đến dồn dập là điều tốt. Không phải là chúng tôi lười biếng, gần hạn mới làm mà việc tìm ý tưởng và chờ phê duyệt đã tốn khá khá thời gian, thêm việc mắc lỗi sai khiến chúng tôi phải vật lộn với đống bài và sửa lại mọi thứ. Ahhh tôi cảm thấy bực bội và muốn tìm thứ để trút giận.
-Tao định ra 7-Eleven này. Có đứa nào muốn gì không? Top hỏi.
-Top, cho tao hai lon Red Bull.
-Một gói M100 nha Top
-Hai gói paracetamol đi. À, chắc tao nên lấy cả thuốc trừ sâu luôn.
-Anh Fang có muốn gì không, thưa anh?
-Không, cảm ơn.Tôi lắc đầu rồi lại tiếp tục cắt giấy và cỏ nhân tạo.
-Hôm nay tao chưa thấy mày ăn gì cả, Fang. Mày sẽ chết trước khi nộp bài mất. Mày có muốn ăn bánh bao không?
-Lo cho tao à??
-Haha, tao chỉ quên chìa khóa với cả ví thôi.... nên tao muốn hỏi mượn một ít tiền, người bạn đẹp trai.
-Mặt tao trông giống máy in tiền lắm hả, thẳng đầu trâu? Tôi lắc đầu ngao ngán trước cái lý do ngớ ngẩn của thằng Top trước khi đưa tiền nó.
-À, Fang, chàng kỹ sư đẹp trai của mày đâu rồi? Mấy hôm nay tao không thấy nó quanh quẩn bên mày nữa.
Tôi khựng tay đang cắt cỏ nhân tạo, liếc nhìn Nok, cô gái mạnh mẽ của đám, người đang nhìn chằm chằm tôi.
-Tao không biết.
-Au, sao mày không biết?...... Rồi mày định đi đâu đó...
-Ra ngoài hút điếu thuốc, tí tao vào.
Cảm giác bực dọc lan tỏa. Tôi là một đứa khá nóng tình và khó nguôi ngoai. Và khi bực dọc, tôi sẽ tìm một người rồi đổ hết cái cảm xúc đó cho họ. Tôi biết đó không phải ý hay nên tôi luôn tự tách mình ra khỏi đám đông trước khi ai đó trở thành người xui xẻo bị tôi nhắm phải.
Như tôi đã nói, việc hoàn thành đống bài chất cao như núi cần rất nhiều thời gian. Và trong hai ngày trước tôi luôn ăn ngủ ở khoa, hoặc tới kí túc xá của đứa gần trường nhất ngủ tạm.
Và thằng Tan không hài lòng với việc đó. Mọi lần, dù bận và gấp tới đâu thì tôi vẫn cố mang về nhà. Ít nhất thì Tan cũng không quá dính tôi vào những lúc như thế, và nó cũng có thể giúp tôi cắt mô hình.
Nhưng lần này, khối lượng bài tập nhiều hơn hẳn, buộc tôi phải có mặt mọi lúc, cũng như tận dụng hoàn toàn những khoảng thời gian rảnh. Và việc tắm rửa hay ăn uống đúng giờ là điều gần như xa xỉ. Cũng có nghĩa là tôi không thể về nhà cho tới khi hoàn thành mọi thứ.
Hôm đầu tiên, khi tôi nói rằng tôi sẽ ngủ tạm ở phòng bạn vì đồ án chưa xong, nó đã tức giận và đòi tôi phải về nhà bằng được. Nhưng giờ chúng tôi đang trong giai đoạn căng thẳng, bài vở thì chất đống, kể cả về nhà ngủ thì tôi cũng phải chiến đấu một mình, chắc chắn là không xong nổi.
Khi nó ngăn tôi, bạn nghĩ tôi sẽ nghe lời nó à?..... Tôi có mồm có não, nên dĩ nhiên là tôi sẽ cãi lại.
Chúng tôi cãi nhau gần một tiếng và cuối cùng thì tôi cũng được toại nguyện, đó là ở lại phòng của thằng Koh và làm việc với bạn bè nhưng...
Không có liên lạc nào từ Tan.
Cảm giác khó chịu len lỏi cùng làn khói thuốc đi sâu vào cơ thể. Gió lạnh bên ngoài phả vào người khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút, cái lạnh thấm dần vào cơ thể khiến tôi vô thức run lên.
Có lẽ đứng nữa tôi sẽ ốm mất, cơ địa tôi tuy không tới mức mỏng manh nhưng cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam.
Quay lại với đám bạn nhốn nháo, cố khiến mình tập trung vào công việc đang dang dở.
Mô hình sân vận động của tôi sắp hoàn thành rồi. Tôi nhìn đống công việc dở dang với tâm trạng hỗn độn, không phải là không biết phải làm gì tiếp theo, mà là tôi không hiểu tại sao tôi lại chọn mô hình này. Cho đến bây giờ, khi nó gần như hoàn thiện. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn xây dựng một sân bóng đá. Có phải vì thách thức, vì nó thú vị, hay vì có ai đó đã từng nói: "Thử làm một sân bóng đá đi, Fang. Tao muốn chơi trên sân do mày thiết kế."
Hôm nay đã là ngày thứ ba mà tôi không gặp hay nhận được tỉn nhắn gì từ nó. Không phải là tôi sẽ suy sụp khi không thấy nó đâu, nhưng tôi không thể không cảm thấy có chút lạ lẫm. Lạ đến mức tôi khó chịu với bản thân vì sao cứ nghĩ về nó. Tại sao tôi phải chờ điện thoại rung? Tại sao tôi phải nhìn ra phía trước tòa nhà xem có chiếc xe BMW đen quen thuộc đang đỗ chờ không?
Quá đủ rồi. Tôi phải bỏ việc cãi vã với nó ra sau đầu nếu không tôi sẽ trượt môn này mất.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro