Chương 3.2.
-Như vậy là ổn rồi. Giảng viên của chúng tôi, cô Dia lên tiếng. Lần sau cố gắng rút kinh nghiệm và cận thận hơn là được.
Bla bla bla. Cuối cùng mọi thứ cũng xong. Như mọi khi, bài thuyết trình của chúng tôi hoàn thành, nhận được cả lời khen lẫn góp ý, điều đó đối với tôi không lạ gì. Ngay khi giảng viên kết thúc việc nhận xét đồ án, cả đám chúng tôi đều cảm thấy như một quả bóng bị chọc thủng, nhẹ hết cả hơi.
Giờ là lúc về nhà, và tất nhiên, sau khi nộp bài, tất cả những gì tôi muốn làm là "ngủ". Trước kia, tôi từng ngủ li bì hai ngày liền đến nỗi thẳng Tan tưởng tôi đã chết.
Bước tới dưới tòa nhà giảng dạy, mưa hắt vào chỗ tôi đứng, cảm giác lành lạnh như bủa vây.
Giờ tôi nên đi đâu, cảm giác mệt mỏi nhấn chìm khiến cơ thể tôi chỉ muốn đổ gục. Đầu tôi thì ong ong như sắp vỡ. Mày phải bình tĩnh lại Fang, nếu tôi về nhà với bộ dạng khủng khiếp này, mẹ tôi sẽ không ngần ngại cho tôi một vé vào nằm bệnh viện, condo của Phum thì không tiện lắm tại nó và Peem gần như dính lấy nhau mọi lúc. Chỉ còn nhà của tôi với thằng Tan. Thôi thì có còn hơn không, dù giờ tôi chẳng muốn nhìn mặt nó chút nào.
Mở điện thoại bắt taxi, vì tôi không muốn hạ mình gọi thằng Tan tới đón. Nhưng hình như mọi thứ đang chống lại tôi, tài xế taxi nói rằng không thể vào tận tòa nhà khoa để đón tôi. Đồng nghĩa với việc tôi phải đội mưa chạy ra cổng. Trong khi đi từ đây ra mất tới 10 phút, nhanh lắm thì 7 tới 8 phút chứ chả đùa.
Nhưng tôi thật sự rất mệt rồi, thôi thì cố một chút. Tôi chạy trong cơn mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào áo khiến tôi run lên. Cmn lạnh. May mắn là tài xế taxi không thấy phiền khi tôi mang cả thân toàn nước lên xe, cô ấy còn đưa tôi khăn lau và miếng giữ ấm. Và tôi ngỏ lời muốn gửi thêm tiền rửa xe thì cô ấy nói cuối buổi sẽ tự đi rửa và tôi là vị khách cuối cùng của hôm nay.
Tôi quá mệt để nói bất cứ thứ gì, cô ấy cũng biết ý khi nhìn thấy bộ dáng dọa người của tôi. Tôi nói địa chỉ nhà rồi ngủ một mạch.
Khoảng 15 phút sau, tài xế taxi gọi tôi dậy, gửi cô ấy một khoản tiền rồi tôi chạy thẳng vào nhà. Mưa vẫn còn nhưng không quá nặng hạt.
Trong nhà tối om, hình như Tan không có nhà. Thôi kệ, giờ tôi cần thay quần áo rồi thả mình lên giường. Chỉ vậy, tôi quá mệt để lau tóc hay tắm rửa. Tồi cần phải ngủ, chỉ ngủ thôi.
.
.
.
Tan'POV:
Đã là ngày thứ ba tôi không liên lạc gì với Fang, cảm xúc khó chịu dần bị lấn án bởi nỗi nhớ và lo lắng.
Liệu Fang có ăn uống đúng giờ không?
Liệu Fang có chăm sóc bản thân hay mặc kệ mọi thứ để làm việc?
Liệu Fang có nhớ tôi không, có khó chịu vì tôi không liên lạc?
Tôi không biết nữa, cũng chẳng chắc chắn.
Tôi hiểu rằng sinh viên kiến trúc luôn bận rộn và có lối sống khác so với tôi.
Tôi hiểu Fang phải luôn cố gắng rất nhiều với ngành học nó đã chọn.
Nhưng tôi không muốn nó không chăm sóc bản thân mình.
Không muốn thấy bộ dạng mệt mỏi của nó.
Tôi muốn Fang của tôi luôn khỏe mạnh.
Vì tôi yêu nó, yêu rất nhiều.
Tôi rời nhà với cảm xúc nặng trĩu, kì thi của tôi cũng gần tới, học nhóm cùng bọn thằng Phum cũng không tệ.
Những hạt mưa lất phất rơi, mặt đất thoang thoảng mùi cỏ mới.
.
.
.
Fang's POV:
Cảm giác nóng rát kéo tôi khỏi giấc ngủ, cmn. Dầm mưa có một buổi mà ốm luôn rồi. Lúc ốm tôi giống như vừa ngủ dậy, CPU như đình công và mất rất nhiều thời gian để tỉnh táo hoàn toàn. Có lần, thằng Tan gọi tôi dậy rồi trêu tôi nhảy bài "Voi". Với cái CPU lúc mới tỉnh, tôi thật sự đứng dậy nhảy dưới tiếng cười nắc nẻ của Tan. Và sau đó tôi dỗi nó... yeah, tôi là vậy mà. Như rút kinh nghiệm, thằng Tan chỉ nhân những lúc ấy để đòi tôi hôn hít chứ không còn trêu tôi nữa.
Trạng thái hiện tại của tôi gần như vậy, đôi khi còn hơi nhạy cảm và dính người, trước đây thì là mẹ, sau này là Tan...
Dùng toàn bộ số sức còn sót lại, tôi ngồi dậy rồi lê bước tới tủ lạnh, tôi cần có gì đó bỏ bụng trước khi tìm thuốc. Tủ chẳng có gì ngoài vài túi kẹo và một chút kem. Đáng lẽ tôi nên chăm mua thức ăn lấp đầy tủ lạnh. Hay tìm nhiệt kế và miếng hạ sốt trước nhỉ. Lục tìm trong tủ thuốc, tôi cố gắng tìm một loại thuốc nào đó không gây hại quá nhiều nếu không ăn gì trước hoặc sau khi uống.
Rầm.
Tôi làm đổ lọ thuốc, mẹ nó, hộp đựng làm bằng thủy tinh. Những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, mấy viên thuốc nằm rải rác tạo nên một mớ hỗn độn.
Tự dưng, cảm giác tủi thân ập tới.
Tôi không biết tại sao lại thế, tôi thấy stress do dư vị của đống bài tập, do cảm giác chán chường khi vừa gây ra một mớ hỗn độn hay do việc đổ bệnh gây nên.
Hoặc do cảm giác uất ức và khó chịu khi không có chút tin túc nào từ Tan.
Từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, tôi thu mình ngồi lại trong góc. Tôi đã quá mệt để có thể dọn dẹp và trở về phòng. Bây giờ tôi chỉ muốn khóc, muốn trút hết mấy thứ cảm xúc tích tụ mấy ngày nay.
Mệt quá, khó chịu nữa.
*Cạch.
Tiéng mở cửa vang lên, ánh sáng từ đèn bên ngoài chiếu vào trong.
Là thằng Tan.
.
Tan's POV:
Tôi trở về nhà, đập vào mắt tôi là hính ảnh Fang đang sốt, ngồi một góc trong căn bếp với đống mảnh thủy tinh vỡ và thuốc cảm vương vãi. Fang luôn tỏ ra mạnh mẽ với người ngoài. Nhưng với tôi thì Fang lại là đứa nhạy cảm và có hơi mít ướt. Mỗi khi tôi vô tình dùng cái giọng lạnh tanh khi nó đang dỗi tôi là y như rằng, trên gương mặt nó sẽ đầy nước mắt, hốc mắt thì đỏ lự rồi sưng lên.
Giờ đây, nó ngồi gọn trong góc, hai tay ôm gối, mắt ngước lên nhìn tôi và hốc mắt cùng gò má đầy nước. Mũi nó đỏ lên, mắt cũng vậy và còn cả tiếng nấc nhẹ vì khóc.
"Teerak, mày sao vậy? Sao lại ngồi đây?"
Tôi biết ngay mà, nó ốm rồi. Mỗi lần chạy bài là lại ốm. Lần này nó còn dầm mưa nữa.
" Hứ... Tao không sao, tránh xa tao ra!..."
Con mèo ấy lại xù lông lên rồi.
"Fang, ngoan nào, nghe lời tao, tao bế mày vào phòng nghỉ đã, được không?"
Tôi gạt đống thủy tinh sang một bên rồi bước tới gần muốn ôm nó.
"Tránh ra, thằng chó... mày im hơi lặng tiếng tận ba ngày, giờ mày muốn gì? Bỏ tao ra..."
Fang vùng vẫy khỏi người tôi, vô tình khiến tay tôi quệt vào đống thủy tinh dưới sàn.
"Uich..." tôi nhăn mặt vì đau, Fang cũng ngưng động tác nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, nó như bị nhấn nút tạm ngừng.
"Tao xin lỗi mà Fang... tao chỉ muốn mày về nhà để không bị quá tải thôi..."
"Tao muốn mày khỏe mạnh, tao không đúng vì cấm cản mày..."
"Lần sau mày có thể ở lại..."
Tôi nói liền một mạch những gì mình nghĩ, đang chuẩn bị nói tiếp thì Fang lên tiếng.
"Tao xin lỗi...
Vì làm mày bị thương...
Tao biết mày lo cho tao nên mới muốn tao về nhà..."
Tao... xin lỗi... vì tao là một đứa khó chiều...
Tao tính khí thất thường...
"Fang, teerak, dù mày có khó chiều thì tao vẫn sẽ chiều mày hết mực... mày tính khí thất thường thì tao vẫn yêu mày... Tao chỉ muốn mày khỏe mạnh, không đổ bệnh thôi..."
"Ừm..."
"Tay của mày, băng lại trước đi... nhanh lên."
Tôi cười hì hì
"Tuân lệnh, em yêu..."
Tôi buộc tạm tay, bế Fang lên giường rồi dỗ nó ngủ, bản thân thì bắt đầu nhiệm vụ chăm em yêu khỏi bệnh.
Sau khi cho nó ăn rồi dỗ nó uống thuốc, tôi chui lên giường dù Fang đã đẩy tôi ra vì không muốn lây bệnh cho tôi.
Em yêu của tôi cũng yêu tôi lắm đó.
"Lần sau nếu bận, mày có thể ở lại khoa, nhưng tới giờ cơm và giờ nghỉ tao sẽ qua, mày phải ngủ ít nhất 2 tiếng trong một ngày. Hiểu chưa?"
"Được rồi, được rồi..."
"Nà..o, tránh xa.. tao ra, lây cho bây giờ..."
"Không chịu, phải ôm mày tao mới ngủ được... với lại tao khỏe như voi, không bị lây đâu... Cho tao ôm tí đi. Nha em yêu!!!"
" Thằng Tannnn!!!!!"
.
.
.
"Rồi đây là khỏe như voi của mày mày à Tan..."
" Hì hì, tao chỉ hơi khàn giọng thôi, ổn mà, không phải chăm tao... mày vừa khỏi mà em yêu, mày nên nghỉ ngơi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro