Chương 4: Chó và mèo _ TanFang

Trên đường trở về, Fang đi ngang qua một con hẻm nhỏ, anh vô tình liếc thấy một tiệm quà lưu niệm mà chắc chắn… chưa bao giờ xuất hiện trong bản đồ Google Map.

Tấm biển gỗ treo nghiêng, dòng chữ “Duyên” khắc bằng tay, không nền, không khung, nhìn sơ tưởng tiệm sửa khóa. Nhưng Fang là người có xu hướng tò mò bất trị, thế là anh đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông leng keng vang lên như trong phim ma.

Một cô gái bước ra từ sau tấm rèm. Mái tóc đen dài, da trắng gần như phát sáng dưới đèn vàng, đôi mắt như biết nhìn thấu người đối diện

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Fang nhìn quanh, gật nhẹ. "Tôi… chỉ xem một chút."

"Anh muốn mua quà cho bạn gái à?"

Fang nhếch môi, đáp: "Không. Cho bạn trai."

"Vậy sao…"  Cô gái mỉm cười "Vậy anh cứ đi dạo một vòng xem, không phải lúc nào cũng có duyên để gặp được đúng món phù hợp đâu."

Fang đảo mắt, nheo nheo. Không gian trong tiệm như bị bẻ cong, bên ngoài nhỏ tẹo, bên trong lại sâu hun hút, bày hàng đống món đồ “nhìn vui vui nhưng hơi sai”: thú bông mặc đồ tang lễ, khung ảnh biết… thở, thiệp chúc mừng nhưng ghi toàn lời dọa nạt.

Fang bước đến một kệ gần nhất. Ngay hàng đầu là hai chiếc bờm. Một là tai chó vàng cụp, lông hơi xù, giống hệt tai Golden Retriever. Cái còn lại là tai mèo xám ánh xanh, mượt như thật. Fang bật cười.

“Thằng Tan cứ như Golden dính chủ, còn mày là con mèo Anh lông ngắn chảnh chọe…” lời của một cô bạn chung khoa lại vang trong đầu Fang.

Thôi được. Trò vui nhỏ cuối tuần vậy.

Anh cầm hai chiếc bờm, tiến tới quầy. Cô gái mỉm cười như kiểu biết trước mọi chuyện. “Hai chiếc này rất hợp với hai người. Nhưng nhớ đọc kỹ hướng dẫn nha. Có gì... gọi số này.”

Fang nhìn tờ giấy, chữ xấu tệ như bác sĩ viết đơn.

Chỉ là bờm thôi mà, cần gì hướng dẫn? Fang chớp mắt, khựng lại một giây.  

"Đọc... hướng dẫn cho một cái bờm á?”

Cô gái chỉ nghiêng đầu, không đáp. Fang đành cười trừ, thanh toán rồi ra khỏi cửa tiệm. Phía sau lưng anh, cô gái nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm:

"Duyên là duyên. Mỗi cái đều mang theo một chút… vận."

---

“Fanggggggg~!! Em yêu ơiiii~!”

“Đừng nhào tới!! Tao đang đẫm mồ hôi đây!”

“Thì tao thích mồ hôi của mày mà! Mùi vị ái tình~”

“Biến thái.”

“Biến thái với mỗi mày thì có bị bắt không?”

Fang thở hắt. Quăng túi đồ lên bàn, anh chui vào phòng tắm.

---

Fang's POV:

Sau bữa tối, Tan kéo tôi ngồi xuống sofa cùng nó xem TV. Nó gối đầu lên đùi tôi, cái tay không yên phận cứ mò khắp eo, ngực, bụng.

“Bớt giỡn. Tao đạp mày giờ.”

“Xoa đầu tao đi mà~”

“Trẻ con vừa thôi Tan.”

“Chỉ trẻ con với mình mày.”

Miệng tôi nói thế nhưng tay vẫn xoa xoa mái tóc mềm mềm của nó. Tôi chỉ muốn vò tóc nó xù hết lên cho bõ ghét, nhưng nó thì chưng ra bộ mặt hưởng thụ lắm.

Chương trình chiếu được phân nửa thì Tan cũng bắt đầu gật gù. Mả cha mày, kéo tao xem rồi ngồi ngủ gật thế à.

Tôi chú ý tới chiếc bờm tôi mua ban chiều... he he, có trò vui rồi đây. Tôi vươn tay, cầm lấy cái túi đựng đồ, lôi hai cái bờm tóc ra ngoài.

Chiếc bờm tai cún nhìn đáng yêu vô đối. Tôi cài nó lên đầu Tan, nó chẳng hề hay biết.

Dễ thương tới mức tôi phải bật cười nhỏ. “Đẹp trai của tao giờ còn có tai cún… hoàn hảo.”

Tôi cũng cài luôn cái bờm mèo lên đầu mình cho đủ bộ.

---

Tôi chẳng nhớ rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết là khi mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã xuyên qua rèm cửa, hắt thẳng vào mặt. Trời sáng rồi. Tôi dụi mắt, ngáp một cái rồi quay sang bên cạnh.

Tan vẫn đang ngủ, miệng khẽ hé, đôi lông mi dài khẽ rung mỗi khi thở ra hít vào. Thằng này ngủ sâu thật. Tôi định ngồi dậy thì ánh mắt vô tình quét qua... ủa, cái bờm?

Chiếc bờm tai cún vẫn còn nằm chình ình trên đầu nó. Tôi nhăn mặt, với tay định gỡ xuống. Nhưng khi vừa chạm vào thì... cái "bờm" đó lại nhúc nhích!

Tôi sững người. Nó vừa... động đậy?

Tôi ngồi bật dậy, nhìn lại thật kỹ.

Không phải bờm nữa rồi. Trên đầu Tan là một đôi tai chó thật sự, phủ lông vàng óng, hơi xù, lắc lư theo nhịp thở. Tôi thậm chí còn thấy phần đuôi chó uốn lượn hẳn hoi đang thò ra từ sau lưng, lắc lư khe khẽ như kiểu đang mơ đẹp.

MÁ CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY???

Tôi lao vào lay vai nó không thương tiếc.

"Tan! Mày dậy đi! MÀY NHÌN ĐẦU MÀY ĐI!"

"Ưm... gì... Fang? Sáng sớm đã... ơ?"

Tan dụi mắt, rồi cảm nhận được cái gì đó khẽ động trên đầu mình. Đôi tai chó giật giật. Nó sờ lên... và hét một tiếng thảm thiết.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ!!!"

"Tao mới vừa hỏi mày câu đó đấy!!"

"Tao bị cái quái gì đây???"

"Sao tao biết được!!!" Tôi hét lại, gần như muốn phát điên. Trong cơn hỗn loạn đó, tôi gào lên, "Cái bờm! Là cái bờm chiều qua tao mua! Nhân viên bảo đọc hướng dẫn, tao còn tưởng nói chơi!"

Tan ngơ ngác: "Thế giờ sao?"

Tôi nhớ đến tờ giấy nhỏ nhét trong túi đồ. Tôi lôi nó ra, run run bấm số điện thoại. Đổ chuông.

"... Alo?"

Là giọng cô gái nhỏ ở cửa hàng.

"Tôi là người mua cái bờm hôm qua! Người yêu tôi... mọc tai rồi! Với cả đuôi nữa!"

Cô ấy bật cười khe khẽ bên kia đầu dây, như thể đoán được trước hết rồi.

"Anh vẫn chưa đọc hướng dẫn à? Như tôi đã nói, món đồ ấy có chút đặc biệt."

"ĐẶC BIỆT CÁI GÌ CƠ??? KÌ QUÁI THÌ CÓ!!" Tôi rống lên.

"Yên tâm đi, tai và đuôi chỉ tồn tại khoảng bốn đến bảy ngày, không ảnh hưởng sức khoẻ đâu. Coi như một cơ hội trải nghiệm... bản năng thật sự của nhau?"

Cô ấy cười khúc khích rồi cúp máy.

"Fang... đừng nói là..." Tan quay qua nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại nó, đúng lúc cái đuôi vàng đằng sau ngoe nguẩy quất vào chân tôi một cái nhẹ bẫng.

Tôi nhìn xuống tay mình... chết cha, tôi vẫn đang đội cái bờm tai mèo.

"..."

Cả hai chúng tôi im lặng trong ba giây. Rồi...

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!"

---

Mấy tiếng sau...

"TAO KHÔNG RA NGOÀI TRONG BỘ DẠNG NÀY ĐÂU!" tôi hét lên lần thứ mười sáu khi Tan cố gắng kéo tôi ra khỏi chăn.

"Đẹp mà, dễ thương vãi. Nhìn mày narak lắm ấy. Mà cũng đúng, em yêu của tao dễ thương sẵn rồi còn gì."

"Không cần mày nhận xét đâu, thằng chó!"

"Cảm ơn, tao đúng là chó mà~" nó chớp mắt đáng yêu ( nhưng nhìn như chọc điên tôi) và quẫy đuôi.

Mẹ kiếp...

Chúng tôi quyết định gọi cho tụi thằng Phum. Chuyện này quá sức chịu đựng rồi.

---

Vài phút sau.

RẦM. Chúng nó đạp cửa lao vào nhà tôi. Tôi khá chắc đã nghe được tiếng bản lề cửa vừa trăng trối trước khi chết.

"TAI VỚI ĐUÔI??? THẬT LUÔN HẢ???" Q hét lên khi vừa bước vô cửa, theo sau là Toey đang cười ngất.

"P'Q, anh không thấy đáng yêu hả? Nhìn Fang kìa... chẹp."

Tôi rên lên, đang co người ngồi trên ghế sofa, đắp mền trùm tai mèo của mình lại.

Chain bước tới, tay đút túi quần, bình thản gật gù: "Hơi phi lý nhưng... nhìn hợp phết."

"Shiaaa!! Mày muốn tao đá cho phát đúng không?" — tôi gào lên.

Pun thì lại đang hí hoáy vẽ cái đuôi của Tan vào cuốn sổ tay: "Tao sẽ thêm cái này vô bộ sưu tập động vật dễ thương kế bên chim cánh cụt..."

Peem ngồi gác chân lên ghế, mắt sáng lên: "Tụi mày có muốn tao vẽ lại chân dung mới không? Mèo Fang, Cún Tan, nhìn kỳ lạ thế này cơ mà! Lỡ đâu lại hot thì sao."

"Đéo!! Cảm ơn!" tôi hét.

Phum chỉ cười nhẹ, nhưng tôi biết nó đang nhịn cười. Em trai tôi mà! Thằng này đang tận hưởng chuyện tôi bị xấu hổ công khai.

Beer và Mick thì khỏi nói, vừa thấy Tan thì ôm bụng cười lăn lộn.

---

Ngày thứ hai

Tan bắt đầu có xu hướng... nghịch ngợm hơn.

Nó cứ thích chạy tới dụi đầu vào tôi, rồi còn... sủa?

"Fangggg~ Teerak ơi~ Em yêu ơi~ Xoa đầu tao đi mà! Nha nha nha~"

"Không, đừng tới gần tao với cái tai vẫy đó!" Má nó, tim tao chịu không nổi đòn này đâu Tan.

"Tụi tao cá là Tan đang dùng 50% bản năng Golden để tán mày đó" Peem nói như đúng rồi.

"Không, là 100% luôn" Chain thêm vào.

---

Ngày thứ tư

Tan thì cực kì nhột tai, mỗi lần được tôi xoa đầu là cong người rên rỉ. Thi thoảng, tôi bị đuôi lông mèo của mình tự quét trúng mặt, ngứa ngáy phát bực. Hai đứa phải thay ga giường hàng ngày vì rụng lông.

Mỗi lần có khách, phải đội mũ beanie trùm kín đầu, đeo khẩu trang, trùm khăn. Nhưng đi đâu cũng bị hỏi: "Hai đứa cosplay gì vậy?"

Tan thì suốt ngày bám đuôi tôi rồi nhõng nhẽo: "Fang xoa tai tao điii~ Tao đói~ Tao muốn bánh gấu!"

Tôi chỉ biết chép miệng. "Mày đúng là Golden thiệt rồi…"

---

Ngày thứ sáu

Bộ ảnh cosplay "Fang-mèo và Tan-cún" của Peem đã được vẽ xong và đang nằm trong group chat. Q còn dùng làm hình nền điện thoại.

"Xoá ngay cái hình đó khỏi điện thoại mày, Q!"

"Không được, đáng yêu vãi."

---

Ngày thứ bảy

Sáng sớm, khi tôi vừa tỉnh dậy, Tan ngồi bật dậy từ giường, sờ đầu mình.

"... Biến mất rồi?"

Cả tai và đuôi đều không còn nữa.

Tôi cũng nhìn lại, đuôi mèo không thấy đâu, đầu cũng nhẹ hẳn.

"... Chúng ta trở lại bình thường rồi."

Tan nhìn tôi, mặt có chút buồn buồn.

"Ơ... mặt mày sao vậy?"

"Thì tao thấy... kỳ quá. Hết rồi mà hơi tiếc."

Tôi ngớ người, rồi khẽ bật cười.

"Thế còn tao thì sao?"

Tan nhún vai, tiến lại gần, ôm tôi vào lòng.

"Tao yêu Fang thường ngày, Fang có tai hay Fang không có tai cũng vậy thôi. Em yêu à..."

Tôi vùi mặt vào ngực nó, ngại quá chừng nhưng cũng khẽ mỉm cười.

---

Cô gái ở tiệm "Duyên" ngồi sau quầy hàng, mỉm cười.

"Đôi khi, duyên không cần kéo dài mãi mãi. Chỉ cần đúng lúc, đúng người... là đủ."

"Nè Lya, ngồi đó lẩm bẩm gì thế? Mau dọn dẹp rồi đi thôi."

"Tới đây..."
---

Ờm, thật ra tôi định viết nó thành một câu chuyện dài 4 tới 5 chương, tôi định viết cả H vào nx. Nhưng vì trình độ có hạn và do t lười nên là 1 chương ngắn thôi_ Thật ra là hơn 1900 từ( bao nhiêu chữ thì t ko biết 🙃)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro