7.













nhìn trần nhà ra hai cái điều hoà luôn rồi...

đầu óc Aou quay cuồng dù chỉ đang nằm trên giường, miếng dán hạ sốt đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ của nó, còn Aou thì cả người nóng phừng, đang trùm chăn chỉ để chừa lại mỗi đầu.

mấy hôm nay lịch trình dày đặc quá, nó quay không kịp, cộng thêm thời tiết nắng mưa thất thường, nên giờ nó lăn ra cảm luôn rồi, chỉ có thể nằm một cục ở nhà như vậy thôi.

*cạch*

tiếng mở khóa cửa làm nó ngẩng đầu dậy, ai lại đến nhà lúc 9 giờ tối làm gì nhỉ? mà ai lại có chìa khoá để vào nhà-

à.

biết là ai rồi đó.

"Aouuu. anh mua cháo đây. em thức không đó"_ Boom cẩn thận nhìn vào cửa phòng, nhỏ giọng hỏi lỡ đâu đánh thức người đang bệnh.

"P'Boom" _ nó cố đáp một tiếng bằng cái giọng khàn khàn của mình để anh biết là nó còn thức.

"anh bắt xe qua đây à?" _ Aou hỏi khi anh bước đến bên cạnh giường.

"chứ sao nữa? không lẽ anh kệ em ở đây à? em lúc nào chả ngủ cho hết ốm, rồi toàn bôi bết ra mấy hôm sau. người thì mệt mà vẫn lái xe đi làm, em có biết..."

Aou cười mỉm nhìn Boom đang đi qua đi lại trong phòng, tất bật tay chân nhưng vẫn có thể mắng mình liên tục.

"Boom" _ nó lên tiếng, cắt ngang màn độc thoại của anh. Boom nhìn nó, thở dài rồi đi đến gần giường.

"muốn gì nói luôn"

"cảm ơn anh" _ nó cười tươi rói, với tay nắm lấy tay của anh, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. "em muốn hôn anh cơ, nhưng thế sẽ lây cho anh mất"

"... không phải ốm rồi làm nũng là anh không mắng em đâu nhé"_ Boom thẹn thùng rút tay lại

"em không làm nũng mà" _ nó bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro