Cơn giông
Và rồi vào một ngày mưa tầm tã, Bangkok bị phủ đầy bởi một màn mưa nặng trĩu, bầu trời từ sáng sớm đã trở nên đen kịt chẳng nhìn rõ tứ phía. Boom chán nản gác tay lên bàn hướng mắt ra ngoài khung cửa kính trong suốt của tiệm, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa rơi xuống, tiếng nhạc cổ điển vẫn vang lên đều đều mang theo dòng suy nghĩ của anh. Mưa như vậy, anh cũng chẳng thể đóng cửa tiệm đi về nổi, vẫn phải ngồi chờ trời ngớt dần cơn giông mới có thể đi. Bất chợt tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Boom choàng tỉnh trong mớ suy nghĩ của mình và nhìn về phía vị khách đội mưa đến đây. Là cậu trai đó.
"Xin chào, mưa vậy mà cậu vẫn đến mua hoa à?"
"Phải, hôm nay là một ngày quan trọng, tôi cần một bó hoa, cho một cô gái"
"Người yêu à? Sinh nhật? Hay kỉ niệm?"
"Không... là chị gái, ngày giỗ chị ấy"
"A... xin lỗi, vậy... cô ấy như thế nào?"
"Có ảnh, tôi đưa cho anh xem"
Boom nhìn vào màn hình điện thoại của người kia, nở nụ cười, cô ấy đẹp thật, đẹp đến mức làm anh nhớ đến hoa hồng đỏ, sang trọng, xinh đẹp nhưng cũng rất nhiều gai nhọn. Nhưng là một bó hoa viếng mộ, vẫn nên gói hoa cúc vàng thông thường, còn bó hồng bên cạnh, có lẽ có thể mang về nhà trưng được. 40 phút trôi qua, anh mang hai bó hoa lại chỗ Aou và đưa cho cậu.
"Tôi, chỉ cần một bó"
"Bó hoa cúc này cho việc thăm mộ chị cậu"
"Bó hoa hồng này, tôi tặng cậu, chị gái cậu thật sự rất giống hoa hồng"
Hai bó hoa được Boom đặt cẩn thận vào túi, dặn dò lại chủ nhân mới của chúng một chút rồi đẩy cậu đi mà chẳng buồn tính tiền, chỉ trao đổi tên và phương thức liên hệ. Thú thực, Boom có chút xao động khi cậu ấy bước vào cửa, hôm nay so với ngày đầu gặp cậu ấy lại càng cuốn hút hơn. Một chiếc sơ mi đen đơn giản để mở hai ba cúc cùng quần tây và giày da khiến cậu ấy như một đóa hồng đen bí ấn. Ngày đầu gặp, người bước đi trong nắng, ngày sau gặp, người làm vơi bớt cơn giông. Boom vẫn thế, vẫn len lén chạy ra ngoài cửa nhìn theo thân ảnh đó trong màn mưa nặng trĩu...
Aou đặt bó hoa cúc vàng lên trước bia mộ của Lita, hôm nay trời khá lạnh, mưa vẫn chẳng ngừng rơi, phía dưới chân đồi có chút gió thổi đến khiến cậu trai phải run người. Và rồi cậu mang bó hoa hồng bỏ ra ngoài, cần thận cầm lên nhìn ngắm một chút rồi quay sang phía tấm ảnh của người chị gái không chung huyết thống.
"Lita, nhìn đi, anh ấy nói chị giống những đóa hồng này, nói em mang về nhà cắm. Chị thấy đúng không? Chị thật giống những bông hồng nhỉ? Giá như chị còn ở đây, em sẽ... em sẽ đưa chị đi gặp anh ấy, chị sẽ có cảm giác giống em chứ? Lita... Em nhớ chị lắm"
Giọng Aou nhỏ dần và rồi biến mất dưới cơn mưa, những giọt nước mắt ấm nóng cũng trực chờ rơi nơi khóe mắt, cơn mưa lạnh lẽo như đang dày vò cậu, lặng thầm để lại những vết sẹo sâu hoắm trên da thịt người thiếu niên trẻ tuổi. Giữa dòng đời xô bồ vội vã, Aou Thanaboon đã chẳng còn ai để nương tựa, đã chẳng còn ai để nói về hai tiếng gia đình...
Mộ của Lita vẫn luôn sạch sẽ, hôm nay Aou chỉ là mang thêm một bó hoa đến, ngày này của 5 năm trước, Lita chính là vì bảo vệ cậu mà rời khỏi thế giới, đem theo lăng kính rực rỡ sắc màu của vạn vật rời khỏi Aou. Cậu ấy vẫn luôn day dứt vì ngày đó, nhưng sau cùng, vẫn nghe lời Lita mà sống tiếp một cuộc sống tẻ nhạt chán ngắt.
Người bảo vệ nọ tiến gần đến phía Aou đang đứng, ông bảo cậu hãy trở về đi bởi lẽ cơn giông này sẽ càng lớn hơn, nếu vẫn còn phơi thân ở đây thì sẽ bị cảm mất. Aou ngây ngốc trước khung ảnh Lita và bó hoa tươi rói dưới mưa thêm một chút rồi cũng trầm lặng rời khỏi nghĩa trang. Ngày giỗ của Lita năm nào cũng mưa, chỉ là chưa có năm nào mưa lớn đến thế này, chưa bao giờ...
Bó hoa hồng trên tay Aou có dính chút nước mưa, những giọt nước đọng lại trên từng cánh hoa màu đỏ thẫm lại làm tăng lên vài phần kiều diễm cho chúng, hương thơm của hoa hồng phảng phất gần nơi cánh mũi người ôm nó. Dịu dàng mà xoa dịu những cảm xúc nhói đau đang dần lấn chiếm lấy trái tim cậu, nhưng ở đâu đó vẫn còn sót lại vài cái gai nhọn vô tình làm chảy máu chàng thiếu niên. Quả nhiên là giống chị gái cậu, vừa dịu dàng lại cũng biết cách làm người ta phải đau đớn, Aou nở nụ cười nhạt nhẽo rồi đi về nhà, nâng niu bó hồng một cách triệt để. Gỡ từng lớp giấy gói bao bọc, cậu mới ngỡ ở dưới đám hồng ấy còn vài đóa hoa thạch thảo, trong chốc lát khiến cậu ngỡ ngàng đến ngây người. Đám thạch thảo ấy thế mà lại được người kia cẩn thận phủ lên một lớp giấy gói, để nó ngủ yên trong ấy, như trái tim của Aou khi cố gắng giấu đi nỗi xót xa nhung nhớ Lita... Phải, có lẽ là như vậy.
Người con trai này, hiểu cậu hơn cậu nghĩ. Cậu cứ ngỡ bản thân đã giấu rất kĩ, nhưng sau cùng vẫn là bị người kia nhìn thấu đến tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro