Chương 10 - Còn Mỗi Tao Biết Mình Đã Từng Yêu Mày

Một tuần sau, đền sập.

Dân làng kể lại rằng, đêm trăng máu vừa rồi, trời không có gió, nhưng ngọn lửa tự cháy suốt bảy giờ liền. Khi họ đến nơi, tất cả chỉ còn là tro bụi và một người con trai đứng im như tượng đá, ôm trong tay một xác người đã lạnh.

Không ai dám bước tới.

Và rồi, người con trai ấy biến mất, không để lại dấu vết.

Ba năm sau.

Thái Lan, rìa một thị trấn nhỏ ven biển.

Một quán trà lặng lẽ, tường gỗ phủ rêu, cửa sổ lúc nào cũng mở.

Chủ quán là một chàng trai cao, mắt sâu, lúc nào cũng mặc áo dài tay dù trời nắng. Không ai biết tên anh. Người ta gọi là “Khun Vạm-pai”, vì da anh trắng quá mức, và không bao giờ ăn gì ngoài nước trà đen.

Anh không nói nhiều. Cũng không cười.

Chỉ có mỗi một góc bàn nhỏ, ngày nào cũng để một tách trà khác – chờ mãi… không ai tới.

Một buổi chiều nọ.

Tiếng chuông gió ngoài hiên reo lên.

Một người khách lạ bước vào – là một chàng trai khoảng đôi mươi, mặc áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa buồn.

“Cho tôi tách trà nóng,” cậu nói.

Chủ quán ngẩng lên.

Tim anh ngừng đập một nhịp.

Là Boom.
Là nụ cười ấy. Gương mặt ấy. Giọng nói ấy.
Nhưng…

Không còn ánh nhìn thân quen.

“Chỗ này có vẻ từng quen với tôi…” Boom thì thầm. “Không hiểu sao… cứ có cảm giác đã tới đây rồi.”

Chủ quán cười, nhẹ như gió.

“Có thể cậu từng mơ.”

Boom ngồi xuống. Nhìn ra biển.

“Mơ hoài một người mà tôi không nhớ mặt. Chỉ nhớ… người ấy luôn ôm tôi từ phía sau, nói rằng ‘Mày chết nữa tao sẽ điên.’”

Chủ quán khựng lại.

Tim anh gào lên, nhưng miệng chỉ nói:

“Nghe như người ấy yêu cậu lắm.”

Boom cười, lắc đầu.

“Tôi không chắc. Có khi là chính tôi yêu người đó. Mà thôi, chỉ là mơ…”

Cậu uống hết tách trà, đứng dậy, gật đầu chào.

“Cảm ơn anh. Biển ở đây… không có nắng, nhưng dễ chịu lắm.”

Chủ quán gật đầu. Không níu lại.

Không thể.

Vì người trước mặt anh… không còn là Boom.

Chỉ là một vòng luân hồi đã được gột sạch kí ức.
Chỉ là một linh hồn không còn nhận ra tình yêu từng thiêu đốt cả kiếp người.

Boom bước đi.

Chủ quán đứng nhìn mãi, đến khi bóng cậu khuất dần.

Gió thổi qua tay anh, lạnh hơn cả đêm đầu tiên Boom chết trong tay mình.

Anh rót lại một tách trà.

Đặt vào chiếc ghế đối diện.

Và thì thầm:

“Mày không nhớ tao cũng được…
Miễn tao còn nhớ mày là đủ rồi.”

Ngoài kia, biển vẫn không có nắng.

Nhưng mỗi khi sóng vỗ nhẹ lên bờ, hình như nghe thấy tiếng ai đó gọi trong gió:

> “Aou… Aou… đừng quên tao…” .

End phần 1 : Tiến Kiếp của Boom sẽ lên vào tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aoubom#sea