Chương 7 - Có Những Nỗi Nhớ Không Thuộc Về Hiện Tại
Boom thức dậy khi trời còn mờ sương.
Cậu ngồi dậy, cảm giác đầu như bị búa gõ. Hình ảnh trong giấc mơ đêm qua vẫn còn hiện rõ: cây đàn tranh, lời thề hứa, ánh mắt Aou thời xa xưa.
Không thể là trùng hợp.
Không thể là ảo giác.
Cậu đã từng ở đây.
Aou ngồi lặng dưới gốc cây sala phía sau đền. Mắt nhắm hờ, gương mặt tái nhợt, bờ vai khẽ run.
Boom bước đến, lặng lẽ ngồi cạnh.
“Máu rắn không giữ được mày lâu đâu,” Boom nói khẽ.
“Biết.” Aou vẫn nhắm mắt. “Nhưng máu mày thì tao không muốn chạm vào.”
“Vì sợ tao chết?” Boom hỏi, nửa giễu, nửa thật lòng.
“Vì nếu mày chết…” Aou mở mắt, nhìn thẳng cậu, “Tao sẽ theo ngay sau đó.”
Boom nuốt nghẹn.
Tim cậu đập mạnh – không phải vì rung động, mà vì đau. Một nỗi đau cũ kỹ, không biết đến từ khi nào, cứa qua ngực như lưỡi dao đã được mài sẵn từ kiếp trước.
“Đêm qua tao mơ…” Boom bắt đầu. “Tao chơi đàn tranh. Tao gọi mày là Aou. Và tao nói yêu mày… dù mày có trở thành quỷ.”
Aou im lặng. Không bất ngờ. Không sợ hãi.
Chỉ nhắm mắt lại.
“Lời thề đó,” hắn khẽ nói. “Mày đã nói với tao vào đêm trăng máu cuối cùng, bốn trăm năm trước.”
Boom sững sờ.
“Vậy… người mày giết…”
“Chính là mày.”
Không gian lặng đi.
Tiếng chim bay ngang cũng ngưng bặt.
Boom thở gấp. Cơ thể lạnh buốt. Không phải vì sợ – mà vì trái tim cậu dường như nhớ ra cơn đau bị phản bội. Nhớ đến khoảnh khắc bị cắn xé giữa hai nanh rực đỏ. Nhớ giọng Aou thì thầm lời xin lỗi… khi đã quá muộn.
Cậu bật dậy, lùi lại.
“Vậy… lần này mày định sao? Kết thúc tao lần nữa?”
Aou cũng đứng dậy, đôi mắt giờ đã đỏ quạch, không còn sức kiểm soát. Nhưng hắn vẫn cắn răng.
“Tao không phải Aou của bốn trăm năm trước nữa,” hắn gằn từng chữ. “Tao sẽ không để mày chết vì tao… một lần nào nữa.”
“Nhưng tao đang chết rồi!” Boom gào lên. “Cái đền này hút máu tao từng ngày! Còn mày thì bỏ đói chính mình như thằng điên!”
“Thì để tao điên một lần cuối,” Aou bước tới, siết chặt hai vai Boom. “Chỉ cần… mày sống.”
Boom khóc.
Không hiểu tại sao.
Giống như nước mắt không phải của hiện tại. Giống như nó từng rơi qua một đời khác – và nay chỉ đang trào ngược trở lại.
Đêm đó, Boom lại mơ.
Vẫn là chiếc đàn tranh.
Nhưng lần này… cậu thấy Aou quỳ giữa chính điện, ôm thi thể ai đó – là chính mình – máu chảy đầm đìa.
Aou hét lên:
“Xin hãy đưa ta chết theo cậu ấy!”
Tiếng gào đó kéo theo tiếng chuông đền vang lên bảy hồi – báo hiệu đêm trăng máu sắp đến.
Boom choàng tỉnh.
Và cậu biết:
Nếu còn ở lại qua đêm trăng máu, một trong hai người… sẽ không còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro