Two Sides Whisper
Ý thức không kịp khép lại, chỉ kịp cảm nhận lồng ngực thắt nghẹn, mọi thứ như bị hút vào bóng tối. Boom không biết mình còn thở không. Và rồi... giữa màn đêm mù mịt dẫn lối một hành lang lạ lẫm, dài hun hút như vô tận. Hai bên tường treo kín vô số tấm gương. Anh lại bước sâu vào những cơn mộng mị. Nhưng lần này lại khác, không có tiếng thở nặng nhọc, không có những cái chạm nhục dục, cũng không có Aou.
Âm thanh hỗn tạp của tiếng cười khúc khích, tiếng khóc rấm rứt, tiếng lật giấy xành xạch, tiếng ngân nga, tiếng trò chuyện,... ùa vào tai khiến đầu óc anh quay cuồng. Boom muốn nắm bắt một câu nói, một tiếng vọng nào đó, nhưng tất cả đều hòa tan thành một mớ hỗn độn vô nghĩa. Mỗi tấm gương dường như đều phản chiếu mỗi cảnh tượng mờ ảo khác biệt, có người đang ca hát, nhảy múa, cũng có người đang... ngủ. Có người vui vẻ tươi cười, cũng có người ôm mặt nức nở.
Bước chân vô định dừng tại điểm tận cùng của hành lang, trong tấm gương cuối là hình ảnh anh vẫn luôn mong mỏi trong vô vọng.
"Chú..." Tiếng gọi thì thầm như vỡ ra vì cơn nghẹn tức ở cuống họng như một lời cầu khẩn sau bao nhiêu điều mệt mỏi.
Dáng người mờ mờ trong gương ngẩng đầu khỏi bức tranh đang tỉ mỉ chăm chút. Ánh mắt ông từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên rồi hoảng sợ chỉ trong vòng tích tắc.
"Sao con...?"
Tầm nhìn của Boom dán chặt vào gương nâng niu từng khoảnh khắc nhìn thấy ông. Hốc mắt và đầu mũi cay xè, anh khóc. Mọi phòng bị, áp lực vỡ ra trong tiếng nức nở tức tưởi. Chú của anh trông hơi khác trong ký ức: trẻ hơn, đầy đặn hơn và đôi mắt cũng ánh lên sự nồng nhiệt chưa từng có. Ông nhìn anh mỉm cười hơi chua chát, giọng nói dịu dàng lại tựa như đấm vỡ mọi nhiễu loạn kia.
"Đừng khóc..." Ông đột nhiên yên lặng sửng sờ một chút rồi nói tiếp: "Không đúng. Cứ khóc hết đi. Chúng ta cũng nên có một lần...lựa chọn chính mình."
Đột nhiên nền nhà nứt vỡ, xé toạc rồi nuốt chửng Boom. Cả người anh rơi xuống hư không, giật mình tỉnh lại. Căn phòng làm việc vẫn sáng choang chỉ có tầm nhìn của anh là tối. Toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, mặt giàn giụa nước mắt, thở dồn dập nhếch nhát như kẻ đuối nước vừa được cứu sống.
Ánh đèn tuýp trắng dội xuống trần nhà phản chiếu lạnh lùng như không khí nghĩa địa. Căn phòng không thay đổi, chỉ có Boom là không còn nguyên vẹn. Tay anh run rẩy kéo ngăn tủ, quyển nhật ký cũ vẫn nằm đó vài trang đã nhàu nhĩ vì chủ nhân của chính nó. Lật nhanh từng trang, Boom dừng lại ở đoạn chữ đã nhòe mực.
"Trong gương là tôi. Không phải ma quỷ, không phải thần linh. Tôi đã đến lúc chọn bản thân mình."
Boom cắn môi, ngón tay miết lên dòng chữ. Cảm giác bất an và hoảng sợ bò dọc từng tất da thịt. Căn phòng lặng đến mức tiếng thở nặng nề của anh cũng được phóng đại lên trăm lần. Boom cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo tê buốt lan dần theo từng đốt sống, một phần linh hồn đang bị kéo rời khỏi cơ thể.
"Anh đang tìm em hả?" Tiếng cười khúc khích vọng từ cả bốn phía. Aou nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, tựa đầu vào tay đang chống lên bàn việc của anh trong gương như thể hiện sự thân mật sâu sắc.
Hiện thực đang vượt quá sức xử lý của não bộ. Boom bật ra một câu hỏi gằn nghẹn, giọng nói yếu ớt không che giấu nổi sự hoang mang: "Mày rốt cuộc là cái gì?"
"Em là mong muốn của anh." Aou nhún vai, ánh mắt lấp lánh chưa từng rời khỏi khuôn mặt đang cứng đờ. Bàn tay Boom xiết chặt cuốn nhật ký, không có gì miêu tả được cảm giác của anh ngay bây giờ. Hoang đường? Nhảm nhí? Hay cái thứ chó gì khác anh cũng không biết.
Nó bật cười khanh khách, biểu cảm vui nhiên, hồn nhiên trái ngược với âm thanh như vọng đến từ nơi xa. "Em là cái chạm, là cái hôn, là cái ôm anh quấy lấy mỗi đêm."
Ký ức về những lần mộng mị dồn dập đổ về trước mắt, đan cài phức tạp. Aou trong mơ lúc mờ ảo như sương sớm, lúc lại rõ như trăng sáng giữa đêm đen. Luân phiên! Rối rắm! Sự sợ hãi từ từ bấu lấy từng tế bào, ngay bây giờ Boom cũng không biết đây là mơ hay thực. Muốn vùng vẫy nhưng dường như một phần nào đó của anh cũng muốn bị cuốn chặt.
"Thì sao? Tất cả cũng chỉ là mơ." Boom thở hắt ra, đè nén sự run rẩy của hệ thần kinh. Căng thẳng đến độ chỉ cần anh lơ là một chút, dù chỉ một chút anh cũng có thể gào lên tức tưởi.
Đôi chân mày sắc nét của Aou khẽ nhíu lại, không nhìn ra là đang khó chịu hay thương sót. Nó đứng lên, tiến đến gần hơn. Mọi chuyển động rõ ràng như người thật, bóng dáng áo trắng nghiêng đầu, bàn tay áp lên mặt gương như thể ranh giới mỏng manh trong suốt kia là giới hạn giam cầm nó. Bàn tay chậm rãi trượt xuống để lại vệt trắng mờ.
"Em không chỉ ở bên cạnh anh trong mơ. Em còn nhớ nhung anh vào mỗi sáng và nhìn ngắm anh vào mỗi chiều tối. Biết anh tự bấu vào tay khi căng thẳng. Hiểu từng cảm giác lạc lõng của anh."
Câu trả lời như quả táo độc căng mọng dành riêng cho linh hồn đói khát của người trước mặt. Cuốn nhật ký trong tay Boom bỗng nặng trĩu nhưng anh cố nắm chặt hơn như cái cách anh đang níu kéo thứ gì đó trong tâm trí mình.
Ánh mắt kia vẫn dán chặt anh, như nài nỉ cũng như tức giận. Giọng Aou trầm xuống, từng chữ từng chữ gằn xuống khắc lên lý trí anh từng vết nứt: "Nhìn em đi Boom! Anh muốn em! Anh. Cần. Em."
Boom cảm giác rõ được áp lực dồn lên mạch máu. Lá phổi buốt lên, bị bóp nghẹn bởi cơn thiếu khí. Mọi hướng với anh bây giờ đều là ngõ cụt, bị dồn vào góc. Không có lối thoát. Nó biết bản thân thắng thế, chân mày giãn ra mỉm cười rồi thì thầm:
"Đừng chống cự! Em sinh ra là để yêu anh mà. Em yêu anh, một cách toàn bộ."
Boom vẫn siết chặt nhật ký, nhưng mắt lại không rời được hình ảnh trong gương. Anh muốn bỏ chạy, nhưng lại thèm khát được chạm vào bàn tay đang đặt trên kính kia. Càng phủ nhận, sự khao khát càng bén lửa, gặm nhắm từ từ linh hồn cô độc của anh.
Trong căn phòng làm việc xa hoa mọi thứ dần trở nên vô hình, chỉ còn Boom và ánh nhìn ấy. Ánh nhìn yêu chiều, nài nỉ và cũng có thể nuốt trọn anh bất cứ lúc nào.
_____________________________________________
Chào cả nhà. Mình không phải là tác giả mới nhưng mình là phần tử mới của gia đình Daily (thật ra cũng hông mới lắm)
Về thể loại mình thích và hay viết thì sẽ luôn mang hơi hướng dark romance một chút. Thật ra thì mình cũng không tự tin lắm về kĩ năng viết lách. Nên cả nhà cứ thoải mái góp ý và bàn luận ở phần bình luận nha.
Mình cực kì thích đọc bình luận của cả nhà. Nên mọi người đi qua cảm thấy thế nào hay muốn đóng góp gì thì cứ bình luận cho mình biết nha. Bình luận của cả nhà sẽ là động lực to lớn để mình phát triển hơn á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro