. Long nhi... Con không muốn hiền muội con chết đâu đúng không...!?
Yorn rùng mình, tròn mắt hoảng hốt nhìn vào HĐ ánh sáng hỏi tới tấp...
. M-muội... Muội ấy đang ở đâu!!!!
________
. Hiền muội của con nay mai sẽ trở về...
Im lặng một chút bởi thông tin cậu vừa tiếp nhận, không để cho phụ vương đợi lâu cậu nhanh chóng cất lời.
. Thời gian qua người đã đưa muội ấy đi đâu vậy, muội ấy có khỏe không?
Ông hừ nhẹ đáp.
. Long nhi... Con vẫn yêu thương Alice như ngày nào nhỉ...? Vậy quyết định của con là gì? Con muốn thấy con bé được sống tiếp mà đúng không?
. Phụ vương!!! Người! _Yorn nhíu mày khó chịu suy nghĩ một lúc cậu nói tiếp
. Con hiểu rồi! Mọi chuyện theo ý phụ vương...!
Ông cười khoái chí .
. Tốt! Tốt lắm! Cứ theo ý ta mà làm!
Ông phất tay, Yorn cúi người rồi nhanh chóng quay ra trở về phủ của mình.
Đến tầm chiều ngày hôm sau, Yorn đã nghe tin hiền muội cũng là Alice của mình đã hồi cung. Cậu nhanh chóng bỏ công việc đang dang dở của mình chạy ngay đến Phượng Nghi Cung.
. Bái kiến Thái tử! _trước cổng hai thị vệ chấp tay cúi người hành lễ với Yorn
Yorn không quan tâm mở cửa chạy ngay vào trong. Dừng lại thở gấp, trước mắt cậu một thiếu nữ tuổi 16 thân hình nhỏ nhắn dần hiện ra . Alice mặc trên người một xiêm y hồng nhạt các họa tiết kiểu cách trên người đơn giản không sang trọng nhưng vẫn toát lên một vẻ cao quý ngời ngợi. Mái tóc đen được búi lên có cài trâm ngọc . Những cơn gió nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc mai trước trán lay động . Alice đang đứng dưới 1 gốc cây hoa anh đào, cô ngước mắt nhìn lên những bông hoa đang nở rộ chồng chất lên nhau như muốn khoe sắc đẹp của nó.
Alice nghe thấy tiếng mở cửa thì nhẹ nhàng quay đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt , cô thốt lên.
. Ca!!!! _vừa nói Alice liền chạy vụt đến chỗ Yorn ôm chầm lấy cậu
. Caaaa! Alice nhớ Ca lắm đó! _Alice mếu máo
Yorn nâng tay xoa xoa đầu Alice, vội tách nhẹ Alice ra khỏi người mình.
. Alice... Muội cao hơn một chút rồi nè! Thời gian qua muội đã ở đâu vậy? Muội khỏe chứ? Ở đó có tốt không? _Yorn ngỏ lời quan tâm giọng trầm ấm
Alice cười hì hì rồi đáp.
. Muội khoẻ mà! Ca yên tâm! Ở nơi ấy muội sống rất tốt. Hmmm... Nơi ấy nằm rất xa ở vùng Tây Bắc. Những người dạy dỗ muội cũng rất vui vẻ nữa...
. Thiệt thòi cho muội rồi... Muội cô đơn lắm có phải không?
. Ơ.. Không không... Ở đấy muội cũng có quen được một người bạn rất thú vị... Cô ấy cũng sống cùng với bà Từ cũng là người dạy dỗ muội ở nơi ấy! Cô ấy tên là Aya! Vì vậy muội không có cô đơn chút nào đâu... Hì !
Yorn cười nhẹ.
. Vậy thì tốt rồi!
. Ca!! Còn Ca thì sao? Phụ vương có làm khó Ca không?
Lại xoa đầu Alice, Yorn từ tốn kể lại chuyện của bản thân mình . Cậu vẫn khỏe và đây cách vài tuần trước cậu đã được phụ vương cho ra trận . Nghe tới đây Alice tỏ vẻ lo lắng. Xông pha chiến trường, ₫ao kiếm không có mắt nhỡ may một ngày nào đó Hiền huynh của cô sẽ tử trận thì sao. Người cô trân trọng yêu quý nhất giờ chỉ còn cậu mà thôi...
Mặc nhiên, Yorn không thể kể cho Alice biết được rằng, chính Phụ vương giờ đây lại dùng cô uy hiếp cậu để phục vụ những tham vọng của ông ấy được !
Hoàng hậu ngày ấy cũng là Phụ mẫu của Yorn và Alice, bà ấy đã qua đời vào 5 năm trước bởi một cơn bạo bệnh rất nặng. Hoàng thượng suy sụp chỉ lao mình ra chiến trường với hy vọng những cuộc chiến đổ máu này sẽ lấn át đi nỗi đau đớn ấy.
Ngày Phụ mẫu ra đi, lúc ấy hai cô cậu chỉ mới 13 , 11 . Alice mất ăn mất ngủ khóc li bì mấy ngày trời . Yorn thì lại khác , cậu cứng rắn hơn cô... Phải rồi ,cậu phải như vậy mới có thể an ủi dỗ dành hiền muội của mình được chứ!
Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua cho đến 1 năm sau... Hoàng thượng nạp phi! Ả ta tên là Kiều Duyên là một kỷ nữ vô cùng xinh đẹp ngoài thành trong một lầu xanh có tiếng . Không biết Ả có bỏ bùa mê thuốc lú gì với hoàng thượng hay không mà khiến hoàng thượng say mê Ả vô điều kiện. Và đương nhiên mối quan hệ giữa Ả và Yorn, Alice cũng không hề tốt đẹp gì!
Ngày Alice bị điều đi Tây Bắc cũng là ngày dỗ của Phụ mẫu cô. Hôm ấy, Alice đã tát Kiều quí phi vì ả đã sỉ nhục phụ mẫu cô. Khi thuần lại câu chuyện cho Phụ vương nghe , ông không không những trách phát Ả mà còn trách phạt lại cô...
. Hỗn xược!!! Ta chiều con quá mức để rồi con lại làm ra hành động vô lễ này sao!!!
. Phụ vương! Nhưng ả ta... _Alice vừa nói vừa chỉ tay vào Kiều quí phi đang đứng ngay sau lưng hoàng thượng vẫn đang ôm mặt thút thít. Chưa nói dứt câu hoàng thượng cắt ngang lời cô
. Im miệng cho ta! Người đâu đưa công chúa đến chỗ Từ Hoa ( bà Từ) !
. P-phụ vương... Định đưa con đi đâu? _Alice mếu máo
. Hãy xem lại bản thân mình đi! Bà ấy sẽ dạy dỗ lại phép tắc cho con! _ông gằn giọng
Alice cắn chặt răng mở tròn mắt đáp
. Phụ vương thay đổi rồi...! Được! Con sẽ đi nhưng sẽ là ngày mai, hôm nay dù sao cũng là ngày dỗ Phụ mẫu con!
Hoàng thượng trầm ngâm. Đột nhiên, Kiều quí phi níu lấy tay áo hoàng thượng nhỏ giọng nói
. Hoàng thượng...! Đã dậy con cái thì phải nghiêm khắc vào cứ chiều theo ý con như vậy nó sẽ hư đốn mất...!
Alice liếc mắt Ả một cái sắc lẻm. Và rồi hoàng thượng đã làm theo ý của Ả. Cho người mang Alice rời đi vào trưa hôm ấy. Yorn học hành ở viện thư phòng đến khi Alice đã rời đi xa thì mới nghe tin. Nhưng cũng không thể làm gì được hơn!
Thời gian Alice được dạy dỗ lại cách cư xử ở đấy . Bà Từ thấy thái độ của Alice đã thay đổi rất tốt đáng bậc công chúa thì đã cho cô hồi cung. Và rồi Alice đã ở đây sau 7 tháng dài cứ ngỡ vô hạn...
Kết thúc cuộc hội tụ ngày hôm ấy, Yorn lại cầm binh trăm quân lao ra chiến truờng. Cậu không hề muốn những trận chiến như này xảy ra cho nên người mở giao tranh vẫn chính là Quillen Nghịch Thiên Long Đế!
. Yorn!!! Yorn à!!!À không... Là Long Thần Soái nhỉ!!!? Cùng nhau chiến đấu tới chết nào!!!
Mỗi khi đối đầu với Quillen, hắn ta cứ luôn mồm gọi tên cậu với giọng cười khoái chí quái đản. Mỗi câu nói của hắn khiến Yorn rùng mình mãi thôi. Nhưng cũng thật lạ chính hắn là người bắt đầu và cũng là người kết thúc mỗi trận chiến. Mỗi khi kết thúc một trận chiến hắn cứ đưa ra lý do rằng...
. Ayyaaa... Quân lính ta tử trận gần hết rồi ư... Như này sẽ thua mất thôi, ta phải lui binh cũng cố lại quân sĩ của mình mới được ~!
Tuy hắn nói là vậy nhưng khi nhìn vào trận chiến thì rõ ràng quân cậu chết nhiều hơn mà! Có hơi nghi hoặc vào lời nói của hắn nhưng cậu cũng mặc kệ dừng tay để hắn lui binh. Dù sao cậu cũng muốn như vậy!
Đôi lúc Yorn vẫn suy nghĩ về hắn. Tại sao hắn lại hành động như vậy? Tích cách của hắn thật khác so với những gì mà cậu nghĩ!
"Tên này bị làm sao vậy? Thật quái đản! "
Ngày tháng tan thương như vậy chầm chậm trôi đi . Cứ một tháng Quillen lại kéo quân khiêu chiến đến 2-3 lần. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi lại 9 tháng....
Quillen lại đem quân sang đánh nhưng lần này Yorn chiếm lợi thế hơn. Cậu ép quân hắn lùi lại phía vùng đất bóng tối một khoảng xa nhưng cậu không biết rằng ở khu vực ấy có một thứ rất mạnh đang ngủ yên sâu trong khu rừng kia...
Những tiếng đao kiếm vang lên liên tục, bên này Quillen và Yorn vẫn đang lao vào nhau như mãnh hổ. Nhưng thế quái nào ánh mắt hắn nhìn cậu lại ma mị kỳ quái thế kia. Thật khó hiểu!
Đột nhiên, trên bầu trời Thiên long và Hắc long tung ra những luồng sức mạnh dang thẳng vào chỗ Quillen và Yorn đang giao chiến. Va chạm mạnh xuống đất một vụ chấn động xảy ra như làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Hất văng cả hai bay đi rất xa. Một binh sĩ bóng tối bắt gặp Thái tử của mình bay sang hướng ấy cùng với Yorn thì hét toáng lên.
. Thái tử!!!!! Bên đó... !! Là Caesar!!!!!
Quillen chỉ chợt cau mày lại một chút rồi biến mất đi trong rừng sâu...
Bên trong khu rừng cách nơi giao tranh ngoài kia cũng khá xa, ngay khi chạm chân xuống đất Yorn đã cầm cung nhảy trên từng các cây cổ thụ cao lớn nhắm hướng Quillen mà bắn. Quillen chạy bên dưới, anh tàn hình rồi lại luồng lách sau các thân cây mà né tránh. Nhưng rồi các âm thanh cùng các năng lượng từ hai người toát ra đã làm cho con quái vật kia ngủ sâu 100 năm giờ tỉnh giấc...
Ngay khi Quillen vừa lùi lại phi lên cao thì bỗng chợt bên dưới chân anh, đất cát đang dần bị hút xuống dưới. Một tiếng gầm vang tai điếc óc từ bên dưới cất lên. Ngay tức khắc, Caesar trồi lên há miệng thật to muốn nuốt chửng Quillen. Bị đột ngột anh không kịp trở tay giờ anh đang rơi tự do vào miệng nó.
Không chần chừ Yorn đáp đất phi thật nhanh lại đấy. Thành công Yorn chụp lấy vai Quillen kéo mạnh ra khỏi miệng Caesar. Con mồi tới miệng lại mất Caesar tức tối phát điên lên . Ngay lúc đó nó cũng đã vội nhanh chóng vung những móng vuốt sắc nhọn lên. Cào lấy 2 đường sắc lẻm vào bắp chân phải Yorn.
Yorn cau mày cắn chặt môi để không phải phát ra âm thanh đau đớn của mình. Ngã nhào xuống đất, Yorn không thể đứng ngay được. Cậu nằm xõa xoài xuống nền lá rụng thẩm màu. Quillen chạy lại đỡ Yorn ngay.
. Này! Này! Ngươi không sao chứ?!
Đôi mắt Quillen nhìn vào mắt cậu, anh bỗng chốc thấy nét mặt đang chịu đựng của cậu. Quillen đưa mắt nhìn xuống dừng lại chân cậu đang rỉ máu. Anh nói.
. Ngươi bị thương rồi? Vì ta ư? _nói xong Quillen nhìn vào Caesar vẫn đang tàn phá xung quanh anh nhíu mày nói tiếp
. Rời khỏi đây trước đã!
Quillen bế hẳn Yorn lên vì giờ đây Yorn không thể đi được . Tuy rất khó chịu nhưng tình huống bây giờ phải làm như vậy thôi!
Đi sâu vào rừng , Quillen dừng lại ở một hang động nhỏ, anh đặt Yorn xuống ngồi tựa vào vách đá. Có phần lo lắng khi thấy Yorn như vậy, anh nhanh tay cởi giầy ra thì bị Yorn nắm chặt cổ tay ngăn cản
. Ngươi! Ngươi làm gì vậy?
. Yên đi, để ta xử lý vết thương cho ngươi!
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro