Chap 4
. Yên đi, để ta xử lý vết thương cho ngươi!
___________
. Tránh ra đi! Ta không cần! _Yorn
. Sao mà không cần được, để ta! _Quillen
Vừa nói Quillen vẫn kiên quyết kéo giày Yorn ra mặc kệ Yorn vẫn đang phản khán mãnh liệt.
. Tên khốn! Ta đã nói là không cần rồi! Nguơi không nghe thấy sao? Tự ta làm được!!
Trong cuộc giằn co, Yorn đưa tay đẩy mặt, đẩy vai Quillen khiến anh giờ đây cũng có chút bực mình, cau mày một chút. Anh nắm chặt cổ chân bị thương của Yorn kéo mạnh làm cậu bất ngờ đang ngồi phải nằm phịch xuống, động đến vết thương làm Yorn đau nhói, cậu gắt.
. Chết tiệt!! Ngươi bị điên sao? Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta!!!
Quillen chỉ tay vào vết thương của cậu ôn tồn đáp
. Nhìn đi! Đây không phải vết thương tầm thường đâu. Vết cào của Caesar vẫn còn động lại sát khí đây này. Nếu không kịp lấy sát khí này ra khỏi vết thương , ngươi sẽ bị tàn phế sau 1 ngày đấy!
Yorn ngồi dậy nhìn vào vết thương , quả như Quillen nói xung quanh vết thương những luồng sát khí cứ tụ lại . Nghi hoặc nhìn Quillen , cậu hỏi
. Vì sao ngươi biết?
. Vì Caesar được tạo nên bởi chúng ta mà làm sao không biết về nó được! _Quilen cười khẩy
. T-tạo ra nó?
. Không hẳn , nó chỉ là một con rồng nhỏ hấp thụ ma khí ở vùng đất này mà thành ra như vậy !
Giờ đây, Yorn cũng đã chịu ngồi yên cho Quillen xử lý vết thương. Yorn có đôi chút rùng mình khi thấy cách mà anh ta đang chữa trị cho cậu...
Các luồng sát khí từ vết thương đang bị chiếm lấy bởi Quillen, cứ như anh ta đang hấp thụ nó vậy. Xong, Quillen lấy từ trong người một lọ thảo dược nhỏ dạng lỏng, anh nhẹ nhàng kéo ống quần Yorn qua khỏi vết thương, bật nắp lọ rồi thoa thảo dược vào.
. Sẽ đau đấy! Chịu khó một chút! _Quillen
Đôi chân mày bỗng chốc cau lại, Yorn giờ đây cả người nóng bừng đổ vả mồ hôi . Có lẽ vết thương đã làm sốt cậu rồi!
Xong xuôi, Quillen xé một mảnh tay áo trắng trong người băng vết thương lại cho cậu. Nguớc lên nhìn Yorn anh mỉm cười.
. Ổn rồi đó, thuốc của ta hiệu quả lắm, sẽ hồi phục nhanh thôi!
. Ừmm! _Yorn đáp lại cụt ngủn khiến Quillen có hơi ngạc nhiên
. Không định cám ơn ta sao, ta vừa giúp nguơi đó!! _Quillen
. Gì chứ? Do ai mà ta ra nông nổi này? Lúc nảy ta cứu ngươi, ngươi chữa trị vết thương cho ta! Coi như huề , đôi bên không còn nợ gì nhau! _Yorn
Quillen cười nhạt, anh quay đầu nhìn ra sâu hướng Caesar vẫn đang càn quét bên ngoài.
. Tạm thời lánh tại đây đã, khi nào Caesar ổn định lại chúng ta sẽ rời đi!
Yorn mệt mỏi, ánh mắt nhìn ra xa xâm...
Quillen đi ngang qua Yorn sâu bên trong hang một chút rồi ngồi xuống tựa vào tường. Gọi là sâu nhưng cũng chỉ cách Yorn 6-7 buớc chân thôi!
Đột nhiên một tiếng sét vang lên, không khí có chút lành lạnh báo hiệu một cơn mưa rạng đông chuẩn bị ập đến. Quillen thấy thế thì nói với ra .
. Yorn ! Vào trong đây đi, sắp mưa rồi đấy!
Yorn nhắm tịt mắt tựa người vào tường uể oải đáp.
. Không cần...không tạt vào đây được đâu ...
. Ngươi đang ngồi gần ngay cửa hang đấy! Không uớt người mới lạ.
Quillen nhìn chằm chằm vào Yorn thấy cậu có vẻ nhợt nhạt . Anh bèn đứng dậy tiến lại gần
. Ngươi cảm thấy sao rồi? Trong ngươi xanh xao quá?
Thấy Yorn không đáp, anh đưa tay áp vào trán cậu. Anh cau mày
. Nóng quá , ngươi sốt rồi!
. T-ta không sao....
. Không sao cái gì! Chắc tại vết thương hoặc do ngươi không quen không khí nơi đây rồi!
Dứt câu, một tia sét lại vang lên cơn mưa đổ xuống rất nhanh, gió lớn nỗi lên tạt vào các cây lá trong rừng phát lên những âm thanh rợn người.
. Nhanh... Ta đỡ ngươi vào trong! _Quillen vội vàng thúc giục
Anh vừa mới chạm vào tay Yorn thì cậu đã hất ra. Ngước lên nhìn lấy Quillen cậu tức giận đáp
. Ta đã bảo không cần rồi mà, sao nguơi cứ lải nhải mãi thế, ồn ào chết đi được!
Quillen lùi lại một chút, anh cười cợt tiếp lời
. Ầy..Long Thần Soái khó chiều thế nhờ~ !
. Ngươi..!! _Yorn á khẩu không nói đuợc gì
Quillen chọc cậu tức đến chết mất thôi. Dừng lại một chút, Quillen có chút lo lắng khi thấy nuớc mưa đang dần thấm ướt đến chỗ Yorn. Dứt khoát, anh đi lại chỗ Yorn rất nhanh đã nhẹ nhàng bế cậu lên.
Bị bất ngờ Yorn đứng hình vài giây nhưng cũng nhanh ngộ ra chuyện trước mắt.
. Tên khốn, nguơi làm gì vậy hả! Thả xuống, thả ta xuốnggggg!
Yorn vùng vẩy, tay chống vào ngực Quillen mà đẩy ra do vết thương với cả cơn sốt đang hành cậu, sức lực do đó cũng yếu đi bội phần . Đối với Quillen cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Bước vào lại chỗ cũ của anh. Quillen chầm chậm ngồi xuống, đặt Yorn ngồi trong lòng cố gắng nhẹ nhàng để không động đến vết thương của cậu. Nhưng Yorn vẫn không yên mà nháo nhào lên mãi thôi.
. N-gươiii... Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả??!! Tại sao lại để ta ngồi như thế này chứ??!!!! _Yorn quát to
. Ta sẽ sưởi ấm cho ngươi! _Quillen cười xảo trá
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yorn. Cậu ngớ người sau lại càng vùng vẩy thoát ra người Quillen
. Ngươi bị điên rồi!!! Thả ta ra!!!!
Thấy đối phương vẫn cứ chống cự quyết liệt Quillen lộ rõ khó chịu cố gắng khống chế cậu
. Ngươi cứng đầu thật đấy!! Ngồi yên đi!!
Đôi bên vẫn cứ giằn co nắm tay nắm chân các thứ =)))))
. Không!!! Ta chịu hết nổi ngươi rồi!! Thả raaa! _Yorn
. Yên coii _Quillen
. Đừng chạm vào taa! _Yorn
. Ngươi còn chống cự là ta không nương tay đâu!!! _Quillen
. Ngươi...! Ah... T-tay ngươi chạm vào đâu đấy!!!!!
Quillen cười gian.
. Sao... Ngươi còn muốn phản khán...?
. Tên biến thái nhà ngươi!! Ta cảm thấy hối hận vì cứu ngươi rồi đấy!!!
Yorn tức, tức lắm! Vì không thể đấm ngay một cú vào mặt hắn lúc này. Khuôn mặt lúc nào cũng cười đùa, đểu cợt khi nhìn cậu thôi.
. Ta làm như vầy cũng nghĩ cho ngươi thôi! Nói ra sợ ngươi không tin chứ người tu ma như bọn ta có thể hấp thụ lấy khí tất bệnh tật luôn đấy! Hehe!
. "Xạo ke, có kẻ ngốc mới tin lời xàm xí của ngươi! " Yorn tỏ vẻ khinh bỉ nghĩ trong bụng
. Chịu nghe lời rồi đó hả...? _Quillen lại cất giọng đểu cợt
. Ngươi tốt nhất đừng có giở trò bẩn thỉu đó với ta! _Yorn gắt
Quillen cười khẩy rồi lại nói tiếp
. Dựa vào người ta đi,ngồi vậy mỏi lắm đó
😹pose dáng ngồi của hai người 😹
Yorn cau mày tỏ vẻ khó hiểu
. Ngươi đừng nói với ta những lời kinh khủng ấy được không? Ngươi nên nhớ ta và ngươi là nam nhân đấy!Là Nam Nhân!
Quillen hơi cúi người miệng nhoẻn cười nhìn vào mắt Yorn
. Thì sao?
. Thì...
Yorn chợt giật mình ngộ ra điều gì đó
. N-này... Không lẽ... Ngươi... Ngươi...
Nụ cười vẫn giữ trên môi Quillen chầm chậm đáp
. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có ý gì với ngươi đâu, chỉ như là giúp đỡ nhau như một người bạn thôi!
. Im miệng! Đừng nói những lời ấy với ta , cứ như ta và ngươi là bạn bè thật sự! _Yorn
. Uầy... Đừng nói vậy chứ... Đó là điều nuối tiếc nhất với ta đấy... _Quillen
. Ý ngươi là sao? _Yorn tỏ vẻ khó hiểu
. Ta làm gì muốn chúng ta trở thành kẻ thù như thế này đâu chứ! _Quillen
Yorn cười nhạt
. Nực cười! Miệng thì nói vậy nhưng vẫn luôn đem binh giao chiến với ta!
. Gì chứ. Là do thánh thượng ra lệnh, ta làm sao phản đối được !
Yorn im lặng, nhiều suy nghĩ liên tục chạy ngang đầu cậu.
" Hắn ta nói phải . Ngay chính bản thân mình cũng đâu muốn như vậy. Nếu hắn không đem binh sang thì chắc kiểu gì phụ vương cũng hối thúc mình đem quân sang đánh thôi... "
Thấy Yorn im lặng, anh nói tiếp.
. Vậy ngươi không cùng suy nghĩ với ta sao? Ta cũng chẳng cần cái chức đế vương xưng bá thiên hạ làm gì chỉ muốn đôi bên lại hòa nhập an bình... Không có trận chiến nào xảy ra nữa...
Một chút hy vọng nào đó đã chết trong lòng Yorn đột nhiên sống lại khi nghe những lời này từ Quillen. Cái hòa bình ấy Yorn đã thật sự rất muốn thực hiện từ rất lâu nhưng lại đều bị cha cậu kịch liệt phản đối mỗi khi Yorn nhắc tới. Giờ đây, lại được nghe từ chính kẻ thù ấy thốt ra như vậy làm Yorn thật sự bất ngờ .
. Sao nào, ngươi cứ im lặng mãi vậy? Hay thật sự ngươi muốn giết chết chúng ta thì thôi? _Quillen
. Không... Không...! _Yorn hơi lúng túng lòng tràn suy nghĩ có nên nói ra tâm tư của bản thân cho kẻ thù này không
. Vậy sao ? Vậy ngươi có muốn hòa bình với ta không? Chỉ cần ngươi đối đãi tốt với người dân làm một vị vua tốt là ta yên lòng rồi! _Quillen
. Ummm... Hiện tại thì phụ vương ta vẫn còn sống!
. Ồhhh... Lão già ấy cũng sống dai đấy, ta ngỡ lão đã chết trong trận chiến đó rồi chứ! _Quillen đưa tay lên cằm cảm thán
Cả hai im lặng một chút, Yorn giọng nói giờ đây có chút mệt mỏi đầu óc lại u mờ khẽ nói
. Thật sự thì đối với bản thân ta cũng chẳng muốn những trận chiến vô nghĩa này xảy ra. Ta cảm thấy phẫn nộ với phụ vương mình hơn là với các người...
Ta cũng cùng ý với hòa bình của ngươi, ta cũng chẳng muốn địa vị gì cả chỉ mong cả hai vùng đất này một lần nữa lại tái hợp trong yên bình...
. Hừmm ... Ta thật sự rất vui khi nghe ngươi nói như vậy đấy! Nếu như chúng ta hiện tại vẫn bị ràng buộc bởi các lão già như vậy thì ...
Yorn đưa đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn lấy Quillen như đang trông chờ
. Thì sao đấy...
. Đóng kịch đi. Lần sau giao chiến ngươi đi một mình thôi và ta cũng vậy. Không phải nếu hai nhân vật chính cùng đấu sẽ tiện hơn sao thay vì phải dẫn thêm nhiều binh lính như vậy. Vướng tay vướng chân thêm thôi!
. Được đấy! Ta đồng ý! Nhưng ta vẫn chưa thể tin tưởng ngươi được. Lập khế ước đi!
. Được thôi! _Quillen mỉm cười
Sau đó, Quillen phất tay vào không trung một màn sương như tờ giấy dần hiện ra. Trên đấy ghi vỏn vẹn vài câu như ý rằng..
𝘕𝘦̂́𝘶 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘦̂̀ 𝘴𝘦̃ 𝘣𝘪̣ 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘳𝘶̉𝘢 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵...
𝘊𝘰̀𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘰́ 𝘴𝘦̃ 𝘣𝘪̣ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰̀𝘯 𝘭𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘦̂́𝘵!
Đọc nhanh những dòng chữ ấy, Yorn khẽ gật đầu. Quillen và Yorn chít tay lên trên màn sương ấy một giọt máu. Máu vừa chạm vào làn sương đã cuộn lại rồi tan biến đi...
Cách lập khế ước như này Yorn biết rõ, được trời đất chứng giám sẽ rất linh !
. Xong rồi, chúng ta giờ là bạn bè rồi nhỉ? _Quillen nhìn Yorn mỉm cười
. Ừm.. _Yorn đáp khẽ, cậu giờ đây đã rất mệt, đôi mắt liu thiu muốn nhắm mà thiếp đi
. Ngủ đi, ngủ một giấc ngươi sẽ thấy đỡ hơn thôi! _vừa nói Quillen vừa đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu
. Đừng chạm vào ta nữa mà... _Yorn nhỏ giọng nói trong bất lực rồi cũng dần nghiêng đầu tựa vào lòng ngực anh thiếp đi...
Trong cơn mơ màng Yorn vẫn cảm nhận được cơ thể người này khá lạnh, một cái lạnh khiến cho người ta phải rợn người rùng mình.
Nụ cười giễu cợt trên môi Quillen dần tắt trả lại anh một khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ. Quillen nhẹ nhàng đưa tay lên đọc nhẩm vài câu thuật gì đấy. Ngay tức khắc, một luồng khí đen nhạt trong lòng bàn tay anh bay lên, theo hơi thở của Yorn mà theo vào trong người cậu.
Cơ thể Yorn lã đi , cả người ngã ra sau. Nhanh chóng, Quillen đưa tay đỡ lấy cậu tựa vào lòng mình. Yorn giờ đây có thể nói đã ngất hẳn mất đi ý thức. Luồng khí lúc nảy có thể nói là thuốc mê do Quillen tạo ra. Nó kinh khủng tới mức cũng không thể khiến Yorn nhận ra được. Quillen biết dù Yorn đã thiếp đi nhưng vẫn cảnh giác mà đề phòng anh...
Quillen từ từ nâng tay...Một tay ôm lấy eo của Yorn, tay còn lại cũng ôm lấy tấm lưng cậu mà siết chặt vào người. Nụ cười man rợ từ anh khẽ vang lên
. Không ngờ chỉ vài đôi câu hòa bình mà ngươi lại chịu kết thân với ta rồi. Con người ngươi dễ đoán thật đấy, Yorn à...!
Ngươi... Sớm thôi... Ngươi sẽ là của ta...!
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro