10

    "Huhuhu, Ata ơi. Anh em mình sắp chết rồi." Laville đau đớn gục đầu khóc lóc thảm thiết.

    "Anh. Hãy cùng đối mặt với cái chết đầy dũng cảm như một bậc nam nhi thực thụ." Ata đặt hai tay lên vai Laville mà nói những lời đầy xúc động.

    "Hai người xong chưa?" Zata là người quan sát trò hề của hai con người kia từ đầu đến giờ cũng bắt đầu thấy mệt rồi đấy.

    Chuyện là bài kiểm tra cuối kì II đang đến gần và đối với hai con người cơ tay nhiều hơn cơ não như Ata với Laville thì đúng là cực hình. Chính vì thế nên Zata mới phải bỏ ra thời gian quý giá của bản thân để ôn cho hai người này. Laville thì chỉ cần lo cho môn toán nhưng Ata thì... ngu toàn diện, ngu đều các môn. Phải chăng là do Zata đã lấy toàn bộ gen học giỏi mà không chừa lại cho thằng em chút nào nên bây giờ nó mới ngu như này.

    Sau một hồi thì Laville đã ngồi vào tập trung học, còn Ata chỉ được một chút rồi thôi. Zata nhìn đứa em mình mà bất lực cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau thì có tiếng gọi cửa, hắn đi xuống mở cửa thì Ata đã cơ hội chạy lon ton ra khỏi phòng, bọn họ đó giờ đang ngồi quanh cái bàn gấp trong phòng Zata. Cái đầu xám tò mò ngó xuống từ cầu thang nhòm xem người vừa gọi cửa là ai, ngay lập tức cậu vui sướng khi nhìn thấy cái đầu xanh điểm trắng quen thuộc.

    "Yan!" Ata chạy xuống ôm lấy cổ em. "Cậu qua chơi hả?"
    Yan cũng đáp lại cái em của cậu. "Không phải, anh Zata bảo tớ qua giúp cậu học."

    Nghe vậy Ata như dựng lông đuôi lên, nếu như cậu có đuôi, nhìn sang chỗ Zata. Hắn ta đứng khoanh tay tựa tường bày ra vẻ mặt kênh lên trông ghét lắm. Dùng crush của em trai để bắt nó học, rất thông minh. Đúng, Zata biết thằng em mình thích bạn thân nó rồi, không quá khó để nhận ra khi Ata luôn bám dính lấy và đôi khi ôm ấp với Yan. Trông hệt như con mèo đang cố gắng lấy sự chú ý của người chủ, Zata nghĩ về cậu em như vậy. Còn Yan bị đu bám nhiều cũng thành quen nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về việc này, thành ra cả hai đều mù tịt về tình cảm của nhau.

    Ata đưa Yan lên phòng mình ở trên gác mái. Phòng cậu lại là gác mái vì lý do thiếu phòng riêng, với lại cậu cũng thích ở đây, có thể trèo lên mái nhà hưởng gió đêm rất dễ chịu. Vì là ở gác mái nên phòng cũng chả đựng nhiều đồ lắm, có cái giường thấp thấp gần cửa sổ, bệ cửa sổ cũng rộng nên làm luôn bàn học, tủ quần áo thì là tủ kéo nằm ngang, bên trên là giá sách nhỏ đựng mấy thứ đồ linh tinh. Ít ra Ata cũng không bày bừa được trong căn phòng nhỏ này.

    Đầu tiên là ôn lại lý thuyết, sau đó làm bài tập. Nghe rất là đơn giản nhưng với Ata thì không.

Toán
    "Đường trung trực là... đối diện hả?"
    "Vuông góc đi qua trung điểm..."

Địa lý
    "Đất phù sa ở miền núi?"
    "Đồng bằng ven sông."

Lịch sử
    "Marja yêu Volkath nhưng Volkath lại yêu Illumia nên Marja giết Illumia?"
    "Ngược lại mà trời..."

Hoá học
    "Fe là chất khí à?"
    "Nó là sắt! Là kim loại!"

Ngữ văn
    "Lão Hạc bán cậu Vàng vào lâu Ngưng Bích."
    "..."

Ngoại ngữ
    "Helo everynya"
    "Hả?"
    "How are you. Fine sankyou."
    "..... Oh ma gad..."
    "Ye!!!"

    Với cái không khí vừa học vừa chơi này, Yan thực sự quá bất lực với Ata. Nếu như bây giờ em đang phải chịu khổ 1 thì hẳn Zata đã chịu khổ 10 trong mấy năm liền. Yan đành đưa cậu chút bài tập rồi bảo cậu làm với động lực "nếu cậu làm đúng hết thì tớ thưởng cho cậu bất cứ gì cậu thích", Ata cũng vì vậy mà tập trung làm bài tập.

    "Yan à..." Ata quay sang tính đưa bài tập mình vừa làm xong cho Yan kiểm tra thì thấy em đã gục đầu vào tường mà ngủ từ bao giờ. Cậu nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường mình rồi quay lại học tiếp. Nói thật thì nhìn Yan như vậy cậu cũng thấy có lỗi chứ, em đã bỏ thời gian và công sức để giúp cậu đến mức mệt lả đi như vậy mà. Ata vẫn cặm cụi viết bài dưới cái nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ trước mặt.

    "Ưm..." Yan lim dim mở mắt dậy sau giấc ngủ ngắn. "Ata, mấy giờ rồi?"

    "Cũng chưa muộn lắm đâu, chắc tầm 6 giờ kém." Ata đặt bút xuống tiến đến gần người đang mơ ngủ kia, cậu lấy dây chun và buộc tóc cho em lại. "Tớ đã tự học trong lúc cậu ngủ đó! Giỏi chưa giỏi chưa?"

    "Giỏi chứ!" Yan đưa tay lên xoa xoa cái đầu kia như khen một đứa trẻ, Ata cũng chẳng khước từ, thậm chí cúi xuống để em xoa dễ hơn. "Giờ đưa tớ kiểm tra bài tập nào."

    Yan đón lấy bài tập mà em đưa cho lúc nãy, nhìn qua một lượt và sau đó bất ngờ khi Ata làm hoàn toàn đúng hết.

    "Cậu... có dùng điện thoại tra không đó?" Yan nghi hoặc nhìn Ata.
    "Không có, tớ nhìn công thức rồi làm thôi."

    Nghe được câu trả lời như vậy, Yan nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại xoa đầu cậu lần nữa. "Thế rồi cậu muốn thưởng gì nhỉ?"

    Ata nghĩ ngợi một hồi lâu, thật sự cậu rất muốn hỏi lấy một nụ hôn, nhưng chắc không được đâu nhỉ. "Hmm, xoa đầu tớ nữa đi."

    "Chỉ vậy thôi sao? Được rồi." Yan phì cười rồi lại tiếp tục xoa cái đầu bù xù kia. "Cố gắng qua môn để không phải học lớp bổ túc hè nhé, tớ sẽ dắt cậu quẩy suốt hè luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro