2
Sáng hôm sau, Ata dậy sớm hơn thường ngày đến cả Zata cũng bất ngờ. Cậu lon ton chạy theo người anh của mình đến trường. Trên đường đi, Zata vẫn chẳng khỏi tò mò mà hỏi.
"Sao hôm nay dậy sớm thế?" Zata quay sang hỏi thằng nhóc đầu bù xù, quần áo thì nhếch nhác trái ngược hoàn toàn với khí thế của hắn, đoan trang, chỉnh tề. Bộ đồng phục được hắn cài gọn gàng với chiếc cà vạt xanh lam, đâu như ai kia đến cúc áo còn chẳng thèm cài, để lộ áo bên trong màu xanh. Có điểm chung (duy nhất) giữa hai anh em nhà này là đều thích màu xanh lam.
"Em có việc CỰC KÌ quan trọng cần làm." Ata đáp với ánh mắt hừng hực khí thế. Zata lấy làm lạ, từ khi nào con mèo lười nhác này có ý chí để dậy sớm vậy. Không biết cái việc 'cực kì quan trọng' này là gì nhỉ.
Ata nhanh chóng vào lớp cất cặp trước sự ngơ ngác của nhiều người, rồi lại chạy ra cầm theo một cái gì đó. Đến trước cửa phòng hội đồng kỉ luật, cậu cố nhòm người qua cửa sổ để tìm ai đó nhưng lại gặp ánh mắt của Zata.
"Em cần gì hả?" Zata mở cửa sổ ra hỏi.
"Yan đến chưa anh?" Quái lạ, mới hôm qua còn bị Yan ghi tên vào sổ, tưởng hôm qua tìm người để đi kiếm chuyện. Hôm nay định kiếm chuyện tiếp à?
"Không có được đánh nhau đâu."
"Có đánh anh thôi." Ata nhăn mặt thè lưỡi ra chọc ông anh và nhận lại là một cú cốc vào đầu. "A ui! Chọc tí gì căng."
Không để Zata đáp, cậu nhanh chóng chạy đi nơi khác. Vậy là Yan chưa đến rồi...
Đứng trước hàng tủ đồ của học sinh khối, cậu mò từng chiếc tủ đồ một để tìm chiếc có chữ 'Yan' ở trên. Khi đã tìm được, cậu nhanh chóng cạy được khoá, đúng là loài mèo lanh lợi, và để vào trong một cái gì đó. Đúng lúc khi Ata đóng tủ lại, một giọng nói bất ngờ cất lên khiến cậu giật nảy lên.
"Cậu làm gì trước tủ đồ tôi vậy?" Yan đã đứng đó khoanh tay từ lúc nào rồi.
"Ờmm... Chả có gì đâu, chỉ trùng hợp đi qua thôi." Ata cũng chỉ phẩy tay qua qua và chuồn đi, nhưng thực chất cậu chàng đang đổ mồ hôi hột, mong sao Yan chưa thấy gì cả.
Yan cũng chỉ biết làm khuôn mặt khó hiểu mà nhìn theo bóng lưng nọ. Em mở tủ mình ra và chú ý bên trong đó có một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận với lớp giấy bọc màu xanh lam nhạt, xung quanh buộc dải ruy băng trắng thắt nơ trông rất xinh xắn. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua trông giống như quà của một bạn nữ tặng để bày tỏ tình cảm. Yan chú ý đến mẩu giấy được cài vào dải ruy băng, mở ra là nét chữ loằng ngoằng trông như gà bới, chẳng thể nào nghĩ nổi đứa con gái nào viết thư tình mà ẩu như thế này. Trên mẩu giấy chỉ độc một chữ 'Xin lỗi' và hình vẽ con mèo buồn rầu bên cạnh, bên trong hộp quà một chiếc khăn mùi xoa.
Chiếc khăn này có chút quen quen, chẳng phải đây là khăn của em sao? Yan bất giác sờ quanh túi áo, túi quần của mình. Không có, vậy là khăn của em thật rồi. Em đã đánh rơi lúc nào vậy? Yan nhấc chiếc mùi xoa rồi bỏ lại vào túi áo, giờ em mới chú ý bên dưới chiếc khăn là một chiếc móc khoá hình mèo cướp biển. Con mèo lông sọc xám, đội mũ cướp biển, đuôi quấn băng đô màu xanh, chân nó đạp lên một chiếc mỏ neo bám đầy rêu. Con mèo này cảm giác trông quen thuộc sao sao, rất giống ai đó. Yan cầm móc khoá lên và quyết định đeo nó vào cặp sách mình, dù gì con mèo này trông cũng đáng yêu đó chứ. Bất giác Yan nở một nụ cười nhẹ khi nhìn vào con mèo ấy.
"Nè, nhìn nè, Tí Nị nhà tớ đáng yêu nhỉ?" Lại là cô nàng Ishar giơ điện thoại lên khoe chú Pomeranian của mình. "Bộ đồ thỏ tớ mới mua đó!! Dễ thương nhỉ??"
Trong điện thoại Ishar là hình chú chó Pomeranian màu vàng kem mặc một bộ đồ màu hồng có mấy hoa văn kì lạ, chẳng rõ là con gì nhưng mà hai cái tai dài dài, chắc thỏ thật. Ata nhìn mà ngán ngẩm, đây đã là lần thứ bao nhiêu cô bé khoe pet cưng nhà mình rồi. Ngày nào cũng vậy, phát ngán à. Ata chỉ đưa mắt liếc qua tấm ảnh rồi lại đánh mắt đi, vẻ mặt nghĩ ngợi gì đó. Ishar thấy lạ, hôm nay cậu bạn của cô cứ bất thường sao.
"Cậu sao vậy Ata?" Ishar hỏi.
Rầm!!! Ata đập mặt xuống bàn khiến cả Ishar và Annette khó hiểu nhìn cái đầu bù xù kia. Annette lay lay người cậu, như kiểu để xác định xem Ata còn sống không.
"Có cách nào để khiến người khác thích mình không?" Ata, với cái đầu vẫn gục xuống, hỏi.
Gì đây? Cậu nhóc này nổi tiếng ai cũng làm bạn mà giờ đây lại đang chật vật vì ai đó sao? Lẽ nào biết yêu rồi??? Đó là những gì trong đầu hai cô nàng kia, đồng thời nghĩ về vẻ ngoài cô gái có thể khiến thứ mèo đơn bào (nghĩa là ngu ấy) này xao xuyến. Em gái dễ thương? Chị gái bao chiến? Cô bạn dịu dàng? Không biết là người như nào nhỉ? Hai cái cô này đúng lắm chuyện mà.
"Tớ thì nghĩ tặng hoa sẽ lãng mạn lắm!" Annette vẫn luôn mơ mộng về một anh chàng đẹp trai nào đó sẽ đến và trao cho nàng những tình yêu đẹp nhưng trong truyện cổ tích.
"Ai tặng tớ đồ ăn cho thú cưng đủ dùng cả đời là tớ cưới liền hehe..." Vẫn là Ishar với thân phận con sen chính hiệu, lúc nào cũng chỉ nghĩ về con Pomeranian Tí Nị đang nằm chờ mình ở nhà.
"Nhưng mà ấy, chỉ cần thật lòng thì con gái ai cũng thích thôi. Vẫn ưu tiên hoa nha!" Annette thích hoa thật đấy.
"Tớ có nói người đó là con gái à?"
"............"
Sau khi Ata nói lời đó, có một sự im lặng đến kì lạ, báo hiệu điều sắp tới không yên ả.
"HẢ???? Cậu thích con trai á????" Cả hai cô đều đồng thanh hét lên khiến Ata bất ngờ lăn đùng khỏi ghế.
"Đau! Gì vậy chứ! Tớ không có thích người ta! Chỉ muốn kết bạn thôi mà." Ata ngồi trên nền đất ôm lấy cái đầu vừa bị đập của mình mà nhìn hai cô bạn lại im bặt một lần nữa.
"Ahaha... Ngại ghê ha, mình hiểu lầm rồi..." Annette ngại ngùng gãi đầu, cười trừ nhìn về cô bé tóc xám bên kia đang đánh mắt lảng tránh đi.
Hoa à? Liệu hoa gì sẽ thích hợp đây? Giờ nghỉ trưa, Ata đi xuống luống hoa sau thư viện của cô Sephera và bất ngờ gặp cô đang tưới cây. Cậu cúi người xuống chào cô và cô cũng cúi người chào lại. Cô Sephera là một người rất lịch sự và duyên dáng, cô luôn tôn trọng bất cứ ai mình gặp. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp như những bông hoa kia, vừa duyên dáng và lịch thiệp. Sephera là người mà ai gặp cũng phải ngưỡng mộ và yêu mến, một người toàn vẹn cả về vẻ đẹp và phẩm chất.
"Cô không nghĩ Ata có hứng thú về hoa đấy." Sephera mỉm cười nói khi đang ngắm những bông hoa của mình.
"Không có thật mà ạ! Chỉ qua là con đang muốn kết thân với một bạn thôi. Annette bảo con nên tặng hoa nhưng mà... con không biết nữa..." Ata chống tay lên hông, gãi sau đầu mình nói.
Nhìn cậu học trò như vậy, Sephera nhẹ nhàng mỉm cười như nhìn thấy được lòng cậu. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra hái vài bông hoa rồi đưa cho Ata, cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhẹ nhàng đón lấy. Ata nhìn xuống những bông hoa trên tay cậu, vài bông hoa màu xanh lam đậm, trong vườn của cô Sephera chỉ có ba màu tượng trưng cho ba người, vậy chắc những bông này là cho thầy D'Arcy rồi.
"Tặng những đoá hoa xinh đẹp này cho Yan, cô tin em ấy sẽ hiểu thôi." Sephera vẫn luôn nở nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Sao cô biết đó là Yan...?" Ata chợt nhận ra rằng mình chưa hề nhắc đến tên ai cả vậy tại sao vị giáo viên này lại biết được.
Sephera chỉ nháy mắt và đưa ngón trỏ lên trước miệng ý bảo đó là bí mật.
"Cô nghĩ em nên chuẩn bị đi, Yan sắp đến rồi đó. Cô đi trước đây, chào em Ata." Sephera cúi người rời đi để Ata ở đó đứng nhìn đống hoa trong tay mình.
Đúng như cô Sephera nói, Yan xuất hiện ngay sau đó cùng với hộp màu và sổ vẽ trên tay. Yan bất ngờ khi nhìn thấy Ata đứng đó rồi nhanh chóng quay lại vẻ mặt thường ngày.
"Xin lỗi đã làm phiền." Yan nói rồi quay người đi.
"Khoan đã!" Ata vội gọi Yan lại, chạy đến chỗ cậu trai tóc xanh trắng kia, và giơ bó hoa trong tay trước mặt cậu. "Tặng cậu nè."
Yan chỉ biết ngơ ngác nhận lấy bó hoa, em nhận ra loài hoa này, là hoa nho lục bình, loài hoa có thể dùng để nói thay cho lời xin lỗi, ngỏ ý muốn làm hoà sau một cuộc tranh cãi.
"Tôi đã bảo rồi, cậu không cần phải làm mấy cái trò này, tôi không có giận cậu gì hết. Nên là ấy, làm ơn cứ mặc tôi đi..." Yan trầm lắng nhìn xuống những bông hoa xinh xắn vẫn còn vương vài giọt nước khi nãy cô Sephera tưới cho. Mấy bông hoa này thật sự rất đẹp, cánh hoa mềm mịn nhưng không hề yếu ớt, Yan cảm thấy ghen tị với những bông hoa này, có thể lớn lên đầy xinh đẹp nhưng không kém phần mạnh mẽ.
"Không phải vậy. Tớ muốn làm bạn với Yan." Ata nhìn con người trước mặt với ánh mắt đầy kiên định với phảng phất nét buồn rầu.
"T... Thật sao...?" Giọng Yan có đôi chút lạc đi, với khuôn mặt vẫn cúi xuống, em hướng đôi mắt nhìn về phía Ata với sự mong đợi điều gì, và có lẽ là sự cầu khẩn nữa.
"Thật chứ. Tớ muốn kết bạn với cậu. Với Yan." Lời khẳng định của Ata bất giác làm đôi mắt màu ánh kim của Yan rơi xuống những giọt lệ chảy dài trên má.
Ata tiến lại gần nhưng Yan lùi lại vẫn cố giữ khoảng cách với cậu. "Chẳng phải cậu bảo tớ đáng ghét, tớ cộc cằn sao?" Yan đưa tay lau đi những giọt nước mắt đáng ra em không nên có đi.
"Đó là vì tớ không biết gì về cậu, nên bây giờ tớ muốn biết thêm về con người của Yan. Cậu có thể trao cho tớ cơ hội đó không?" Ata đến gần và đưa cho Yan chiếc khăn tay mà cậu bị mẹ ép mang theo dù chả bao giờ dùng. Con mèo vô tri này thật hiếm khi biết dùng não, mà giờ nó lại tinh tế cách lạ thường. Ata đứng gần với Yan để thể hiện tấm lòng mình là thật, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để không khiến cả hai khó xử.
Yan nhận lấy chiếc khăn và dùng nó để lau đi hàng nước mắt của mình. Sau khi không còn khóc nữa, em bắt đầu cảm thấy gượng gạo và cuống lên. "Ờ ừm, có lẽ tớ nên về lớp trước khi hết giờ nghỉ trưa..." Yan nói rồi chạy nhanh đi trước.
Ata có là người hoà đồng hay gì cũng chẳng thể biết làm gì trong khoảng khắc khó xử vừa rồi và mặc để Yan chạy đi. Yan chạy về lớp của mình rồi ngồi bịch xuống ghế, nhìn vào những thứ trong tay em. Vài bông hoa nho lục bình cùng một chiếc khăn tay, tay vẫn cầm chiếc khăn, em cúi đầu gục mặt vào bàn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. "Aa... Quên trả lại khăn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro